Chương 3: Cậu Hứa Là Không Được Làm Phiền Tôi Nữa

Tiếng chuông kết thúc giờ học buổi sáng vang lên, kéo mọi người ra khỏi những bài giảng dài dòng. Cả lớp nhanh chóng ùa ra sân trường, chỉ còn vài học sinh nán lại. Vũ Thiên Minh vẫn ngồi yên, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khung cửa sổ.

"Không định đi ăn trưa à?"

Chu Vạn Anh xuất hiện từ phía sau, giọng nói bình thản nhưng vẫn mang chút tò mò. Cậu đặt chiếc cặp gọn gàng lên bàn, rồi đứng đó chờ câu trả lời.

"Tôi không đói." Thiên Minh đáp ngắn gọn, không quay đầu lại.

"Hay cậu lại đang tự nhốt mình vào mớ suy nghĩ vớ vẩn nào đó?"

Lời nói của Chu Vạn Anh như xuyên thẳng vào tâm can, khiến Thiên Minh khẽ giật mình. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của người đối diện.

"Không liên quan đến cậu."

"Đương nhiên là không liên quan. Nhưng tôi lại thấy thú vị khi nhìn cậu."

Thiên Minh im lặng. Chu Vạn Anh, như thường lệ, lại tìm cách chọc ngoáy sự yên bình giả tạo của cậu. Nhưng lần này, thay vì gạt bỏ, Thiên Minh bất giác đứng dậy.

"Cậu muốn gì?"

Chu Vạn Anh mỉm cười, như thể cậu đã đoán trước được phản ứng này. "Đi ăn trưa. Tôi không thích ăn một mình."

---

Quán ăn gần trường luôn đông đúc vào giờ nghỉ. Chu Vạn Anh bước vào, dáng vẻ tự tin như thể cậu đã quá quen thuộc với nơi này. Cậu chọn một bàn ở góc khuất, ra hiệu cho Thiên Minh ngồi xuống.

"Thật ra, tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý." Chu Vạn Anh nói, phá tan bầu không khí im lặng giữa họ.

"Tôi không thích bị làm phiền thêm." Thiên Minh đáp, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

"Vậy mà cậu vẫn đến. Lạ thật."

Thiên Minh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy lòng mình dịu đi, dù không hiểu tại sao.

---

Buổi chiều, sân trường vắng lặng hơn. Thiên Minh ngồi tựa lưng vào gốc cây phượng, cuốn sách trên tay chỉ để trang trí. Đầu óc cậu vẫn đang lơ đãng thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Chỗ này là của cậu à?"

"Không, nhưng tôi đến trước." Thiên Minh đáp, không buồn ngẩng đầu.

"Thế thì tôi ngồi cùng."

Trước khi Thiên Minh kịp phản đối, Chu Vạn Anh đã ngồi xuống cạnh cậu.

"Không có chỗ nào khác sao?"

"Có, nhưng chỗ này mát hơn." Chu Vạn Anh đáp tỉnh bơ, đôi mắt lấp lánh như đang tận hưởng trò đùa của mình.

Một lúc sau, cả hai cùng im lặng. Tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng lá rơi khẽ vang lên, như một bản nhạc dịu dàng của mùa thu.

"Chu Vạn Anh..." Thiên Minh lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Sao?"

"Cậu thật phiền phức."

Chu Vạn Anh bật cười, một nụ cười không chút khó chịu. "Còn cậu thì thật thú vị."

Thiên Minh khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên.

Có lẽ, phiền phức như thế này không quá tệ.

---
Ngày cuối tuần, sân trường lặng yên, chỉ còn vài nhóm học sinh nán lại chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ sắp tới. Vũ Thiên Minh đứng ở bãi gửi xe, lướt tay trên chiếc điện thoại nhưng không thực sự chú tâm.

"Cuối tuần, định làm gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Thiên Minh không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Cậu lại muốn gì nữa đây?" Thiên Minh thở dài, giọng điệu không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Chỉ tò mò thôi. Cậu có vẻ như lúc nào cũng chẳng có kế hoạch gì." Chu Vạn Anh bước đến, tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong thường thấy.

"Thế cậu muốn tôi phải làm gì? Đi dạo phố? Xem phim? Hay đến thư viện nghiên cứu như cậu?"

Chu Vạn Anh bật cười. "Tất cả đều không phải ý tồi. Nhưng tôi có một ý hay hơn."

Thiên Minh liếc nhìn cậu, vẻ hoài nghi. "Ý hay của cậu là gì?"

"Tham gia đội văn nghệ."

Thiên Minh suýt làm rơi điện thoại. Cậu quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào Chu Vạn Anh như thể vừa nghe một điều điên rồ nhất trên đời.

"Đùa tôi à? Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ tham gia mấy thứ như thế sao?"

"Không đùa. Tôi cần thêm người hỗ trợ. Và cậu là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này."

"Không. Tuyệt đối không."

"Thật sao?" Chu Vạn Anh nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên đầy thách thức. "Cậu sợ đứng trước đám đông à?"

"Tôi không sợ." Thiên Minh đáp nhanh, dù lòng cậu bắt đầu dao động.

"Vậy thì cậu sẽ tham gia." Chu Vạn Anh mỉm cười tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

---
Ba ngày sau, trong phòng tập rộng rãi của trường, Thiên Minh đứng ngơ ngác giữa một nhóm học sinh đang tất bật chuẩn bị.

"Tôi thật sự không hiểu sao tôi lại đồng ý chuyện này..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt lạc lõng nhìn quanh.

"Cậu đứng im ở đó làm gì? Lại đây." Chu Vạn Anh ra hiệu, tay đang cầm một bảng kế hoạch chi tiết.

Thiên Minh miễn cưỡng tiến đến. "Tôi phải làm gì?"

"Trước tiên, giúp tôi kiểm tra danh sách đạo cụ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy... cho hôm nay." Chu Vạn Anh cười tinh quái, ánh mắt đầy ẩn ý.

---
Buổi tập luyện đầu tiên kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Sân trường rực lên ánh cam ấm áp, gió nhẹ nhàng lướt qua như muốn xoa dịu sự mệt mỏi của mọi người.

"Cậu không tệ đâu, Vũ Thiên Minh." Chu Vạn Anh bước đến bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Đừng tâng bốc tôi. Tôi chỉ làm việc lặt vặt thôi."

"Nhưng cậu làm tốt hơn tôi nghĩ."

Thiên Minh im lặng, nhìn Chu Vạn Anh đang cười với vẻ tự mãn. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng cậu. Không còn là sự khó chịu hay ghen ghét như trước, mà là... một chút ấm áp, dù cậu không muốn thừa nhận.

"Ngày mai, nhớ đến sớm." Chu Vạn Anh nói, quay người bước đi.

"Đừng ra lệnh cho tôi."

"Được thôi, nhưng nếu cậu không đến, tôi sẽ đến tận nhà lôi cậu đi."

Thiên Minh không biết nên cười hay tức giận trước sự tự tin đó. Cậu chỉ lắc đầu, bước chậm rãi rời khỏi sân trường.

Hmm, cuối tuần này không đến nỗi tệ như cậu từng nghĩ.

---

---

Chương 8: Một Lời Hứa Bất Ngờ

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ tràn qua khung cửa sổ phòng Vũ Thiên Minh. Đồng hồ báo thức reo vang nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích. Lịch tập luyện của đội văn nghệ chẳng mảy may làm cậu phấn khích.

“Chỉ là bị ép thôi mà,” Thiên Minh lẩm bẩm, kéo chăn trùm kín đầu.

Nhưng chưa kịp ngủ tiếp, chuông cửa vang lên ầm ĩ.

“Đúng là cái ngày gì thế này!” Thiên Minh uể oải đứng dậy, lết chân ra mở cửa.

Chu Vạn Anh đứng trước mặt cậu, trên tay là hai cốc cà phê nóng hổi.

“Dậy rồi à?” Cậu ta cười như thể đây là chuyện rất bình thường.

“Cậu đến đây làm gì?” Thiên Minh nhíu mày.

“Đón cậu đi tập.” Chu Vạn Anh giơ cao cốc cà phê, vẻ mặt tỉnh bơ. “Tôi biết cậu không thể cưỡng lại cà phê sáng đâu.”

“Cậu bị gì vậy? Tôi có phải con nít đâu mà cần người đến tận nhà kéo đi.”

“Có thể không phải, nhưng hôm qua cậu hứa sẽ đến mà. Tôi chỉ đảm bảo lời hứa của cậu được thực hiện thôi.”

Thiên Minh thở dài, giật lấy cốc cà phê và quay lưng vào nhà. “Cho tôi 15 phút.”

---
Tại phòng tập, không khí rộn ràng hơn hôm trước. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho tiết mục chính.

"Thiên Minh, hôm nay cậu phụ trách âm thanh nhé!" Một bạn trong đội gọi lớn.

"Được thôi." Thiên Minh đáp lại, dù trong lòng thầm than vãn.

“Cậu làm được mà.” Chu Vạn Anh đi ngang qua, vỗ vai cậu. “Cứ tin vào chính mình.”

“Đừng có động viên kiểu đó. Tôi chưa từng làm mấy việc này bao giờ.”

“Luôn có lần đầu mà.” Chu Vạn Anh cười, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. “Nếu cần giúp thì cứ gọi tôi.”

Buổi tập kéo dài hơn dự kiến vì trục trặc kỹ thuật. Đến gần tối, mọi người mới lần lượt ra về, chỉ còn lại Thiên Minh và Chu Vạn Anh.

“Sao cậu còn ở đây?” Thiên Minh hỏi, mắt vẫn chăm chú kiểm tra bảng điều khiển âm thanh.

“Tôi định đợi cậu xong rồi về cùng.”

“Không cần đâu. Cậu cứ về trước đi.”

“Không sao. Tôi không vội.”

Không gian chìm vào im lặng. Thiên Minh lặng lẽ tiếp tục công việc, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.

“Cậu thật sự không mệt à?”

“Mệt chứ, nhưng tôi thấy vui.” Chu Vạn Anh trả lời, giọng nhẹ nhàng.

“Vì gì?”

“Vì ít nhất, tôi đã kéo được một người như cậu tham gia.”

Thiên Minh quay sang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Chu Vạn Anh lúc này không còn vẻ tinh quái như thường ngày, chỉ còn lại sự chân thành khó tả.

“Cậu kỳ lạ thật đấy.” Thiên Minh cười nhạt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

---

Trên đường về, cả hai bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng vọt.

“Này, Thiên Minh.”

“Gì?”

“Nếu đội văn nghệ thắng giải năm nay, cậu muốn tôi làm gì để cảm ơn?”

Thiên Minh bật cười, nghĩ ngợi vài giây rồi trả lời: “Cậu hứa sẽ không làm phiền tôi thêm nữa.”

“Được thôi,” Chu Vạn Anh đáp mà không chút do dự, đôi mắt sáng lên. “Nhưng nếu chúng ta không thắng, cậu sẽ phải làm một việc tôi yêu cầu.”

“Thế thì cậu tự lo mà thắng đi.”

“Vậy nhé, nhớ giữ lời hứa đó.” Chu Vạn Anh đưa tay ra trước mặt, ánh mắt đầy quyết tâm.

Thiên Minh nhìn bàn tay đó một lúc rồi khẽ bật cười, đưa tay ra bắt.

“Chờ xem cậu làm được gì.”

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, bàn tay hai người chạm vào nhau như một lời hứa vô hình, mở ra một câu chuyện không ai có thể đoán trước.

---
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng với Vũ Thiên Minh, mọi thứ lại như có một chút gì đó khác biệt. Cậu không thể ngừng nghĩ về lời hứa mà mình đã đưa ra tối qua. Có vẻ như lời nói ấy không chỉ là một sự thỏa thuận vu vơ, mà thực sự đã bắt đầu gắn chặt một mối liên kết nào đó.

Chu Vạn Anh hôm nay cũng không có vẻ gì là bận rộn, cậu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, mắt sáng, ánh nhìn đôi khi lướt qua Thiên Minh như thể chờ đợi điều gì đó.

Vũ Thiên Minh vẫn cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại có một sự khó chịu mơ hồ, như thể lời hứa tối qua đã đặt lên vai cậu một gánh nặng mà cậu không thể từ chối.

"Thiên Minh, nghe nói hôm nay chúng ta có tiết thực hành âm nhạc." Một người trong lớp lên tiếng.

"Ừ." Thiên Minh đáp ngắn gọn, nhưng trong đầu lại băn khoăn không biết có phải cậu sẽ phải dùng chính kỹ năng âm thanh của mình để cứu vãn buổi tập hôm nay hay không.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Nhìn qua, cậu bắt gặp ánh mắt của Chu Vạn Anh, người chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Vũ Thiên Minh thở dài, không thể không cảm thấy những cảm xúc khó chịu từ trước giờ lại quay trở lại. Nhưng lần này, không phải là sự ghét bỏ, mà là sự bối rối và khó hiểu về chính cảm xúc của mình.

---
Ngày diễn ra cuộc thi đội văn nghệ đã đến gần. Mọi người trong nhóm đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thiên Minh, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm đối với đội và cả lời hứa cậu đã đưa ra với Chu Vạn Anh.

Cả hai đã cùng nhau luyện tập nhiều ngày liền, nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo. Vũ Thiên Minh lo lắng, cậu không biết liệu mình có thể thực hiện được như lời hứa hay không.

Tối hôm trước, khi cả nhóm nghỉ ngơi, Chu Vạn Anh đã đến tìm cậu.

“Cậu không sao chứ?” Chu Vạn Anh hỏi, giọng có chút dịu dàng.

Thiên Minh lắc đầu. “Chỉ là lo lắng thôi.”

“Đừng lo quá. Cậu làm tốt mà.” Cậu ấy nói, rồi tiến lại gần hơn. “Nếu không thể thắng, ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng hết sức.”

Vũ Thiên Minh nhìn Chu Vạn Anh, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Cậu hiểu rằng đôi khi, không phải là ai cũng có thể giúp mình trong những khoảnh khắc khó khăn, nhưng đôi khi, chỉ cần một câu nói nhỏ như vậy cũng đủ để xua tan mọi lo lắng.

“Cảm ơn cậu.” Thiên Minh khẽ nói, giọng trầm xuống.

Chu Vạn Anh mỉm cười, lần này không có vẻ gì là tinh nghịch hay xa cách. Cậu nhìn Thiên Minh, như thể đang chờ đợi một kết quả gì đó từ cậu.

“Lời hứa của cậu sẽ không bị lãng quên đâu.” Thiên Minh nói, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

---
Cả hai tiếp tục luyện tập đến tận khuya, và khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ đều biết rằng cuộc thi này không chỉ là một thử thách đơn giản về tài năng, mà còn là một cuộc đua để chứng minh rằng đôi khi, sự quyết tâm và lòng tin là yếu tố quan trọng nhất.

---
Sáng ngày thi đấu, không khí trong trường như một làn sóng căng thẳng đang dâng lên từng chút một. Các đội thi đều chuẩn bị chu đáo, ánh sáng sân khấu sáng rực, và các học sinh tụ tập lại, dường như ai cũng đang dồn hết sức cho phần thi của mình.

Vũ Thiên Minh đứng trước gương trong phòng thay đồ, nhìn mình trong bộ đồng phục văn nghệ, thở dài. Cậu không phải người yêu thích những sự kiện như thế này, nhưng lời hứa với Chu Vạn Anh vẫn còn lởn vởn trong đầu. Cảm giác này thật kỳ lạ. Cậu cảm thấy không chỉ vì bản thân mình mà còn vì cả đội, cậu cần phải làm tốt.

“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Chu Vạn Anh bước vào phòng thay đồ, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại sáng rực với một quyết tâm kiên định. Cậu ta mặc bộ đồng phục đen tuyền, cà vạt thắt chỉnh tề, tạo nên vẻ ngoài không thể chê vào đâu được.

Vũ Thiên Minh quay lại, nhìn thấy Chu Vạn Anh đứng đó, cảm giác bỗng chốc lạ lẫm. “Sẵn sàng rồi.”

“Thế thì đi thôi.” Chu Vạn Anh mỉm cười, đôi mắt sáng bừng sự tự tin, chẳng giống vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Với bước chân vững vàng, cả hai ra khỏi phòng thay đồ. Đường đi đến sân khấu dài như vô tận, nhưng trái ngược với cảm giác nặng nề của Thiên Minh, Chu Vạn Anh lại bước đi với phong thái tựa như người dẫn đầu một đội quân, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ.

Khi đến nơi, không khí càng thêm căng thẳng. Các đội thi đều đang gấp rút chuẩn bị, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đội văn nghệ. Không phải vì những tiết mục khác, mà là vì Chu Vạn Anh. Người con trai này với phong thái lạnh lùng, nhưng lại có khả năng lôi cuốn mọi ánh nhìn.

Khi đứng trên sân khấu, Chu Vạn Anh không nói một lời, nhưng tất cả các thành viên trong đội như được truyền cảm hứng. Cậu bước đi tự tin, động tác hoàn hảo, ánh mắt đầy quyết tâm. Mỗi cử chỉ của cậu đều mang một sức hút mạnh mẽ, không ai có thể rời mắt khỏi cậu.

Vũ Thiên Minh đứng ở phía bên dưới, nơi giám sát âm thanh, nhìn lên sân khấu. Cậu không thể không thừa nhận rằng, trong mọi người ở đây, Chu Vạn Anh chính là ngôi sao sáng nhất. Cậu ta không chỉ tỏa sáng bằng tài năng mà còn là nguồn động lực vô hình cho tất cả.

Khi đèn chiếu sáng rực rỡ, cả đội văn nghệ cùng nhau trình diễn. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng, giữa đám đông đó, ánh mắt của Chu Vạn Anh là điều duy nhất khiến họ không thể rời mắt.

---
Khi phần thi kết thúc, các đội thi đều bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Mọi người từ khán đài đều hô vang tên đội văn nghệ, nhưng không thể phủ nhận rằng, Chu Vạn Anh là người khiến tất cả phải ngước nhìn.

Vũ Thiên Minh đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhìn Chu Vạn Anh, cảm giác trong lòng không khỏi dâng trào. Người bạn mà cậu luôn cảm thấy có chút lạnh lùng, giờ đây lại là ngôi sao thật sự.

Chu Vạn Anh bước lại gần, đôi mắt lóe lên niềm vui. “Cảm ơn vì đã tham gia, Thiên Minh.”

Cậu không nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt ấy, Thiên Minh nhìn thấy sự chân thành sâu sắc. Cảm giác kỳ lạ mà cậu từng có bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ.

“Cậu thật sự... rất tuyệt.” Thiên Minh lẩm bẩm, dù trong lòng còn chưa thật sự hiểu hết cảm giác này.

Chu Vạn Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm. “Cảm ơn. Nhưng cậu cũng tuyệt lắm đấy, Thiên Minh.”

---
Ngày lễ trao giải đã đến. Sân trường nhộn nhịp với những tiếng cổ vũ và lời chúc mừng. Đội văn nghệ của Vũ Thiên Minh và Chu Vạn Anh bước lên nhận giải thưởng. Những nụ cười rạng rỡ của mọi người trong đội phản chiếu ánh sáng từ sân khấu.

Khi tên đội của họ được xướng lên, không khí trong hội trường bùng nổ, vỗ tay vang dội. Thiên Minh đứng dậy, cảm giác tự hào lẫn ngạc nhiên tràn ngập trong lòng. Cậu không ngờ đội của mình lại có thể chiến thắng.

Chu Vạn Anh đứng cạnh Thiên Minh, ánh mắt anh lấp lánh. Mặc dù anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như mọi khi, nhưng có thể thấy sự hãnh diện trong nụ cười của anh.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, không khí vẫn sôi động. Thiên Minh và Chu Vạn Anh đi bộ cùng nhau dưới ánh nắng cuối chiều. Thiên Minh liếc nhìn Vạn Anh, rồi lên tiếng với giọng điệu vui vẻ:

"Vậy, lời hứa của cậu cũng đã đến lúc thực hiện rồi đấy."

Chu Vạn Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm túc khi nhìn vào Thiên Minh. Anh đưa tay ra, nụ cười nhẹ trên môi: "Cậu không phải lo, tôi sẽ giữ lời hứa."

Thiên Minh nhíu mày, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. "Vậy là cậu sẽ không làm phiền tôi nữa, đúng không?"

"Đúng vậy." Chu Vạn Anh trả lời, không hề do dự. "Lời hứa là lời hứa."

Thiên Minh nhìn vào đôi mắt của anh, không thể không nhận ra sự kiên định trong đó. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cười khẩy. "Được thôi, tôi sẽ tin cậu."

Chu Vạn Anh mỉm cười, sự kiên quyết trong ánh mắt anh dường như đã nói lên tất cả. "Vậy là tốt. Cảm ơn cậu, Thiên Minh."

Cả hai tiếp tục bước đi, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể lời hứa không chỉ là một lời nói đơn giản, mà là một mối kết nối mới giữa họ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#hocduong