chap 11
"thầy biết giống loài dễ gây xung đột nhưng các em không nên đấu đá nhau như vậy"
hắn ta đặt tay lên vai tôi võ nhẹ,khuôn mặt hắn ghé sát tai thổ nhẹ khiến cơn buồn nôn trong tôi không khỏi kinh tởm thật kinh khủng làm sao...
"Kiều Lệ này em có bất mãn gì cứ nói thầy sẽ giúp em giải quyết"
"dạ em không có thưa thầy"
Kiều Lệ mở nụ cười công nghiệp chào thầy Trần rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi để chuẩn bị tiết học tay hắn vẫn không chịu ra khỏi vai tôi,tôi bực mình hất tay hắn ra nhưng vẫn bị dữ lại,giờ hai vai tôi bị dữ chặt hắn cúi xuống thì thầm vào tai tôi..."em ra ngoài gặp tôi"tôi im lặng bước ra ngoài đợi hắn,hắn cũng không khiến tôi đợi lâu,hắn đứng trước mặt tôi.
"anh muốn gì?"
hắn nâng cằm tôi lên tôi nhíu mày nhìn hắn
"trong 3 tháng tới nay em chưa uống thuốc phải không?"
"..."
"em có biết không uống thì sẽ như nào mà phải không Lương Khánh?"
"thì sao?"
"bản năng của em sẽ ăn mồn em nhân cách của em và liệu điều tồi tệ hơn?"
hắn thở dài,biết không khuyên được tôi nên không nói nữa chỉ nắm tay tôi dúi vào tay tôi 1 lọ thuốc.
"tôi yêu em..."
"tôi biết"
"nhưng em lại rất hận tôi"
"...nhưng dù vậy tôi vẫn ngu ngốc yêu em"
tôi im lặng lần này tôi không hắt tay hắn ra,ngước nhìn khuôn mặt làm tôi hận đến tận xương tủy,nhưng thứ hắn làm với tôi thì không đáng được tôi tha thứ,và những gì hắn từng làm với vợ con hắn để theo đuổi tôi,1 kẻ như vậy không khỏi làm tôi buồn nôn...chính tay hắn đã tước đi sinh mạnh của con mình khi nó chưa lột lòng,hắn đã làm vậy chỉ để theo đuổi tôi...
tôi im lặng,lấy 2 viên uống trước mặt hắn,rồi đưa lại cho hắn ta điều tôi ghét nhất của bản thân ko thể đối mặt đc với nỗi sợ của mình,nhưng nỗi sợ cứ đeo đuổi mình nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,tôi buông tay hắn ra ngồi bước vào lớp để mặt hắn ở đó...dù sao thì tôi và hắn cũng gặp nhau nữa thôi.
tôi ngồi hết 5 tiết học dù không có tâm trạng nhét được 1 chữ nào, tôi đứng dậy bước đi khi tiếng chuông vang lên,do đang để não ở nơi xa nên pha phải người ta ngã người ra phía sau mây mà ngã nhẹ không là gãy sừng cái gì hồi phục được chứ sừng gãy là không đâu gãy luôn đó định nói xin lỗi thì nghe 1 giọng nói quen quen vang lên
"không ngờ ngươi đã lùn còn lại còn mù"
"cáo nhỏ?"
y nhanh chóng bịt miệng tôi lại không cho nói,tôi để mặt y bịt miệng mình nhìn ngoại hình vừa lạ vừa quen quen nhưng gương mặt vẫn như vậy vẫn đẹp như ngày nào,tôi rõ nhẹ vào tay y ra hiệu y thả tay ra khỏi miệng tôi.
"đến thăm ta à?"
"ảo tưởng?"
nói rồi y đưa tôi 1 tập tài liệu tôi mở ra thì thấy là đơn xét tuyển giáo viên tôi nhìn y rồi nhìn lại tập hồ sơ hơi kinh ngạc rồi y cúi xuống nói nhẹ vào tai tôi
"ngươi không được tiết lộ bất cứ thứ gì về ta hiểu chưa?"
tôi nghe mà bĩu môi nếu muốn thì y nãy giờ ở trên màng mổ rồi nhưng thôi trai đẹp nói thì nghe thôi tôi lướt nhìn lớp hồ sơ của y rồi xem lớp của anh rồi nhìn độ tuổi và lớp sẽ dậy...để xem nào dạy môn lịch sử loài vật đang trong thời gian thực tập nên chỉ bổ nhiệm 2 lớp trước trong đó có lớp của tôi không hiểu sao có chút hài lòng.
'hy vọng không ai để ý thứ sau cổ áo ấy' tôi thầm nghĩ rồi đưa lại tập hồ sơ cho y
"có cần giúp tìm phòng giáo viên không thưa thầy?"
"...cạn lời với ngươi thật nó ở đâu?"
tôi cười hì hì rồi đưa y đi nhưng cũng vì điều đó mà trễ làm thôi kệ vậy,nhưng cũng phải nhắn với quản lý đã.
"ngươi học lớp nào?"
"sao thế?sợ em làm hỏng việc của thầy à?"
"không hẳn...dù gì nếu có dạy lớp phải chúng lớp ngươi có thể kiểm soát-"
"kiểm soát gì?"
"kiểm soát cái miệng ngươi"
tôi thắc mắc cái con cáo trước mặt tôi nhìn tôi không đáng tin thế sao? tôi im lặng bước cạnh y tôi không biết tại sao cứ thấy cảm giác y mang lại cho tôi lại quen thuộc thế này.
bước đi trên thành lang không dài cũng không ngắn thì phòng giáo viên cũng hiện ra tôi đợi anh bước vào,còn mình ngồi đợi ở ngoài mặt dù bị đuổi mấy lần nhưng vẫn mặt dày ngồi đợi.
"ngươi ngủ gục à?"
"hả?"
"ta nói là về trước đi rồi mà"
tôi không nhận ra bản thân đã ngủ...chắc do tác dụng của thuốc tôi thở dài đứng dậy,ngáp 1 cái to rồi ung dung đi sau theo sao hắn.
tôi và hắn cứ im lặng đi cạnh nhau mà không nói điều gì cũng không có điều gì để nói.
tôi lấy điện thoại ra nhìn ngày...thế là sắp tới ngày gặp lại mẹ rồi tôi càng nhìn càng ngán ngẳm chỉ muốn ngày đó không đến nhưng đó là thời gian có muốn cũng không dừng đc nó chỉ có thể tiếp diễn chứ không thể nào dừng lại hay quay ngược đi...tôi lại 1 lần nữa thở dài nhìn người trước mặt cứ ung dung bước đi
"à ừm...cáo nhỏ nè"
"đừng có gọi ta như vậy"
"...ta có nhờ ngươi 1 việc k-
"không"
từ chối thẳng thừng thế luôn...nhưng tôi mặt dày mà cứ nhờ thôi
"chỉ-
"muốn nhờ thì phải có điều kiện dù chỉ là việc nhỏ"
đệt...ông già mấy ngàn tuổi này đúng là cơ hội nhưng tôi không muốn cởi cái vòng đó ra nếu y cởi ra rồi bỏ đi rồi sao?
"...không muốn không cởi"
"ngươi còn chưa nghe điều kiện mà?"
"ngươi muốn cởi vòng-
"không"
ủa? kỳ kỳ có cơ hội mà sao nắm lấy? tôi ngơ ra y hình như biết tôi hơi bất ngờ dù vậy y không nhanh chậm nói
"ta sẽ làm việc ở đây việc này thì ngươi biết rồi đấy...tất nhiên ta không ngu đề nghị 1 thứ ngươi chắc chắn không đồng ý"
"vậy điều kiện là gì"
"1 không được tiết lộ gì về ta"
"2 ngươi phải đổi cách xưng hô với ta"
"khoan? dừng lại! tại sao?"
" ngươi nên biết đây là thời đại gì? và ta lớn hơn ngươi đừng có hỗn hào với ta"
" vậy muốn ta gọi là gì?"
"ở trường là thầy còn ở ngoài thì...."
"chú?"
"à ừm...gọi vậy đi"
"và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất"
y hơi im lặng đôi chút,không biết lý do gì chú ta có hơi nhỏ giọng đi đôi chút
" không được tiếp cận.....
"?"
"thôi bỏ đi 2 cái trên được rồi"
dù có hơi tò mò cái điều kiện thứ 3 nhưng tôi cũng không muốn y cho thêm điều kiện gì nữa rồi vui vẻ gật gật đầu đồng ý.
"tới ngươi"
tôi xém nữa quên việc muốn nhờ chú ta tôi hít thở sâu rồi nói ra những việc mình muốn nhờ y
"cũng không đặc biệt gì...ngươ-chú...có thể biến thành 1 người nào đó đóng giả thành người yêu tôi không?"
chú nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thừa biết chú ta không thích điều này
"tôi biết chú không thích điều này nhưng nó là 1 buổi xem mắt tôi không thể từ chối được"
y nhìn tôi càng lúc càng ghét bỏ hơn, đau lòng ghê,tôi cố thuyết phục chú ta dù cần nói càn khó ở hơn dù không nói ra nhưng chú ta cứ hiện chữ lên mặt như nói lần "cút mẹ ngươi đi" vậy người già đúng khó tính nếu không có khuôn mặt đẹp rạng ngời ấy tôi sẽ đập thẳng vào mặt y rồi
tôi đang cố thuyết phục y thì một cánh tay 1 lần nữa chộp lấy miệng tôi,đệt lại là hắn nữa vậy lúc sáng gặp chưa đủ hay gì?
"lại gặp lại em rồi Lương Khánh"
hắn khoác vai tôi cứ thế nói chuyện với tôi như người hồi sáng phủ hắn ta không phải là tôi vậy,tôi né hắn ta ra,đi qua 1 bên tránh hắn càng xa càng tốt
Trần Quốc nhìn Khang Huy như dò xét y như Khang Huy như muốn ăn tươi như cách chú nhìn tôi hoài nãy...tôi không nói nhiều nắm lấy tay kéo nhẹ ra hiệu "rời đi" hắn tay thấy điều đó bất giác cơ mặt không vui
"đây là..."
"tôi tên Khang Huy giáo viên mới"
"tôi Trần Quốc giáo viên khoa học sinh vật"
"lạ thật sao tôi chưa nghe thông báo nhỉ?"
"tuần sau tôi mới bắt đầu làm việc"
"vậy chào đồng nghiệp mới"
Trần Quốc đưa tay ra Khang Huy không e ngại bất tay hắn nhìn điệu cười của hắn tôi thừa biết không ưa gì chú cáo nhỏ tôi rồi tự nhiên tôi lại vui vui trong người
nhưng cũng không nán lại nán lại lâu làm gì tôi kéo i đi nhanh nhất có thể để không lo gì hết càng ở lâu tên đó càn dò kỹ hơn,gần tới cổng trường y kéo mạnh tôi lại tôi có hơi mất đà đôi chút nhưng may mắn không té tôi hơi thắc mắc quay sang hỏi thì i chỉ im lặng 1 hồi lâu
"tên hồi nãy...chủ ngươi à?"
Chủ?????tôi không biết nét mặt mình như nào nhưng chắc chắn nó không dễ nhìn miếng nào đâu
"sao chú nghĩ vậy"
"nhìn ngươi có vẻ sợ hắn..."
tôi hơi giật mình đôi mắt chú ta nhìn thẳng mắt tôi, tôi xoay mặt chỗ khác tránh ánh mắt dò xét của y
"hắn không phải chủ của tôi"
"mà là người theo dõi quá trình thử nghiệm"
khi nghe xong y ko nói gì cứ gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top