Phần 3
"Bây giờ cô sẽ chọn ban cán sự lớp nhé!"- cô Diệp lên tiếng.
Theo tôi nhớ, cô sẽ hỏi ban cán sự của năm ngoái, rồi đồng ý cho tiếp tục làm ban cán sự năm nay, chỉ riêng lớp trưởng đã chuyển trường nên sẽ chọn lại. Còn tôi sẽ đảm nhận vị trí tổ trưởng. Vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn mơ hồ vào cô mà quên mất cô đang đánh mắt một vòng lớp. Bỗng dưng thấy cặp mắt nhìn cô nhưng mang vẻ xa xăm của tôi, cô bèn trỏ tay vào tôi:
"Em nữ bàn hai, dãy giữa."
"Vâng? Em ạ?"- tôi đáp
"Ừm, em đấy, em từng làm lớp trưởng chưa?"
"Đã từng nhưng chỉ mới một lần được một tuần thưa cô..."
"Vậy em làm lớp trưởng nhé?"
Không đúng, quá khứ tôi không làm lớp trưởng, cũng không bị hỏi như này... Chuyện này khá quan trọng. Liệu tôi đảm nhận thì quá khứ có thể bị đảo loạn mất.
"Thưa cô em nghĩ mình hợp với vai trò tổ trưởng hơn ạ!"
"Vậy sao? Thế em thấy ai hợp làm lớp trưởng?"
"Em không chắc nhưng em thấy bạn Viên hợp với vai trò này lắm ạ, do bạn cũng từng làm lớp trưởng!"
Đúng vậy, Viên mới là lớp trưởng. Thật ra bản thân tôi không nghĩ việc làm lớp trưởng là một công việc vui vẻ gì. Viên trong ký ức của tôi là một lớp trưởng rất kỷ cương, cậu không nể mặt một ai mà thẳng tay nghiêm phạt nếu có lỗi. Nghe có vẻ hơi máu lạnh nhưng lớp trưởng nên công bằng thì mới được tôn trọng. Tuy nhiên, Viên cũng rất ích kỷ khi luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân, thậm chí cậu ta còn lạm dụng chức danh để sai khiến các bạn trong lớp làm việc cho cậu ta. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng chẳng đụng chạm gì tôi và mọi người cũng chẳng than phiền gì về việc đó nên Viên rất thích hợp!
"Vậy thì Viên làm lớp trưởng."- cô Diệp lên tiếng quyết định
Sau đó mọi chuyện diễn ra như đúng quá khứ. Dàn ban cán sự năm ngoái tiếp tục làm cho năm nay, tôi làm tổ trưởng, còn Khang Dự là lớp phó lao động. Mọi người đều rất hài lòng với mọi quyết định của giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng tôi.
Tùng tùng tùng....
Đến giờ ra chơi, tôi lập tức đi xuống căn tin, bụng tôi đã réo âm ỉ nãy giờ. Vừa bước vào căn tin, mùi thức ăn ngay lập tức xộc vào mũi tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe được những mùi vị này: mì xào giòn, bánh tôm chiên, mỳ ly... Toàn những món khoái khẩu của tôi nên mua nào đây nhỉ? Haiz ước chi tiền tiêu của tôi như năm 2020 thì tôi sẽ mua tất cả chúng. Nhưng tôi của năm 2012 thì mua chỉ được một món. Thế thì hôm nay tôi chọn mì xào giòn trước vậy! Cầm hộp mì đi ra khỏi căn tin, tôi rảo bước về phía hành lang định tìm chỗ ngồi. Bỗng dưng tôi thấy Khang Dự đang chơi bóng rổ ở sân bóng phía trước.
"Vào rổ! Yess!"
Bóng lưng ướt đẫm mồ hôi, kể cả mái tóc cũng bết lại và gương mặt cũng thế nhưng nụ cười ghi điểm tỏa sáng ấy thật hút hồn. Đẹp thật! Khang Dự lúc này chưa cao lắm, cỡ chừng 1 mét 6, nhưng rất nhanh thôi cậu ta sẽ cao lên đến tận 1 mét 8.
Thình thịch thình thịch. Trái tim tôi không khỏi lốn nhốn khi nhìn thấy Khang Dự. Lúc này giữa chúng tôi chưa có mối quan hệ gì nhưng cũng chả có rạn nứt gì.... có phải tôi sẽ được làm lại từ đầu, đúng không Khang Dự? Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn cậu chơi bóng? Khang Dự rất thích bóng rổ, đầu giờ học hay ra chơi, hễ có thời gian ra sân thì cậu ta cùng tụi con trai sẽ lập tức lập đội chơi bóng. Sau này, Khang Dự còn là thành viên chính thức của đội bóng trường Trung học Phổ thông và Đại Học của cậu ta. Ngoài bóng rổ, Khang Dự cũng rất giỏi đá cầu, chạy điền kinh và nhảy cao. Một người giỏi thể thao! Tôi thích những chàng trai thể thao vì trông họ thật rắn rỏi và khỏe mạnh, hơn hết tôi thích cái cách họ ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cười rạng rỡ.
Bẹp! Hộp mì va vào người tôi rồi rớt bẹp xuống đất. Trái bóng rổ mới vừa va vào người tôi... Đúng thật, lúc ấy tôi đứng ngơ người khá lâu, khoảng cách cũng khá gần sân bóng... Nhưng... làm đổ hộp mì mà tôi mong nhớ bấy lâu, lại chưa được nếm thử một sợi thì... thật quá đáng!
Mặt tôi bừng đỏ lên, vừa lúng túng vừa xấu hổ. Từ đỏ chuyển sang xanh rồi cuối cùng là tím, và phản ứng của một người bị đau do lực tác động, nước mắt tôi tự động chảy ra một hàng. Nhiều lúc tôi cũng hay thế, tuy cảm giác không thấy đau lắm nhưng nước mắt tôi đã chảy trước nên cứ hay bị nói là mít ướt.
"Khương, cậu có sao không?" - thằng Khoa người ném bóng khẽ bối rối hỏi tôi.
Gương mặt cúi gầm từ từ ngước lên nhìn người đang trò chuyện với mình. Khoa phát hiện tôi khóc, cậu ta mang theo tâm trạng áy náy, rối rít dỗ dành tôi:
"Tôi thật xin lỗi! Tôi không cố ý, tại cậu đứng khá gần... à không do tôi không cẩn thận, cậu đừng khóc, tôi mua cậu hộp mì khác nhé!"
Rồi cậu ta nhanh chóng chạy xuống căn tin. Khang Dự thì khác, cậu ta chỉ đứng nhìn tôi. Còn tôi thì ngốc nghếch nhìn chăm chăm cậu ta một cách kì lạ.
Không lâu sau Khoa quay lại chỗ tôi với hai tay không:
"Xin lỗi nhưng tớ quên mang tiền. Hôm khác tớ đền nhé!"- cậu ta gãi đầu.
Lúc này tôi sực nhớ ra tôi đứng đây khá lâu, lại khá kì quặc. Trong lòng tôi lại xót xa vì không có được sự dỗ dành quen thuộc của Khang Dự. Như một thói quen, tôi luôn nghĩ rằng lúc này Khang Dự đương nhiên phải chạy đến bên tôi, vỗ tôi nín, cậu ta luôn như thế! Nhưng lúc này tôi lại quên mất giữa chúng tôi chưa có tiếp xúc gì!
"Cậu đi mua đền tôi đi!"- tôi chỉ tay về phía Khang Dự.
Mọi người khá ngạc nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.
"Nếu cậu quên mang tiền thì mượn cậu ta rồi mua lại cho tôi đi! Nói như cậu không lẽ tôi phải nhịn đói sao?"- lúc này tôi mới nhận ra lời nói ban nãy của mình khá kì quặc.
"Ừ ừ nếu cậu muốn thế"- Khoa bối rối.
Khoa nhanh chóng chạy đến chỗ Khang Dự mượn tiền cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn đứng yên một chỗ nhìn tôi, sau đó ánh mắt bắt đầu đảo đi nơi khác rồi khẽ đáp Khoa:
"Tôi không có, cậu mượn người khác."
Cuối cùng Khoa mượn của Viên mua lại cho tôi. Nhưng lúc này tôi cũng hết hứng ăn. Ngồi trên hành lang, tôi chỉ dọc đũa vào hộp mì, ánh mắt vẫn xa xăm dõi theo Khang Dự. Không biết lúc nãy tôi đã nghĩ gì mà dám làm thế! Tôi vẫn nghĩ mình là cô công chúa nhỏ của Khang Dự à? Thật tức cười! Cho dù là hiện tại thì tôi vẫn không có tư cách, nhưng nó như phản xạ vậy. Khang Dự chiều tôi suốt 4 năm qua làm hư tôi thật rồi! Tôi thở dài một hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top