Chương 2: Đừng Nhìn Tôi Như Thế!

Những ngày đầu ở lớp 10A2 trôi qua chậm chạp hơn Vũ Thiên Minh tưởng. Mọi người đều quá bận rộn ngưỡng mộ Chu Vạn Anh – cậu học sinh hoàn hảo từ ngoại hình, học lực đến cách cư xử. Thiên Minh tự hỏi, liệu có ai nhìn thấy được một mặt nào khác của cậu ta không, hay chỉ có sự tỏa sáng đó là đủ để lấp đầy mọi khuyết điểm?

Trong giờ Toán, ánh mắt của Thiên Minh bất giác dừng lại ở phía trước, nơi Chu Vạn Anh đang cặm cụi giải bài tập. Đôi vai cậu ta thẳng, tay di chuyển trên giấy một cách mượt mà. Còn Thiên Minh thì... lại đang vật lộn với con số đầu tiên.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Thiên Minh lặng lẽ gấp sách, định ra ngoài hít thở không khí thì bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc.

“Vũ Thiên Minh.”

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đen sâu hút của Chu Vạn Anh.

“Cậu làm bài xong chưa?”

Thiên Minh nhíu mày. “Cậu nghĩ tôi giống cậu sao?”

Chu Vạn Anh hơi nghiêng đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi. “Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu cách giải.”

“Không cần.” Thiên Minh quay đi, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không cần sự giúp đỡ từ người như Chu Vạn Anh – người mà mẹ cậu luôn lấy ra làm hình mẫu để so sánh. Nhưng đồng thời, sự tự tin bình thản ấy lại khiến cậu không thể dứt mắt.

---
Buổi chiều hôm đó, khi Thiên Minh đang sắp xếp sách vở chuẩn bị rời đi, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ bước vào.

“Vũ Thiên Minh, Chu Vạn Anh, hai em ở lại một lát.”

Cả lớp ồ lên tò mò. Thiên Minh khựng lại, một dự cảm không hay dâng lên.

“Trường sắp tổ chức cuộc thi thuyết trình tiếng Anh toàn thành phố. Tôi đã đăng ký cho hai em đại diện lớp.”

Thiên Minh trợn mắt. “Cô nói gì cơ? Em không làm được đâu!”

“Cô tin vào khả năng của em, Thiên Minh. Còn Chu Vạn Anh, cô mong em sẽ hỗ trợ bạn

---

Chương 2: Đừng Nhìn Tôi Như Thế

Những ngày đầu ở lớp 10A2 trôi qua chậm chạp hơn Vũ Thiên Minh tưởng. Mọi người đều quá bận rộn ngưỡng mộ Chu Vạn Anh – cậu học sinh hoàn hảo từ ngoại hình, học lực đến cách cư xử. Thiên Minh tự hỏi, liệu có ai nhìn thấy được một mặt nào khác của cậu ta không, hay chỉ có sự tỏa sáng đó là đủ để lấp đầy mọi khuyết điểm?

Trong giờ Toán, ánh mắt của Thiên Minh bất giác dừng lại ở phía trước, nơi Chu Vạn Anh đang cặm cụi giải bài tập. Đôi vai cậu ta thẳng, tay di chuyển trên giấy một cách mượt mà, như thể mọi thứ chỉ là trò chơi trẻ con. Còn Thiên Minh thì... lại đang vật lộn với con số đầu tiên.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Thiên Minh lặng lẽ gấp sách, định ra ngoài hít thở không khí thì bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc.

“Vũ Thiên Minh.”

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đen sâu hút của Chu Vạn Anh.

“Cậu làm bài xong chưa?”

Thiên Minh nhíu mày. “Cậu nghĩ tôi giống cậu sao?”

Chu Vạn Anh hơi nghiêng đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi. “Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu cách giải.”

“Không cần.” Thiên Minh quay đi, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không cần sự giúp đỡ từ người như Chu Vạn Anh – người mà mẹ cậu luôn lấy ra làm hình mẫu để so sánh. Nhưng đồng thời, sự tự tin bình thản ấy lại khiến cậu không thể dứt mắt.

---

Buổi chiều hôm đó, khi Thiên Minh đang sắp xếp sách vở chuẩn bị rời đi, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ bước vào.

“Vũ Thiên Minh, Chu Vạn Anh, hai em ở lại một lát.”

Cả lớp ồ lên tò mò. Thiên Minh khựng lại, một dự cảm không hay dâng lên.

“Trường sắp tổ chức cuộc thi thuyết trình tiếng Anh toàn thành phố. Tôi đã đăng ký cho hai em đại diện lớp.”

Thiên Minh trợn mắt. “Cô nói gì cơ? Em không làm được đâu!”

“Cô tin vào khả năng của em, Thiên Minh. Còn Chu Vạn Anh, cô mong em sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình chuẩn bị.”

Chu Vạn Anh gật đầu. “Em hiểu rồi, thưa cô.”

Ánh mắt bình thản của cậu ta quay sang Thiên Minh, khiến cậu khó chịu. Tại sao mọi thứ luôn dễ dàng với người này?

“Nhưng tại sao lại là tôi?” Thiên Minh buột miệng.

“Bởi vì tôi thấy được tiềm năng trong em.” Cô chủ nhiệm cười. “Và vì tôi tin, làm việc cùng Chu Vạn Anh sẽ giúp em nhận ra khả năng thật sự của mình.”

---
Buổi tối hôm đó, Thiên Minh ngồi một mình trong căn hộ cao cấp, đầu óc rối bời. Cậu không muốn làm gì liên quan đến Chu Vạn Anh, nhưng từ chối cũng chẳng phải cách hay.

“Làm sao để tôi chứng minh mình không thua kém cậu đây?” Thiên Minh lẩm bẩm, ánh mắt trở nên kiên định.

---

Ngày đầu tiên của dự án thuyết trình.

Chu Vạn Anh đến sớm như mọi khi, ngồi vào bàn ở góc thư viện – nơi yên tĩnh nhất. Trên bàn là một loạt tài liệu tiếng Anh được sắp xếp ngay ngắn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, khiến mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo hơn trong mắt những người đi ngang qua.

Vũ Thiên Minh đến muộn mười phút, trong tay chỉ có một cuốn sổ và một chiếc bút. Cậu lầm bầm gì đó, bước nhanh về phía bàn của Chu Vạn Anh, cố lờ đi ánh mắt tò mò của vài học sinh trong thư viện.

“Cậu đến muộn.” Chu Vạn Anh khẽ nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách.

“Thì sao?” Thiên Minh đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn, cố tình tạo tiếng động.

Chu Vạn Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Đây là công việc nhóm. Nếu cậu không nghiêm túc, chúng ta sẽ không đạt kết quả tốt.”

Thiên Minh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống. “Chỉ cần cậu làm giỏi là được rồi. Dù sao, tôi cũng không có ý định thắng.”

Lời nói ấy khiến Chu Vạn Anh khựng lại một chút. Nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt. “Cậu nghĩ tôi làm tất cả mọi thứ để thắng sao?”

“Chứ không phải sao?”

“Không.” Chu Vạn Anh đáp, giọng nói trầm tĩnh. “Tôi làm để hoàn thiện chính mình, không phải để vượt qua người khác.”

Thiên Minh cứng họng. Cậu không thể phản bác, bởi vì câu trả lời ấy nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Được rồi, bắt đầu thôi.” Chu Vạn Anh nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu về phía Thiên Minh. “Cậu cần hiểu rõ chủ đề trước khi làm việc nhóm.”

Thiên Minh miễn cưỡng mở tập tài liệu ra, nhưng ánh mắt không tập trung. Cậu vẫn đang bị ám ảnh bởi những lời của Chu Vạn Anh. Cách cậu ta nói... như là mọi thứ đều đã rõ ràng, không cần phải tranh luận thêm.

---
Cả buổi chiều trôi qua trong yên lặng. Thiên Minh dần bị cuốn vào tài liệu, và không ngờ tới, cậu bắt đầu hiểu ra một số ý tưởng thú vị về chủ đề.

Khi cậu ngẩng đầu lên, Chu Vạn Anh đã rời khỏi bàn từ lúc nào. Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ với dòng chữ ngắn gọn:

*“Cậu làm tốt lắm. Ng
---

Chương 3: Gần Nhau Thêm Một Chút

Ngày đầu tiên của dự án thuyết trình.

Chu Vạn Anh đến sớm như mọi khi, ngồi vào bàn ở góc thư viện – nơi yên tĩnh nhất. Trên bàn là một loạt tài liệu tiếng Anh được sắp xếp ngay ngắn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, khiến mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo hơn trong mắt những người đi ngang qua.

Vũ Thiên Minh đến muộn mười phút, trong tay chỉ có một cuốn sổ và chiếc bút. Cậu lầm bầm gì đó, bước nhanh về phía bàn của Chu Vạn Anh, cố lờ đi ánh mắt tò mò của vài học sinh trong thư viện.

“Cậu đến muộn.” Chu Vạn Anh khẽ nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách.

“Thì sao?” Thiên Minh đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn, cố tình tạo tiếng động.

Chu Vạn Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Đây là công việc nhóm. Nếu cậu không nghiêm túc, chúng ta sẽ không đạt kết quả tốt.”

Thiên Minh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống. “Chỉ cần cậu làm giỏi là được rồi. Dù sao, tôi cũng không có ý định thắng.”

Lời nói ấy khiến Chu Vạn Anh khựng lại một chút. Nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt. “Cậu nghĩ tôi làm tất cả mọi thứ để thắng sao?”

“Chứ không phải sao?”

“Không.” Chu Vạn Anh đáp, giọng nói trầm tĩnh. “Tôi làm để hoàn thiện chính mình, không phải để vượt qua người khác.”

Thiên Minh cứng họng. Cậu không thể phản bác, bởi vì câu trả lời ấy nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Được rồi, bắt đầu thôi.” Chu Vạn Anh nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu về phía Thiên Minh. “Cậu cần hiểu rõ chủ đề trước khi làm việc nhóm.”

Thiên Minh miễn cưỡng mở tập tài liệu ra, nhưng ánh mắt không tập trung. Cậu vẫn đang bị ám ảnh bởi những lời của Chu Vạn Anh. Cách cậu ta nói... như thể mọi thứ đều đã rõ ràng, không cần phải tranh luận thêm.

---

Cả buổi chiều trôi qua trong yên lặng. Thiên Minh dần bị cuốn vào tài liệu, và, không ngờ tới, cậu bắt đầu hiểu ra một số ý tưởng thú vị về chủ đề.

Khi cậu ngẩng đầu lên, Chu Vạn Anh đã rời khỏi bàn từ lúc nào. Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ với dòng chữ ngắn gọn:

“Cậu làm tốt lắm. Ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Thiên Minh nhìn dòng chữ, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu không ngờ Chu Vạn Anh lại để ý đến tiến bộ của mình, càng không ngờ cậu ta sẽ động viên cậu.

“Chu Vạn Anh... cậu là người thế nào vậy?”

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Thiên Minh, không có câu trả lời.

---
Tối đó, khi nằm trên giường, Thiên Minh bất giác nghĩ đến hình ảnh của Chu Vạn Anh ở thư viện. Cách cậu ta bình tĩnh, tự tin và kiên nhẫn thực sự khiến người khác phải chú ý.

Lần đầu tiên, Thiên Minh cảm thấy mình muốn làm tốt không phải vì bị ép buộc, mà vì... cậu không muốn bị bỏ lại phía sau.

---
Ngày hôm sau, thư viện lại trở thành nơi tập trung của hai người. Thiên Minh đến đúng giờ, lần này cậu mang theo máy tính và vài cuốn sách tiếng Anh mượn vội ở thư viện trường.

Chu Vạn Anh ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt lóe lên chút bất ngờ khi thấy Thiên Minh bước vào.

“Hôm nay cậu đúng giờ.” Cậu khẽ nhắc, giọng pha chút hài hước.

Thiên Minh đặt máy tính xuống bàn, lườm nhẹ. “Cậu nghĩ tôi không biết giữ lời sao?”

“Tôi không nghĩ vậy.” Chu Vạn Anh đáp, tay chỉnh lại cà vạt trên đồng phục. Hành động nhỏ ấy khiến Thiên Minh bỗng nhận ra một điều: dù là đồng phục nhàm chán, khi mặc trên người Chu Vạn Anh, nó lại có gì đó rất... thu hút.

“Được rồi, bắt đầu thôi.” Thiên Minh vội vàng dời mắt, không muốn suy nghĩ thêm.

---
Thời gian trôi qua, cả hai dần trở nên quen thuộc hơn trong cách làm việc nhóm. Chu Vạn Anh không chỉ giỏi trong việc trình bày ý tưởng mà còn biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng.

“Phần mở đầu này, tôi nghĩ cậu nên là người thuyết trình.” Chu Vạn Anh đột ngột nói, đẩy tập giấy về phía Thiên Minh.

“Cái gì? Không đời nào!” Thiên Minh bật dậy. “Cậu làm đi, cậu giỏi hơn tôi mà.”

“Nhưng đây là cơ hội để cậu thể hiện.”

“Thể hiện cái gì? Tôi đâu cần chứng tỏ gì với ai.”

Chu Vạn Anh lắc đầu, khẽ thở dài. “Không phải chứng tỏ với người khác, mà là với chính bản thân cậu.”

Câu nói ấy khiến Thiên Minh cứng họng. Cậu biết Chu Vạn Anh nói đúng, nhưng cảm giác lo lắng vẫn đeo bám.

---
Buổi tập dượt đầu tiên cho bài thuyết trình diễn ra ở hội trường trường học. Chu Vạn Anh đứng bên dưới, nhìn Thiên Minh với ánh mắt đầy kiên nhẫn.

“Cậu làm được. Đừng để ý đến người khác.”

Thiên Minh hít sâu, bước lên bục thuyết trình. Dưới ánh đèn sáng, mọi thứ dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại tiếng của chính cậu vang lên. Ban đầu giọng cậu hơi run, nhưng nhờ những ánh mắt động viên từ phía dưới – đặc biệt là từ Chu Vạn Anh – cậu dần lấy lại sự bình tĩnh.

Khi phần trình bày kết thúc, cả hội trường im lặng vài giây trước khi vang lên tiếng vỗ tay.

Thiên Minh bước xuống bục, thở phào. Cậu quay lại nhìn Chu Vạn Anh, nhận được một cái gật đầu tán thưởng từ cậu ta.

“Thấy chưa? Tôi đã nói cậu làm được mà.” Chu Vạn Anh nói khi cả hai rời khỏi hội trường.

“Được rồi, được rồi, cậu đúng.” Thiên Minh cố giấu đi nụ cười nhỏ trên môi.

Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá sai Chu Vạn Anh từ đầu. Dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy, cậu ta thực sự biết cách quan tâm đến người khác – một cách chân thành và không hề phô trương.

“Cậu không tệ như tôi nghĩ.” Thiên Minh buột miệng nói.

“Cảm ơn. Tôi nghĩ vậy về cậu từ lâu rồi.” Chu Vạn Anh đáp lại, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.

---
Ngày qua ngày, việc làm việc nhóm khiến Vũ Thiên Minh và Chu Vạn Anh ngày càng trở nên quen thuộc hơn. Mặc dù Thiên Minh vẫn giữ sự cứng đầu thường ngày, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bên cạnh Chu Vạn Anh, cậu cảm thấy có một sự an toàn kỳ lạ.

Hôm nay, cả hai quyết định ra ngoài thư viện để tìm không gian làm việc mới. Quán cà phê nhỏ gần trường với ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc piano du dương trở thành điểm đến.

“Quán này ổn đấy.” Thiên Minh nói, mắt liếc qua những kệ sách trang trí xung quanh.

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu khen điều gì.” Chu Vạn Anh trêu chọc, kéo ghế ngồi xuống.

Thiên Minh khẽ nhún vai, giả vờ không nghe thấy. Nhưng khi cậu nhìn về phía Chu Vạn Anh, đôi mắt cậu bất giác dừng lại. Ánh sáng từ đèn chùm trên cao chiếu xuống khiến gương mặt Chu Vạn Anh trở nên mềm mại hơn, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

“Cậu nhìn gì vậy?” Chu Vạn Anh ngẩng đầu, ánh mắt thắc mắc.

“Không... không có gì.” Thiên Minh lúng túng quay đi, trái tim bất giác đập nhanh.

---
Thời gian trôi qua, cả hai lại chìm vào những tài liệu và bài thuyết trình. Nhưng trong không gian ấm áp của quán cà phê, không khí giữa họ dường như cũng nhẹ nhàng hơn.

“Thiên Minh,” Chu Vạn Anh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

“Hả?”

“Cậu từng nghĩ đến tương lai chưa?”

Câu hỏi ấy khiến Thiên Minh bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Tương lai với cậu là thứ xa vời, mơ hồ, thậm chí có chút đáng sợ.

“Tôi không biết.” Cậu đáp, giọng nhỏ lại.

“Không sao. Tôi cũng từng như vậy.” Chu Vạn Anh cười nhẹ. “Nhưng rồi tôi nhận ra, tương lai không nhất thiết phải rõ ràng ngay lập tức. Chỉ cần từng bước hoàn thiện bản thân, rồi mọi thứ sẽ đến.”

Thiên Minh im lặng, nhưng lòng cậu lại dậy lên cảm giác lạ lẫm. Lời nói của Chu Vạn Anh, dù đơn giản, lại có sức nặng lạ thường.

---
Khi cả hai rời khỏi quán cà phê, trời đã tối. Con đường về trường được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường, tạo nên một khung cảnh yên bình.

“Cậu muốn tôi đưa về không?” Chu Vạn Anh hỏi khi cả hai bước ra khỏi cửa quán.

“Không cần. Tôi tự đi được.” Thiên Minh đáp nhanh, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối khi phải chia tay.

“Được rồi. Vậy mai gặp lại.” Chu Vạn Anh khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Thiên Minh đứng nhìn bóng lưng của Chu Vạn Anh khuất dần trong ánh đèn. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng có lẽ... sự ghét bỏ ban đầu của mình không còn nữa. Thay vào đó là một cảm giác gì đó rất khó gọi tên.

Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng trái tim lại không thể ngừng rung động mỗi khi ở gần Chu Vạn Anh.

“Rốt cuộc, cậu là loại người như thế nào vậy, Chu Vạn Anh?”

Câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu Thiên Minh, nhưng lần này, nó không chỉ đơn giản là tò mò.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#hocduong