Nhớ

Mặt biển đêm tĩnh lặng
Mang cơn sóng rì rào
Mang thân mình u uất
Mắc kẹt tại nơi đây.

Biển mang đầy bóng tối
Che kín mọi lối đi
Biển mang sự lạc lối
Lan ra khắp khoảng trời.

Từng giây qua từng phút
Chìm trong sự lặng im
Bỗng có một Ánh nắng
Chiếu rọi nơi biển nằm

Từng Ánh nắng nhè nhẹ
Chiếu xuống mặt biển kia
Khiến cho mọi u uất
Tan biến đi nơi nào.

Ánh nắng trên cao kia
Dẫn lối cho vạn vật
Biển vẫn đang lạc lối
Bỗng nhìn ra con đường.

Biển bao la, rộng lớn
Cả ngàn ngọn hải đăng
Cũng không soi hết được
Những biển gặp Ánh nắng
Bỗng thấy rõ lòng mình

Ánh nắng ấy đâu biết
Đã soi sáng biển kia
Làm biển này nhớ Ánh
Ánh nắng kia một thời.

Bỗng mây đen kéo đến
Che mất Ánh nắng kia
Khiển mặt biển dâng sóng
Gây hại cho muôn loài
Ánh nắng lại xuất hiện
Đuổi mây đen kia đi
Làm mặt biển dịu lại
Không còn sóng giận dữ
Vì có Ánh nắng rồi.

Biển ngu ngơ hèn nhát
Chỉ dâng sóng đuổi theo
Khi Ánh nắng đã tắt
Thì sao với tới được?

Biển bỏ lỡ một khắc
Khi Ánh nắng rời đi
Mới vươn sóng đuổi tới
Hối hận chẳng kịp rồi.

Biển tiếc nuối đau khổ
Nhưng biển làm được gì?
Chờ Ánh nắng chiếu qua
Để không còn u uất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top