Chap 1 quen thuộc hay xa lạ?
?: ta sẽ làm bạn với ngươi!
Người đàn ông với mái tóc đen nhẹ nhàng nói với cô bé nhỏ đang khóc nức nở.
?: thật ạ?
Cô bé nhìn khuôn mặt của người đàn ông nhưng bây giờ chỉ có sự mờ mạc không rõ chỉ thấy rõ nhất là đôi mắt hồng ấy.
? ừm
-------------------
Sinh ra và lớn lên ở thế kỷ hiện đại nơi con ngươi được lai tạo với các sinh vật có những khả năng hơn con người, những sinh vật tưởng gần tuyệt chủng hoặc không có thật, thì ở thế kỷ hiện tại đã có thể nhân tạo.
khi một gia đình sinh ra thì "cấp quyền" sẽ tới gia đình đó hỏi họ và có quyết định cho con họ lai với một sinh vật nào không... nhưng với cái giá vô cùng đắt nên đa số ngươi lai được tạo ra thì nhà đó có điều kiện.(hoặc giàu có)
Nhà càng có tiền thì thú được lai tạo cho con của họ càn hiếm và cũng chia các tầng lớp:
Phổ biến: Chó,mèo,heo, cáo,cá,.... các sinh vật thường gặp.(chiếm gần 44%)
Tương đối hiếm: chim công,sư tử, chuột túi, gấu,.. các sinh vật tự nhiên.(chiếm khoảng 21%)
Hiếm: mèo 2đuôi, nhân ngư,phượng hoàng,...(chiếm 17%)
Và một loài thần thoại được coi khó lai nhất trong các loài sinh vật: Rồng nhân tạo. Chiếm tỷ lệ thấp nhất vì nguy cơ dễ tử vong nhưng khi thànhông thì được coi như quý tộc cái giá cũng không hề rẻ lại mang rủi ro cao. (3%)
Và còn lại là(con người chiếm 15%)
Nhưng cũng không phải vì thế mà các cá thể được nhân tạo thành công và còn rất nhiều loài chưa được lai ra và nó có thể là truyền thuyết có thể là lời đồn và cũng có thể là không có thật.
Trên đời ai lại muốn con họ thua người ta nên 15% cũng là những người biết về sự nguy hiểm của việc này nên không đồng ý.
---------------ngày 7 tháng X năm 3xxx--
-reng...reng...reng-
Tiếng đồng hồ in ổi kêu lên từng đợt từng đợt mà trong chiếc chăn ấm áp ấy lồi lên một đôi tay thon dài và có phần hoàn mỹ với tới chiếc đồng hồ mà tắt đi rồi nhanh tay rụt lại vào chăn ngủ tiếp.
Không chừa cho một khoảng trống nào cho sự im lặng tiếng rõ cửa phòng từng nhịp nhẹ rồi từ từ mạnh lên giống như muốn cánh cửa nát vụ từng mảnh, tiếng rõ cửa đừng lại nhường chỗ cho tiếng Rầm phát ra. Thật tiết thương cho chiếc cửa ấy.
Một giọng nói lớn không mang theo hướng nhường nhịn ai cũng không mang hàm ý xấu.
-?- Giang Lương Khánh: mày dậy ngay cho chị mày ngây!-cô nhìn theo hướng cái chăn dày nhô lên từ từ -
Chiếc chăn ngơi xuống để lộ một cô gái tóc xanh lá dương, mái tóc của cô dài tới lưng,đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn vào người đá cửa.
Giang Lương Khánh: Tâm Lương à mày có thể em mày ngủ một tí không?
Mọi người nghe không nhầm đâu họ gọi nhau là "mày-tao" chứ không phải "chị-em" như những chị em thông thường,họ là chị em song sinh,họ bằng tuổi không thích gọi nhau là chị em vì đều đó khiến họ cảm thấy xa cách nên họ gọi nhau bạn bè.
Tâm Lương: ngủ? Mày biết gần 7:00 không mà nói ngủ?!-cô tức giận-
Lương Khánh: -nhìn- waaa! Dù sao thì cũng chả muốn đi học nên việc tao-Au-
Cô ném một con gấu bông vào khuôn mặt có phần ngái ngủ của em mình.
Tâm Lương: ngủ ngủ ngủ! Suốt ngày ngủ không vận động gì hết bảo sao 21tuổi rồi mà chỉ có 1m65!
Lương Khánh: Ê! Ê! Xúc phạm nhe!!! Không phải ta đây không muốn cao mà chỉ là-
Tâm Lương: "muốn lùn để cua được các anh trai đẹp mê loli!" Chứ gì mày nói câu đó nhiều lắm rồi! Mà tới giờ cũng có người yêu éo đâu!
Cô nhìn đứa em mình nói lời mà em cô đau thấu tim nhất với cô 21tuổi chưa có mảnh tình nào là một điều nhục nhã!
----Cổng trường----
Trước mặt cô là ngôi trường lớn không ghi trung học hay đại học cũng như không có tên như những trường khác,điều này khiến cô cũng tò mò về ngôi trường này.
Bước vào cổng trường thì một bác bảo vệ với đôi tai chuột túi với đôi tay có phần cơ bắp nếu ai đó có gây sự chắc đôi tay ấy không thương tiếc ai đâu.
Bác bảo vệ: Cháu có giấy chứng nhận chưa?
Cô nhìn bác đơ trong giây lát cô không ngờ bên ngoài bác trong rất hung dữ mà giọng bác hiền như vậy nếu không nhờ bộ quần áo bảo vệ trường chắc cô nghĩ bác là thầy giáo khó tính chứ không phải một bác bảo vệ hiền lành gì đó.
Lương Khánh: giấy chứng nhận? Cháu mới vào nên không có!
Bác bảo vệ: À cháu là người lai mới à? Cháu là loài gì để bác biết để đưa lên hiệu trưởng!
Lương Khánh: Dạ là loài rồng mã số lai tạo là A1527.
Không ngoài dự đoán của cô bác gì cô hồi lâu rồi cười gật đầu tiếp nhận.
Cô là loài rồng(nước) được lai tạo thành công nhưng đối với cô nó bình thường tới nỗi nói ra một cách nhàm chán nhưng đối với những người biết rõ thì coi như là một sự may mắn hiếm thấy.
Bác bảo vệ: cháu thật may mắn! Được rồi để ta giải thích cho cháu"giấy chứng nhận" là gì nhé:
Giấy chứng nhận thật chất như một tấm thẻ học sinh nhưng lại thứ quan trọng nhất nếu không có bạn chả khác nào người lai chưa đi học.
Và cũng dùng để phân hạng cho bạn hạng càng cao thú năng và năng lượng của bạn càng mạnh .
-🥀: nếu khó hiểu quá thì nói dễ hiểu hơn thì các bạn lai cọn gì thì sẽ có được 50-60% kỹ năng của loài đó giống như phép thuật ấy mời các bạn đọc tiếp-
Bác bảo vệ: Cháu hiểu chưa?
Lương Khánh: à vâng cháu hiểu rồi cảm ơn bác vậy cháu chờ giấy chứng nhận hay là vào học luôn ạ?
Bác bảo vệ: Cháu vào học một tuần sẽ có người cho đến nhà cho cháu!
Lương Khánh: à cháu chào bác!
Bác bảo vệ nhìn cô miễng cười gật đầu. Cô bước vào trong đi dọc theo hành lang dài ấy đi từ từ tới lớp của mình cô đứng ngoài cửa xác nhận biển lớp "1x" rồi bước vào!
Bước vào trong cả lớp ai cũng nhìn cô theo phản xạ của người bình thường điều kỳ lạ là không có một giáo viên hay thầy cô gì cả.
Tâm Lương: ê ở đây!
Tiếng nói quên thuộc vang lên khiến cô quay đầu cười tươi lại chỗ của chị mình và 2cô bạn.
?: Mày đến trễ nhất rồi đó!
?: Trễ thiệt nhe!
Lương Khánh: ấy có phải tại tao đâu chỉ do đồng hồ tao mà thôi!
Cô gái tóc xanh mang đôi tai của sói và đuôi sư tử này là Lý Phút Lâm người được lai tạo với hai cá thể khác nhau nhưng đều có đặc điểm trung là loài ăn thịt.
Còn cô bạn tóc đỏ với màu gáy đen cạnh chị cô Phạm Hồng Vũ mang cá thể là dơi rất dễ bị chói khi bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.
Phúc Lâm: hay là do tối chơi game kiếm trai nên ngủ trễ?
Hồng Vũ: Nó mà chơi với trai thì giờ này có ế đâu!
Lương Khánh: tụi bây có phải bạn tao không thế?! Bỏ qua đi giáo viên chưa tới à?
Tâm Lương: mày có đọc hết thông tin của trường tao đưa chưa?
Lương Khánh: có! Đọc hàng đầu!
Phúc lâm/Hồng Vũ: Đọc dữ chưa?
Tiếng nói bất mãn nói đến cô,cô không phải học không giỏi chỉ là cô ít khi để ý thôi.
?: Loài Rồng à?
Từ phía cô gái tóc hồng mang đôi tai thỏ van lên, trong chắc giọng ấy mang lên chút kiêu ngạo.
Lương Khánh: tôi hả?
?: Ừm! Cậu tên gì tôi tên Dương Kiều lệ!
Tôi là Giang Lương Khánh!
Kiều Lệ: cậu thật "may mắn" khi được lai tao loài hiếm có lại tử vong cao!
Thật kỳ lạ ai lại nói móc nói mỉa nhau khi cả Hai không quen biết nhỉ? Ghen tị giống loài à?
Ánh mắt khó chịu của Tâm Lương nhìn cô gái Kiều Lệ mang theo khó chịu định đứng lên nói lại thì bị cô em của mình ngăn lại.
Mới ngăn lại cô chị thì từ đâu ra Phúc Lâm lại gần đánh vào mặt cô ta. Khiến cô không kịp phản ứng mà hứng chọn cú đấm!
Phúc Lâm: mày mỉa mai ai thế hả?!
Lương Khánh: ấy ấy bình tĩnh Phúc Lâm ơi!!!!!!
Hồng Vũ: Boss!! Bình tĩnh boss ơi!
Tâm Lương: Mày buôn bố ra!!!
Náo loạn một hồi thì cô ta (Kiều Lệ) hùng hục bỏ đi nhưng không quên liếc xéo bọn họ!
Lương Khánh: ây Za~~tụi bây có cần như dậy không!
Hồng Vũ: nóng tính quá boss êy!
- Cọp cọp-
Tiếng giầy cao gót bước vào khiến cả lớp nhìn ra ngoài.
Một cô gái tóc dài ngang hông với đôi cánh đại bàng bước vào!
?: Tôi tên Chi Minh Huyệt! Giáo viên của các cô các cậu!
Một chắc giọng mang theo tự tin không lùi bước với bất kỳ kẻ nào khiến một trong những người trong lớp có phần ngưỡng mộ!
Cô Huyệt: Giờ thì vào chỗ ngây! Đừng tưởng các cậu là những tấm chiếu mới là tôi sẽ nương tay với các cô/cậu!
Cô nhìn thẳng vào trong người giáo viên rồi so sánh với bác bảo vệ chuột túi thật sự muốn bác dậy hơn hiền dịu mà dịu dàng vô cùng!
Tâm Lương: Ê thẩn thờ cái gì tập trung đi!
Chị cô quay xuống nhắc nhở khiến cô bĩu môi không chịu.<(눈‸눈)>
Phúc Lâm: mày bĩu đi hồi Con rồng băng đó cách mỏ mày!
Lương Khánh: tình lóng như kem!
Hồng Vũ: boss đó giờ dậy mà!
Cô không muốn nghe nữa nằm chường ra bàn đang lim dim thì tiếng đập bàn vang lên bên tai cô!
Cô nhìn sang tiếng đập bàn ấy à là cô Huyệt, đang tức giận nhìn cô quát!
Cô Huyệt: Học với tôi cô chán lắm hay gì mà khiến cô ngủ ngà ngủ gật hả?! Cô đừng tưởng cô là loài rồng mà tôi nương tay!
Cô chán chường chả muốn đáp nhưng nếu không đáp thì chả khác nào là không tôn trọng thầy cô giáo nhưng mà nói thì coi là cãi...
Lương Khánh: em sẽ không tái phạm nữa!
Cô giáo nghe xong rồi đi lại lên bụt giản rồi tiếp tục giới thiệu nội quy trường mà không quan tâm nữa.
Tâm Lương: haiz~~ bảo rồi không nghe !
Lương Khánh: hehe tao rụt tiếp đây!
Hồng Vũ: mày là phải lai con lười hay con heo ấy.!
Phúc lâm: không có con heo lùn mà ốm như nó haha!
Cô cũng cười theo cũng chả để tâm cô cũng quen rồi! Ngủ được khoản máy phút thì theo phản xạ cô chụp viên phấn!
Cô Huyệt: Lương Khánh!!!!!! Em Ra Ngoài Cho Tôi!!!!!
Lương Khánh: ui chu cha! Chết mẹ rồi!
Tâm Lương thở dài ngao ngán còn 2cô bạn của cô thì cười như được mùa!
Cô đang đứng ở ngoài phạt ừm đúng thế Phạt cô ở ngoài là sai hoàng toàn rồi vì cô đã chuồn từ khi nào rồi!
Tâm Lương: duma nó cúp học nữa rồi!
Phúc Lâm: thời của nó mà!
Hồng Vũ: không biết lại đi đâu đây!
Cả lớp nhìn cô trên hành lang rồi nhảy xuống một số người không có cánh thì sẽ chết nhưng đối với cô huyệt và những người có loài chim thì sẽ biết!
Cô huyệt: Con bé đó lai lịch thế nào mà tại sao lại ngổ nghịch như vậy?!
-?-: tao nghe bảo khi còn học những ngôi trường cấp 3 cấp 2 thì đã nổi danh thám tử Lương Khánh... biệt danh thì thám tử.. gì gì đó tao không nhớ rõ
-?-: Vậy à?! Tao không tin đâu!
-?-: tao mới đầu cũng có tin đâu nhưng khi thấy tận mắt thì tao mới tin đó!
Những lời bàn tán to dần khiến cô Huyệt tức giận la to.
Cô Huyệt: Thám tử gì tầm này?! Các em lo cho các em đi! Nếu em ấy cứ cúp học như vậy tôi cá em ấy không qua được cuộc thi cuối tuần này để nhập học chín thức đâu!
Cô ấy tức giận quát to cho từng học sinh cũng nhằm thông báo kỳ thi nhập học!
Phúc Lâm: lo chi nó cúp thì cúp chứ chả bao giờ không thi được!
--------------🥀-------------
Trong lúc đó cô đang đi dạo trong những khu rừng thật xinh đẹp ấy nhưng khi ánh chiều tà buông xuống nhường chỗ cho ánh trăng nhôi lên thì khu rừng xinh ấy chả khác nào một nơi cho những nỗi sợ vô hình cả.
Đây không biết là lần thứ mấy cô đến đây nhưng chắc chắn không phải lần đầu lúc nào rảnh rỗi hay những ngày nghỉ thập chí cúp học chỉ để đến đây ngủ!
Nó luôn cho cô một cảm giác dễ chịu mà ít khi cô cảm nhận khi đến nơi không quen thuộc... hiện đại cũng có cái hay của nó mà cũng cái dỡ của nó cũng giống, cũng giống như con người có mặt tốt và mặt xấu vậy không phải thứ gì hoàn hảo.
Nằm xuống một bãi cỏ quen thuộc từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Tiếng chim cứ hót, tiếng gió cứ kêu nó luôn như vậy nhưng hôm nay tiếng chân đập lên cỏ từ từ đến gần.
-Xào sạt-
Lương Khánh: Ngươi là ai?
Tiếng nói bình thản của cô phát ra thật nực cười làm sao tại sao lại hỏi "Ngươi là ai?" Mà lại không hỏi "Mày Là ai?" nhỉ vì vốn dĩ không còn ai gọi nhau như vậy cả!
-?-: Câu đó phải để ta hỏi mới đúng!
Giọng nói có phần cộc cằn phát ra giống như việc cô xúc hiện ở đây là một điều không thể!
Cô quay người lại không khỏi ngạc nhiên những gì ở trước mắt một tràng trai có mái tóc đen với đôi tai cáo nếu vậy thì có gì ngạc nhiên? Thế giới này lai tao nhiều loài mà! Nhưng thứ trước mắt cô là một con Cáo chín đuôi...
Lương Khánh: Ngươi...là hồ ly...!?
-?-: ngươi mù à?!
Cô bất giác cười tươi đôi mắt đỏ xinh đẹp cứ dán vào chàng trai ấy không thể nào dứt được...
Lương Khánh: làm chó cho tôi nhé!
-?-: Hả?
Một khoản lặng cô thì cũng biết tại sao lại nói như vậy nhưng đôi mắt cô vẫn không dờ đi được khỏi đôi mắt màu hồng xinh đẹp của chàng trai ấy.
-?-: ngươi là đang muốn chết phải không?
Lương Khánh: Không! Ta không muốn chết ta chỉ yêu cầu! Còn đồng ý khi không là "tùy" ngươi!
Cô cười tươi cô tiết núi dời ánh mắt đi chỗ khác!
-?-: Thật sao?
Lương Khánh: không!
Chàng trai căm phẫn lao nhanh đến cô móng vuốt sắc bén lao thẳng vào đầu cô,cô không nhìn thẳng vào chàng trai ấy khi móng vuống ấy sắp đến gần thì tay của cô chụp tay anh ta lại rồi nói gì đó.
Lương Khánh: tên ngươi là gì?
-?-: đánh thắng được ta đi rồi muốn nói gì thì nói!
Những móng vuốt cứ thế mà nhắm vào đầu cô,cô nè xuống thì móng vuốt từ tay kia đâm thẳng vào bụng cô.
Cô lùi lại cô nhăn mặt nhưng môi vẫn nở nụ cười.
Lương Khánh: đau...thật!
Cô ho. Vài cái rồi nhìn vết thương của mình từ từ lành lại...anh ta không khỏi bất ngờ về cô...
-?-: ngươi....
Lương Khánh: -cười tươi- ta là thú lai của rồng phục hồi rất nhanh!
-?-: ngươi!
Cô lao nhanh tới đá thẳng vào bụng anh ta, dù gì nhan sắc của anh ta không phải loại tấm thường đẹp đến mê hồn nên nếu thật tiết nếu như có vết thương thật sự rất tiết...
Lương Khánh: ngươi thua rồi!
-?-: hả?! Thua ta còn ở đây thua cái gì!
Lương Khánh: ngươi mạnh thật nhưng ta phục hồi rất nhanh ngươi không thể so với ta điểm đó. Vì vậy nên ngươi thua rồi.
-?-: ta không phục!?
Lương Khánh: vậy đi nếu cái vòng cho chó này đeo lên người ngươi thì ngươi thua!
-?-: được thôi coi con nhóc như ngươi đeo lên như nào!?
Lương Khánh lần này lao lên trước đôi tay cô chụp lấy tay hắn rồi vật xuống đất, hắn không thua gì đá thẳng vào bụng cô.khi hắn lơ là cô nhanh tay đeo vào.
Lương Khánh: NGƯƠI THUA RỒI!
Cô nhìn vào khuôn mặt ấy ánh mắt có phần vui mừng còn ánh mắt ấy nhìn cô đầy căm phẫn hắn ta vung tay đánh thẳng vào bụng cô một cái nữa.
Cô dù có sức bền của thú lai nhưng không thể nào lại thằng đàn ông cô la lên đau đớn.
-?-: không tính ngươi chơi bẩn!
Lương Khánh -khụ khụ-cười- hồi nãy ta bảo rồi mà ngươi cũng đồng ý với lại ta là người tấn công trước nếu ta chơi bẩn thì làm sao ta tấn công ngươi trước được!
Cô ho khan nói lên dù đau nhưng không sao vui vì có thể có được một loài hồ ly hiếm có...
-?-: tys! Được thôi ta thua .
Anh ta dơi tay định tháo cái vòng cổ cho chó ra thì không được nó cứ lắm.
Lương Khánh: ta ký khế ước rồi! Tháo không được đâu!
-?-: ngươi điên à?!
Lương Khánh: chấp nhận đi ngươi làm chó cho ta rồi!
Chàng trai nhìn cô căm phẫn nhưng không thể cãi được...
Lương Khánh: mà ngươi sống bao nhiêu năm rồi?
-?-: 1 ngàn năm!
Lương Khánh: thế à ngươi biết chữ không?
-?-: biết!
Lương Khánh: vậy ngươi tên gì?
Trần Nguyễn Khang Huy!
Ta tên Giang Lương Khánh một con rồng nhân tạo!
Khang Huy: nhân tạo? Không phải tuyến hóa à?
Lương Khánh: ta là nữa người nữa rồng nên ta chỉ có một cái mạng và chỉ mới sống được 22năm thôi không dai như ngươi!
Chàng trai cau mày khó chịu nhìn cô, căm phẫn là điều có thể miêu tả đúng nhất trong ánh mắt hồng ngọc lắp lánh ấy!
Lương Khánh: thôi ta về đây mai gặp nhé!
Khang Huy nhìn cô không nói gì chỉ tặc lưỡi một cái rồi phóng đi mất.
------------------trường học tiết 3-------
Phúc Lâm: ai đến kìa!
Lương Khánh đi tới cô bạn thân của mình cô bất giác ho vài cái dù lành thương nhanh nhưng cảm giác đau vẫn còn.
Phúc Lâm: bị ai đâm sao mà nhìn mệt vậy?
Lương Khánh: vẫn nhạy nhỉ?
Phúc Lâm: nói tao xem nào?
Lương Khánh: mới kiếm được vật nuôi mới thôi!
Phúc Lâm: mèo?
Lương Khánh: Không!
Phúc Lâm: cá?
Lương Khánh: gợi ý là cáo!
Phúc Lâm Trâ-
Lương Khánh: đéo! Mày biết tao ghét thằng khốn nạn đó thế nào mà!
Phúc Lâm nhìn cô bạn thân của mình khó hiểu không phải mèo, cũng không phải cá, gợi ý là cáo cô nhìn bạn mình ngẫm nghĩ một chút!
Phúc Lâm: Chó?
Lương Khánh: chỉ là biệt danh!
Phúc Lâm: Một con cáo đội lốt một con chó?
Lương Khánh: đúng rồi đó!! Và nó còn là...
Cô lại gần cô bạn mình nói nhỏ khiến Phúc Lâm cô chút hoài nghi nhưng nhìn bộ dạng thê thảm cá chắc chắn bạn mình không nói dối.
Phúc Lâm: hèn gì bị thê thảm như này! Thôi kiếm con chị mày chữa trị!
Lương Khánh: ấy ấy nhẹ thôi đâu mày!
Phúc Lâm: mày nên may mắn khi là tao! Nếu là chị mày là nó vừa vác mày vừa chửi rồi!
Lương Khánh: cũng đúng!
Tâm Lương: 2đứa bây nói xấu gì bà?!
Phúc Lâm/Lương Khánh:A! Ma!
Tâm Lương:Ma cái gì mà Ma tao nè! Đi vào nhà vệ sinh đi tao đêm quần áo cho thây cái áo trắng thế mà dơ còn rách nữa ông quản gia mà biết chắc ổng tự kỷ quá!
Tâm Lương dù là người ít nói nhưng mà khi tức giận thì nói còn hơn à không trường hợp này phải gọi chửi mới đúng cô vừa đi vừa chửi em mình.
Lương Khánh: Nó có tên và cũng biết chữ thế là có thể cho Hắn đi học được!
Tâm Lương nghe lương Khánh nói vậy biết chiêu trò của của cô không quan tâm nữa thật mệt mỏi khi là người bình thường nhất trong đám không bình thường à không trừ một đứa ra!
Phúc Lâm: thế tao gặp con cáo đó thì nên sưng hô thế nào nhỉ?
Lương Khánh: "Ông" đi!
Phúc Lâm; ủa con cáo già lắm hả?
Lương Khánh: tuổi thì già nhưng nhan sắc thì... tuyệt vời!!!
Phúc Lâm và Tâm Lương không cần gì nữa biết con bạn/em mình nó muốn bắt con cáo đó rồi! Đối với Lương Khánh nhan sắc có thể cứu mạng của đối phương là có thật!
Cô là một người mê nhan sắc nhưng cũng rất nhanh chán ấy ấy đừng hiểu lầm cô không chơi trai bao chỉ là nhìn nhan sắc của họ thôi không làm bậy! Cũng chả vức họ như vức rác đâu chỉ là hết mê thì đi thôi không tỏ tình không trêu không cho cơ hội.
Lương Khánh: tao nghĩ lần này tao có thể nghiêm túc!
Tâm lương:...ừm!(chắc tao tin)
Phúc Lâm: haiz~~~không ngờ gu mày mặn như vậy! Lái máy bay cũng lái vừa vừa thôi chứ lại gì đâu một 1ngàn năm nữa chứ!
Bị cô bạn mình khịa định mở mồm cãi thì Hồng Vũ đi tới!
Hồng Vũ: tụi bây đang nói chuyện gì vậy?
Phúc Lâm: không có gì chỉ là đang nói con Lương Khánh lái máy bay-à không cái này ufo luôn ấy chứ!
Hồng Vũ: Mày có sở thích chơi người già hồi nào vậy?(ʘᗩʘ')
Nghe câu nói ấy Lương Khánh cô không chịu được nữa chạy lại quách nhau với đám bạn!
Lương Khánh: tụi bây hay lắm!!!!khịa bà mày!!!
Hồng Vũ: Boss!! Cứu em!!
Tâm Lương với ánh mắt của kẻ lạ lùng nhìn tụi bạn như không quen biết!
Sau một hồi náo loạn thì một đứa bầm mắt một đứa tóc bù xù một đứa thì đã bị thương rồi giờ thêm vết cào!
Lương Khánh: tụi bây ác với taoo!
Cô ấm ức nói nhưng đám bạn cô nào còn tính người đứa đánh cô đang cười hả hệ kia kìa!
Vào lớp dám bạn cô và cô vào chỗ ngồi giáo viên tiếp theo bước vào giáo viên không có gì đặc biệt khiến cô nằm úp xuống bàn thì tiếng một người đàn ông cách tiếng giọng nói có chút khàn khàn khá chầm khiến cô giật mình ngẩng đầu lên... chưa kịp phản ứng hắn tiếng sát tới cô.
-?-: Chào em Lương Khánh!
Cô ích khi nào tức giận nhưng người đàn ông mang màu tóc cam với đôi tay cáo trước mặt khiến cô dồn lực tay đấm thẳng vào mặt hắn nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã bị Phúc Lâm ngăn lại...
Ngươi đàn ông bước lên bục giảng giới thiệu bản thân.
Tôi tên Trần Quốc! Các em đã từng gặp tôi rồi đấy, tôi là người tạo ra các thú lai!
Cả lớp với ánh mắt cảm kích nhìn người đàn ông ấy nhưng còn cô thì không cô không muốn, cô chỉ muốn sống bình thường...
Ngươi đàn ông ấy hôm nay tới đây để nói rằng mình là giáo viên giám giác trong lớp nghĩa là trong những ngày cố định thì người đàn ông ấy sẽ ngồi một góc hay là một bàn nào đó giám sát chúng tôi.
Phúc Lâm: gặp dài dài rồi!
Lương Khánh: giết!
Hồng Vũ: ấy ấy bình tĩnh không vào vòng lao lý đó!
Tâm Lương: bình tĩnh đi để xem ổng có làm gì không đã!
Lương Khánh: thấy ông ta là sĩ nhục mất tao! Tao phải đi gặp Khang Huy rửa mắt!ಠಗಠ
Tâm Lương: rồi rồi! Chiều mày đi gặp hay mai?
Lương Khánh: mai tao mới đi vì tao đêm muốn cho "Cáo nhỏ" vài món đồ!
Lũ bạn cô không hiểu từ"Cáo nhỏ" tại sao lại phát ra từ mồm cô được nữa...
Cô tiếp tục nhớ khuôn mặt hoàn hảo ấy, đang nhớ tự nhiên cô có cảm giác ai đó nhìn cô, cô ngước lên nhìn ánh mắt tên cô câm ghét thẳng vào mình...cô nhíu mày quay đi.
Hồng Vũ: sao hồi đó mày hẹn hò được với ổng dị?
Hồng Vũ nói câu khiến cô giật thót nếu ai nghe được thì trường chắc có tin đồ một nữ học sinh hẹn hò với thầy giáo quá!
Lương Khánh: không phải là hẹn hò! Chưa được một ngày thì đã chia tay thì mày nghĩ là hẹn hò không?
Hồng Vũ: Mà hoài đó quan hệ tốt mà sao giờ như kẻ thù vậy?
Lương Khánh: bề ngoài thì hoàn hảo nhưng bên trong móc méo!
End 1
----------🥀-------
Mình cũng tham khảo sửa lỗi, chỗ nào lỗi mọi người nói mình nhé!❤️😁
Ký hiệu"🥀" là lời của mình nhe.
Tạo hình nhân vật ở dưới nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top