Thanh Xuân

Giống như  thời niên thiếu, tôi của hiện tại, khi nhìn cậu... vẫn mê đắm , cuồng say như bao lần. Dẫu cho có biết bao giây phút, cậu thật tàn nhẫn với tôi, cậu cho tôi 1 tia hy vọng mỏng manh rồi tự tay bóp nát lấy nó.
Nhớ khi ấy, chúng ta ngồi cùng bàn với nhau, là đôi bạn cùng tiến vì tôi ngu như chó còn cậu thì giỏi vc. Không biết từ lúc nào tôi đã say mê cậu. Say cái cách mà cậu đối xử thật dịu dàng với tôi , cách mà cậu ân cần băng lại vết thương của 1 chú chim gãy cánh. Tôi thích cậu nhiều lắm, thích đến nỗi mỗi sáng đều mang cho cậu 1 hộp sữa, mỗi chiều lại lẽo đẽo theo chân cậu về nhà dù nhà 2 chúng ta ngược hướng. Tôi còn nhiều lần nhận tội thay cậu trên lớp , còn trực nhật giúp cậu mỗi ngày, còn vì cậu mà tát thẳng mặt mấy thằng đô con trên lớp. Thế đấy! Tôi thích cậu đến cuồng si và ngây ngốc thế đấy, nhưng đổi lại cậu thì sao? Đã bao giờ cậu chịu nịnh nọt, dỗ dành tôi như cái cách mà cậu làm với crush của mình. Hộp sữa, gói bánh tôi mang lên ,cậu còn đần độn mà nghĩ rằng đó là quà làm lành của crush mỗi khi cãi nhau.
Nhưng mà... như người ta vẫn thường nói:" Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa.." 

Tôi! Vẫn khờ dại mà tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn thấy tôi, nhìn thấy được tình cảm của tôi và thốt lên rằng :"À, hóa ra, bao lâu nay, vẫn có một người như thế, một người tình nguyện theo đuổi mình lâu như vậy!".  Và tôi, vẫn luôn chạy theo tình cảm đó, một tình cảm không có lối thoát. Tôi như một người du hành lạc lõng trong hang động tăm tối đơn phương của mình vậy .

Nhưng mà... nhìn xem, trong mắt cậu chưa từng có tôi. Cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ trong lớp, treo hồn ngược cành cây, nhưng khi nhắc về cô ta , tôi thấy được trong ánh mặt cậu, sáng bừng lên những hi vọng và tình yêu nhiệt huyết. Tôi biết chứ.... bởi vì lúc nào tôi cũng luôn nhìn đắm đuối vào cậu. Và tôi.... cũng hiểu hết, vì đó cũng là cách mà tôi nghĩ về cậu..

"Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ dễ thương lắm!", "Cô ấy cười nhìn vui quá đi!", "Haiz, mình lại làm cô ấy giận mất rồi!", "Eo ôi, khiếp, người gì mà xinh thế không biết!" - Cô ấy, cô ấy, cô ấy!!!!!!

Lúc nào, trong tâm trí cậu cũng có cô ta, cô ta là cái thá gì???? Con nhỏ đó! Vừa giả tạo, dơ bẩn, suốt ngày đi bắt nạt tôi, rồi lại về khóc lóc, mè nheo ầm ĩ với cậu. Tôi nhịn! Tôi nhịn hết, tất cả đều là vì cậu. Đổi lại, tôi được gì??? Tôi được gì hả?? Hả chàng trai của tôi.?? Chàng thật ngu ngốc và ngây thơ khi tin tưởng vào con nhỏ đó, một mụ phù thủy chính hiệu. Sao chàng không nhận ra em, công chúa chân chính ???

Tất cả đều đã qua rồi, qua hết rồi.. nhưng khi nhớ lại, trong tim tôi vẫn còn đau... và nhói lắm. Như chiều hôm đó...(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top