chap2
-------------nối tiếp chap trước ----------------
Hồng Vũ: móc méo lắm sao?
Nói về tính cách bên ngoài thì được coi là tương đối hoàn hảo. Chỉ là người đàn ông 1đời vợ cô không kỳ thị điều đó nhưng ai giám đưa thân gửi phận cho một tên thích bạo hành vợ mình rồi ngao du với các cô gái khá c.
Phúc Lâm: hồi đó hình như một chút cũng chả phải ru mày mà sao thấy hổng khác quág ậy?
Lương Khánh: đi mà hỏi hắn! Già rồi còn ham hố!
Người đàn ông trên bục giảng nhìn sáng lạng vậy thôi chứ đã 36 rồi ấy thế mà vẫn còn xuân mãng lắm.
Tâm Lương: mà sao mày với ổng chia tay vậy tao chưa bao giờ nghe mày nói lý do!
Lương Khánh: ôi giời! Thì lúc đó ổng cứ bám tao ấy, ổng cứ kêu là chúng ta hẹn hò đi nếu không hợp thì chia tay thế là tao đồng ý, thể là khi đúng 30giây tao chia tay! ╮(^▽^)╭
Phúc Lâm: hahahaha!
Tiếng cười của Phúc Lâm hơi khiến cả lớp nhìn bọn tôi! Lương Khánh thấy vậy cười theo khiến cho cả nhìn chúng tôi như sinh vật lạ!
Tâm Lương: mặc dù buồn cười nhưng kiềm được hồng Vũ cũng vậy!
Phúc Lâm dù buồn cười nhưng vẫn muốn hỏi phản ứng của Trần Quốc.
Lương Khánh: à thì hắn kiểu "em làm sao vậy tại sao lại chia tay chưa tới 1p mà!" Còn tao thì dù gì cũng cho tôi cũng cho anh 30giây rồi anh còn đòi gì nữa!
Bây giờ thì cả đám chúng tôi nhịn cười, giáo viên chúng tôi khó hiểu.
Phúc Lâm: ê ổng lại kìa!
Trần Quốc: em vẫn như ngày nào nhỉ vui vẻ lạc quan!
Lời nói tuy như khen ngợi ấy lại chứa một những người bề ngoài thì sáng loạn nhưng bên trong bóp méo đâu! Haha!
Cả lớp nhìn tôi và người Trần Quốc không cần nói cô cũng biết họ đang nghĩ gì.
Trần Quốc:...em đã hiểu lời phát biểu của tôi chưa?
Lương Khánh: -không nghe nên không biết cũng không có nhu cầu-"Rồi" ạ!
Cô không phải tiếp người nói thẳng quá mức, cũng phải học sinh hư hỏng nên dù gì không lộ ra gì thì hơn.
-5h- tiếng chuông của trường khiến cô như được giải thoát vui vẻ mang dụng cụ học tập mình dồn vào cặp! Tiếng bước chân và những lời nói khiến cô có chút đói!
Định rủ Tâm Lương đi siêu thị thì chị cô đã đến chỗ bà chị gấu cao ơi là cao không biết lúc lai tạo có cho biến đổi Z cao lớn quá không mà bà chị gấu ấy Cao 2m4 thật là vi diệu.
Không rủ được chị mình thì cô bạn thân mà quên hôm này cô bạn mình đi học thêm...còn Hồng Vũ thì haiz~~ đi với cô bồ nó rồi! Nhìn lại thì chỉ còn mình cô, thâm tâm cô không bao giờ muốn có người yêu như lúc này! Bình thường thì tụ năm tụ bảy đi nhậu giờ thì ai cũng bận việc bỏ cô rồng cao 1m65 như cô tủi thân một mình!
Buồn không? Không tại sao hả? Vì cô hiểu ai trưởng thành rồi thì chả có công việc riêng đôi khi nên thấu hiểu cho họ!
-----------về nhà 🏠----
Bước vào trong ngôi nhà khiến cô tự mình thả lỏng bao nhiêu phiền muộn chúc hết ra nằm xuống ghế sofa cô chiềm từ từ vào trong giấc ngủ.
Ngủ khiến người ta thoải mái nhất cô không phải ngoại lệ... đang ngủ thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên khiến cô giật mình ra mở cửa.
À chị cô, và Hồng Vũ với Phúc Lâm,trên tay họ cầm một ích đồ ăn và vài lon bia,cô cười không tự chủ rồi nhanh nhẹ lấy đĩa.
Ngồi vào bàn tiếng -tách- từng lượt vang lên khiến cô thích thú à mà chỉ Tâm Lương uống nước ngọt cô không thích uống nên cô và tụi bạn không ép!
Vừa uống vừa nói khiến thời gian trôi nhanh qua chẳng mấy chốc đã 12h ai cũng đã ngà ngà say nhưng người say nhất là cô,sau một hồi lâu nữa thì mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi ai vào phòng đấy.
Bọn tôi ở chung ngôi nhà rất rộng 4phòng tôi đã lựa chọn cẩn thận bước vào phòng.
Ngã xuống chiếc giường êm ái làm cô có hơi đau đầu một chút mang theo hơi bia mà chìm nhanh vào giấc ngủ với những giấc mơ...
-----------------
Ring-ring!
Tiếng đồng hồ vang lên nhưng lần này âm điệu thật sự không giống khiến cô mơ hồ nghĩ là đây là một giấc mơ...
Ring-ring!
Âm thanh lại vang lên khiến cô khó chịu nhăn mặt ngước lên nhìn đồng hồ...-3h sáng- cô nhớ là mình không có đặc đồng hồ vào 3h sáng ngồi dậy tắt đi, nếu cô đã thức thì không thể ngủ lại được hoặc khó ngủ...
Cô bước xuống giường một cơ đâu đầu ập đến khiến cô không khiềm được chửi thề một tiếng. Giờ này cô cũng chả biết làm gì chỗ làm thêm hôm nay của cô không có ca, nấu ăn thì sớm quá,cô suy nghĩ một lát...
Lương Khánh: không biết ông ta còn thức không nhỉ người già thường ngủ ít nhỉ phải không?....
Cô khoát lên người áo khoác rồi ra ngoài,cô có cánh nhưng vẫn muốn đi bộ nhưng lâu quá nên cô quyết định dùng cánh.(🥀:😒)
Đôi cánh của cô hiện ra nó màu cùng đuôi với cô,chỉ tiết một bên cánh bị rách một đường nhỏ, lý do cũng tại cô thôi ai đời nào lấy kéo tự cách cánh bản thân rồi nằm ăn vạ?
Bây một hồi thì cũng tới coi đáp xuống nên cỏ rồi chầm chậm đi kiếm con hồ ly ấy,đang tìm thì một một bàn tay đặc vào vai khiến cô giật mình hét lên.
Lương Khánh: waaa?!!
Cô đang hét thì bị cóc vào đầu 2cái đau điếc khiến cô hơi nhanh mặt quay lại người cóc đầu mình...oh wow không ngoài dự đoán của mọi người đó là tên hồ ly ấy.
Khang Huy: ta thắc mắc tại sao giờ này rồi mà đứa con gái như ngươi lại tới đây đấy?
Tên hồ ly ấy nhìn cô khó hiểu cũng phải thôi ai lại đến đây giờ này khi không có lý do nào hợp lý.
Lương Khánh: ngươi luôn ở đây à?
Khang Huy: liên quan đến ngươi? Tới đây làm gì?
Lương Khánh: thì....để...thăm ngươi!
Khang Huy: thăm ta? Buổi sáng ngươi bận lắm hay gì mà đến thăm ta giờ này?
Lương Khánh: ầy~~thì ta sợ ngươi buồn cô đơn! Người già thường dậy-
Cô lại bị tên hồ ly đó cóc đầu một lần nữa khiến cô ôm đầu than đau!
Khang Huy: cút! Ta ứa cần!
Lương Khánh: ngươi thật nhẫn tâm!!!! Ta mắc công tới thăm thì cũng phải cho ta biết nhà chứ!
Khang Huy: biết xong sẽ về?
Cô gật đầu, thật ra mục đích của cô đến đây để xem tên hồ ly ấy như nào hay ngủ chưa nhưng thấy hắn chưa ngủ nên cô đổi ý định.
Tên hồ ly ấy bảo cô đi theo,đi đến sâu vào trong thì một canh nhà gỗ hiện ra trước mắt cô, về phong cách thì không giống hồ ly lắm mà cực kỳ giống trên mạng ấy chứ!(🥀: ý nói là như ảnh trên mạng về một căn nhà hồ ly ra sao) Một chiếc bàn gỗ nhỏ với tắc trà ngoài trước nhà, còn bên trong thì cô không thấy rõ.
Cô đơ ra một lát để quan sát kỹ hơn nhưng mà tên hồ ly đó không cóc đầu cô nữa mà là xách cô lên một cách nhẹ tưng đêm ra ngoài khu rừng rồi bỏ lại cô không một lời từ biệt đi lại trong rừng khiến cô ngơ ngác...
Lương Khánh: đẹp trai mà chảnh quá...
Không biết có nghe được lời nói xấu của cô dành cho tên hồ ly ấy không mà một cục đá nhỏ được ném thẳng vào đầu cô.
-----về nhà------
Lúc cô về nhà thì đã 4h sáng, thấy thế nên cô nấu ăn xong rồi lên phòng lướt web tý rồi ngủ quên luôn rồi và tiếng gọi thân thương của bà chị...không hôm nay không phải chị cô gọi nữa mà là nguyên một con kỳ nhông (Phúc Lâm) đáp thẳng vào người khiến cô hộc máu ngất tại chỗ.
Phúc Lâm: dậy!!!-ủa... chết mẹ nó xỉu rồi!
Tâm Lương: tụi bây làm mẹ gì lâu thế?
Phúc Lâm: tao lỡ làm nó ngất rồi...👉👈
Tâm Lương: cái-mé nó thôi hôm nay cho nghỉ đi! Mày xuống ăn xuống đi!
Phúc Lâm: ủa thật luôn hả?
Tâm Lương: chứ nó hộc máu rồi kìa! Rồi sao nó đi học ಠ_ಠ?
Phúc Lâm nghe vậy xong rồi đi thẳng xuống dưới ăn,còn cô thì đang tiết thương cho bản thân mình ngất xỉu... khoản tầm 1-2t gì đó cô tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là đánh răng,ăn và đi học mặc dù lúc cô thức dậy đã vào tiết2 rồi.
Bước vào lớp điều khiến cô khó hiểu nhất là tại sao tên thầy giáo ấy ở đây,hôm nay có phải ngày đi kiểm tra đâu mặc dù thắc mắc nhưng cô mặc kệ mà đi tới chỗ ngồi à trước khi ngồi phải trả thù cho việc sáng nay trả thù cho những giọt máu của cô...
Bước tới chỗ Phúc Lâm không chờ bạn cô mở lời cô lao tới chỗ Phúc Lâm quách nhau trước sự chứng kiến của cả lớp nhưng đời mà người đánh hăn nhất lại là người thua...
Cô ôm cái đầu bị u một cục rồi chìm nước đá..còn con kỳ nhông ấy cười lên trong mùi vị chiến thắng nhưng cũng không quên xoa xoa cái cánh tay cô cào.
Đang được người chị mình thoa dầu cho cục trên đầu cô và Phúc Lâm rồi thầy giáo giám sát xuất hiện.
-🥀: mình sẽ gọi Trần Quốc bằng thấy Trần vì Trần Quốc đang làm giáo viên.-
Thầy Trần: em có sao không? Lương Khánh à Phúc Lâm nữa...
Lương Khánh chả muốn nhìn Thầy Trần nhưng nếu không chả lời thì không khéo bị mấy người hâm mộ thầy ta sẽ thù cô mất...
Lương Khánh: không thưa thầy!
Phúc Lâm không trả lời nhưng ánh mắt cũng chả ghét kiểu như là không thích cũng không ghét tồn tại hay không thì bạn cô mặc kệ.
Thầy Trần: thế em có nhới lời thầy từng nói không?
Lương Khánh: lời phát biểu?
Thầy Trần: không! Lời thầy khi em được lai tạo thành công kìa?
Lương Khánh: à ý thầy là"em thật hoàn hảo.." ơi thầy ơi em không muốn trao thân gửi phận cho thầy đâu...
Lời nói tuy không giảm âm lượng nhưng nó chỉ mình thầy Trần nghe được, lời nói tuy khiến Thầy Trần hơi khó chịu nhưng không muốn lộ đuôi sớm mà tiếp tục nói.
Thầy Trần: ây da! Thầy có nói thế đâu! Thầy coi em có còn nhớ hay không thôi?
Thầy Trần không nhanh không chạm nói nhưng trong lời nói ôn nhu ấy lại mang một nỗi sợ vô hình khiến cô nổi gia gà lên...
Thầy Trần: Tâm Lương này-
Tâm Lương: chưa thân xin thầy đừng "Tâm Lương" gọi họ là được!
Thầy Trần: ôh thầy xin lỗi nhé Giang em chăm sóc Lương Khánh tốt lắm.
Tâm Lương gật đầu xong rồi về chỗ chuẩn bị tiết tiếp theo,cả lớp cùng đã vào chỗ hết rồi không lẽ cô vẫn ở đây? Không cô ngồi Theo mọi người và lần này không ngủ.
Cô huyệt: được rồi các em hôm nay chúng ta sẽ tham khảo bla bla....
Cô không ngủ, cũng không cúp chỉ ngồi trò chuyện và quan sát xem trong lớp có mấy loài lai...
Lương Khánh: 14thú lai mèo à?
Hồng Vũ: ừm đúng là nhiều thật nhỉ giờ mới để ý đấy.
Lương Khánh: ey! Có cỏ mèo không?
Hồng Vũ: có cũng không cho mày bới báo dùm đi.
Lương Khánh: tao chỉ muốn thử xem phản ứng có giống như mấy con mèo không thôi!
Tâm Lương: mày muốn một đám lai mèo hứng lên à?
Lương Khánh: ềy~~~có đâu! Tao chỉ coi phản ứng thôi!
Hồng Vũ: tin được không bây?
Phúc Lâm/Tâm Lương: không!
Lương Khánh: huhu...tụi bây là đồ không có tín người!!!!
Không biết là cô huyệt ghim cô hay không hay tiếng cô lớn quá mà đã bị ăn nguyên cái đồ lau bản,cô còn phạt lên bục lớp đứng tới tiết 3,cô hôm nay ngoan ngoãn chịu phạt.
°
°
°
Gần 2tiếng rưỡi cô đứng chịu phạt mõi không? Mõi chứ! Vậy sao không chuồn? Vì hôm nay không có hứng,chịu phạt cũng là cách để khỏi chép bài,cô huyệt nhìn cô có vẻ hài lòng nhưng không vì thế cô tha cho cô chắc là còn khó chịu vụ cô cúp ngây ngày đầu tiên đây mà.
Đang cô chịu thêm 30p thì bị cô cho là hình nộm...cô huyện yêu cầu gì cô đều làm theo... đang làm theo thì không hiểu lý do hay là mất khống chế mà móng tay cô dài như móng vuốt nếu cô Huyệt không né kịp chắc chắn mặt cô sẽ có quài vết.
Cô Huyệt: ôi trời ạ! Em đứng tiếp cho tôi! Thêm 1tiết nữa!
Đời cô xui thế là cùng, thật sự bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi chắc hôm nay không đi thăm tên hồ ly ấy được rồi cô nghĩ thầm... hôm nay có ca làm thêm ở quán nữa rồi tối về cùng đám bạn trò chuyện chơi game, ngẫm đi ngẫm lại thì mới biết lịch trình hôm nay hơi dầy,
Cô huyệt: em biết lỗi chưa?
Cô huyệt bất ngờ hỏi cô khiến cô hơi giật mình.không nghe kỹ cô nói gì.
Lương Khánh: dạ vâng?
Cô huyệt: tôi hỏi"em biết lỗi chưa?"
Lương Khánh: em biết rồi.
Cô huyệt: về chỗ đi!
Cô về chỗ của mình những ánh mắt nhìn cô không rời một vài ánh mắt cười cợi cô ghét cảm giác này cảm giác khó chịu ấy khiến tôi không tự chủ được hơi nhíu mày lại.
Cô về chỗ gục mặt xuống bàn rồi ngủ...
-------
🥀: Lương Khánh tính cách hơi tự cao một tý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top