Phần 10
"Cậu muốn chơi đố không? Bây giờ nhìn tôi nhé, how many man man jump over the wall?"- tôi đố Lợi
"How how gì cơ?"
"Ais, quên cậu không rành Tiếng Anh, nghe lại nhe, có bao nhiêu đàn ông đàn ông nhảy qua bức tường?"
"5 hả?"
"Không, là 3"- tôi cưới khút khít khi nhìn được cái mặt ngơ ngơ của Lợi
Tiếng trống vang lên hết giờ chơi.
"Ầy tới giờ vô lớp rồi sao? Chơi thêm ván nhé? Có bao nhiêu đàn ông đàn ông nhảy qua bức tường?"
"Là 3 hả?"
"4 đấy hahaha"
"Con nhỏ này tìm đâu ra trò chơi quái đản thế này!"- vừa nói Lợi vừa véo má tôi
Đúng lúc này Khang Dự bước vào thấy chúng tôi đùa giỡn với nhau liền đảo mắt sang chỗ khác rồi ngồi phịch một tiếng rõ xuống ghế. Tôi lo gỡ tay của Lợi mà chưa chú ý đến Khang Dự. Giang bước vào lớp thấy cảnh tượng này liền rống lên bảo Lợi bỏ tay ra ngay. Lợi càng hăng thêm bảo không bỏ khiến má tôi như muốn xiêu vẹo. Tôi vỗ tay cậu ta mấy cái, cuối cùng cô Diệp bước vào lớp, Lợi mới thôi đùa giỡn.
"Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày tham gia dự thi học sinh giỏi cấp Trường, ngày mai là cặp môn đầu tiên Toán- Văn, em nào dự thi 2 môn này, sáng mai có mặt tại trường lúc 7 giờ 30 nhé!"- cô thông báo
Tôi quay xuống nói lí nhí với Khang Dự:
"Cậu thi thử Toán với tôi nhé? Chẳng mất mát gì đâu!"
"Tôi không giỏi toán! Với tôi chẳng muốn thi cùng cậu!"- mặt Khang Dự bí xị đáp lời tôi
"Không sao tôi thi với cậu"- Giang lên tiếng
"Tôi nữa!"- Lợi cũng cười khút khít
"Cậu ở nhà chăm làm bài tập là tôi mừng lắm rồi!"- tôi quay sang Lợi.
"Có hai cậu ta là được rồi!"- Khang Dự đáp chẳng thèm nhìn tôi mà lo lấy tập sách ra bàn
"Vậy được thôi, tôi cứ tưởng chúng ta đã thân nhau..."- vừa quay lên tôi lầm bầm
Tùng tùng tùng
"Ngọc Khương, hôm nay sang nhà tôi học nhóm nhé?"- Giang đến trước mặt tôi
"À ừm..."
Khang Dự đi ngang liếc nhìn tôi một cái, khoảnh khắc đó như dừng lại để chờ câu trả lời của tôi.
"Được thôi, hôm trước lỡ thất hẹn, hôm nay bù!"- tôi mỉm cười
Khang Dự liền lướt nhanh qua tôi, tôi còn chưa kịp chào cậu ta... Thế là Giang đưa tôi về nhà cậu ta bằng chiếc xe đạp. Trên đường về cậu ta hỏi tôi ăn súp không? Chưa kịp trả lời cậu ta liền mua 2 ly súp còn kèm thêm 2 ly nước mía. Vừa vào nhà Giang, tôi chào bác gái. Bác liền niềm nở mời tôi vào nhà ăn trái cây uống nước rồi hẵng học bài. Gia đình Giang thật hiếu khách! Không biết ba mẹ Khang Dự có vậy không nhỉ? Tôi quen Khang Dự tuy 4 năm nhưng chưa 1 lần bước vào nhà cậu ta hay trò chuyện cùng ba mẹ cậu ta. Thời ấy còn ngại lắm! Sau khi tôi chịu ăn 1 miếng táo uống 1 tách trà, bác cũng chịu cho tụi tôi đi học bài. Cũng chẳng có bài tập gì quá khó khăn, chỉ là cuộc trao đổi đơn thuần: Cậu nghĩ ngày mai sẽ ra dạng như thế nào? Dạng này nên làm sao? Đa phần người hỏi là Giang, người trả lời là tôi. Đến giờ về, Giang bảo tôi chắc chắn sẽ đậu đội tuyển và cảm ơn vì hôm nay đã giúp cậu ấy ôn bài. Giang cười tươi lắm, tôi không biết bản thân có đang tạo hy vọng cho cậu ta không nữa... nhưng nếu từ chối thì không hợp lý vì tôi là bạn cùng tiến với Giang, còn nếu nói cậu đừng thích tôi thì vô lý, bởi vì Giang chưa từng tỏ tình tôi.
Thôi về nhà, trễ rồi! Trên đường về, tôi vừa đi vừa ngắm sao trên trời. Đêm nay bầu trời nhiều sao quá! Ngôi sao khi đang sáng rồi tắt rồi sáng trông như cái đèn đang bị hỏng vậy, còn ngồi sao kia lại to hơn những ngôi sao khác, cũng sáng hơn nữa! Trông đẹp thật! Bọn chúng xếp thành hình gì nhỉ? Tôi mãi miết ngước nhìn nhưng không chú ý rằng đoạn đường này khá vắng và có thật nhiều cây cỏ... Lúc này bên tai tôi chỉ còn tiếng những chú ếch ộp ộp vang lên một cách đáng sợ, tiếng là xào xạc khi va chạm với làn gió. Sao không có ai quanh đây hết vậy nè, nhà cửa lát đát lại tối ôm. Đoạn đường này cũng cạnh con kênh, không có ma da đấy chứ... Tự dưng, tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Dự cảm mách bảo tôi nên đi thật nhanh về nhà! Tôi cúi đầu tháo chạy như phi về nhà.
Mở được cửa nhà, lòng như quả tạ được đặt xuống 'cạch' một tiếng nhẹ nhõm! Phù, đáng sợ quá! Đúng là lớn già đầu rồi mà vẫn hay sợ linh tinh... Vừa về đến nhà nghĩ lại cảnh ban nãy tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Thôi, mau sửa soạn để ngày mai còn đi thi!
"Tin tức 24H: tối hôm qua trên đường xxx phát hiện vụ án kẻ biến thái chuyên gia tìm các cô gái trẻ, đi một mình giữa đêm khuya vắng để thực hiện cuộc hiếp dâm, hiện nay nghi phạm vẫn chưa được tìm thấy nên các cô gái trẻ hãy hết sức chú ý!"
"Thưa mẹ, con đi thi đây ạ!"
Sáng hôm nay sẽ là môn thi đầu tiên của tôi- môn Toán, vừa bước vào sân trường, Giang đã vẫy tay chào tôi, tôi cũng ngại ngùng vẫy nhẹ đáp lại cậu ta.
"Tối qua cậu về nhà an toàn chứ?"
"Ừm"
"Nghe bảo trên đường xxx có biến thái, sau này để tớ đứa cậu về!"
"Không sao đâu vẫn ổn mà!"
"Cứ để tớ cho an toàn!"
"Ơ, có việc đấy cơ à? Ngọc Khương, tôi thuận đường hơn để tôi đưa cậu về."- Lợi vừa đến đã phá hoại cơ hội tốt đẹp của Giang.
"Cậu có học nhóm với tôi đâu mà hăng dữ vậy?"- tôi trả lời
"Vậy khi nào học nhóm đành sang nhà cậu học để an toàn như vậy khỏi cần ai đưa cậu về!"- Giang ra quyết định
Giang đưa mắt nhìn Lợi như ra một lời cảnh cáo nhưng Lợi đáp lại bằng một ánh mắt khiêu khích châm chọc. Bỗng dưng lúc này Lợi còn quay sang véo má tôi bảo tôi thi thật tốt đứng đầu đấy nhé. Giang khẽ nắm tay lại thành hình đấm, nhưng miệng cũng bảo tôi thi thật tốt, nếu đứng top thì cậu ta mời tôi ăn chè. Tôi vừa bị véo má nên lo gỡ tay của Lợi, đáp vội ừ ừ với Giang. Giang mỉm cười mỹ mãn với Lợi. Hai cậu ta khiêu khích nhau nhưng con ngốc như tôi chẳng hay biết gì, trong đầu lúc này chỉ nghĩ về Khang Dự, chắc cậu ta không thi Toán thật rồi... tôi luôn mong sẽ có sự bất ngờ vào hôm nay...
"Các em tập trung về phòng thi, đã sắp đến giờ thi môn Toán- Văn..."
"Thôi tớ đi trước nhé, chúc hai cậu thi tốt!"- tôi vẫy chào mọi người
Bài thi khá đơn giản, không làm khó được tôi. Chưa đến 1/2 thời gian, tôi đã là xong. Lúc này tôi chưa về được, tôi quy chế thi hết 2/3 thời gian tôi mới được xin phép về sớm nên tôi ngó ra cửa sổ ngắm phía dưới sân. Chỗ ngồi tôi khá thuận lợi nhìn được nhiều quang cảnh đẹp, tôi phát hiện có 2 con sóc đang chơi rượt đuổi nhau trên dây điện. Chạy được một hồi, 1 con bung tay lượn theo gió đáp xuống thân cây bên khác, làm con kia tức tối vì không đuổi kịp. Thật thú vị! Nhìn chúng như... tôi với Khang Dự vậy! Sẽ có ngày, tôi bắt được cậu- đầu tôi thầm nghĩ.
A đến giờ rồi! Tôi nhanh chóng nộp bài xin về sớm. Bước xuống sân trường khá vắng, có lẽ vẫn chưa có ai ra phòng thi vào giờ này. Trên đường đi về nhà, lại là đoạn đường xxx, nhớ lại lời Giang nói, tôi có chút rùng mình. Nhưng nghĩ lại đang là ban ngày ban mặt nên chắc không sao, chỉ cần sau này đừng đi khuya nữa là được! Qua được đoạn đường đó, tôi bắt đầu nhìn về phía bãi bồi mé con kênh, tôi nhớ Khang Dự lúc đó rất... dịu dàng với tôi. Mấy hôm nay rõ lạ, sau sự kiện ngày hôm đó, đáng lẽ tôi với cậu ta nên có bước phát triển mới nhưng... cậu ta vẫn có vẻ không hài lòng về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top