chương 5: Công viên giải trí

Sau một thời gian,cuối cùng cũng viết tiếp chương 5 đây, nhưng mà ^~^ truyện dở lắm hay sao mà chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới vậy nhỉ T-T, thôi kệ đi chúng ta quay lại với câu chuyện nào!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Rayan,Ken có thể nể tình tớ đã chơi với hai người từ nhỏ đến giờ mà tha cho tớ một mạng được không T-T/Cậu giọt ngắn giọt dài cầu xin

-Thôi được tha cho cậu lần này/ anh từ bi lên tiếng

-Với một điều kiện... Cậu phải rủ được ba người họ đến uống rượu với chúng ta/ hắn tiếp lời anh

-Chuyện này.../ cậu vừa nhìn ba người kia vừa suy nghĩ

-Không chậm trễ nữa mau đến hỏi thăm trước cái đã/ anh vừa đẩy cậu vừa nói

-A...ba người không sao chứ...!/ Cậu lên tiếng

- Hay thật đấy, thấy chúng tôi bị bắt nạt không ra giúp, đợi đám người đó chạy mất tiêu mới dám mò đầu ra hỏi thăm, đúng thật là có tâm nha!!!/ nhỏ nở một nụ cười tươi như hoa nói với cậu làm cậu ngây ngốc đến không biết đó là lời nói mỉa mai.

-À.. chuyện này .../ cậu hoàn hồn lại nhưng chẳng biết giải thích làm

- Eva, Seo, Sara thật xin lỗi,tại lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên chúng tớ không kịp phản ứng/ Thấy cậu đang lâm vào bế tắc anh liền lên tiếng giải vây.

- Ồ thì ra là các cậu...^0^/ nhỏ liền đưa cái mặt ngây thơ vô (số) tội ra

-Chào! các cậu cũng đến đây chơi à/ cô nói

- Ừ, nếu không phiền thì các cậu có thể ngồi cùng bọn tớ / cậu nói

-Chúng tớ đã nghĩ lại và quyết định đến công viên/ nó lên tiếng

- Đúng vậy, hôm nay ở công viên có cuộc thi hát nghe nói rất náo nhiệt/ nhỏ chen vào

- Này Eva cậu thường ngày rất ghét chỗ náo nhiệt mà sao hôm nay lại...

-Thế thì cùng đi chung cũng được mà/ Hắn cắt ngang lời cô

Nó không nói gì, đi thẳng ra cửa bar Seo và Sara đuổi theo đằng sau, hắn, anh và cậu cũng đi theo .

ĐẾN CÔNG VIÊN

- Tại sao các người lại muốn theo chúng tôi/ cô quay sang hỏi anh

-Thì lâu lâu đi đến những nơi như thế này để thay đổi tâm trạng cũng tốt mà/ anh cười hiền đáp

-..../ cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ

Phía bên này nó và hắn vẫn giữ khoảng cách và không khí im lặng, hắn nhìn sang nó , dưới ánh sáng của đèn nêong nhiều màu và từng làn gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc nhỏ nhẹ nhàng bay không hề làm giảm đi vẻ ngoài xinh đẹp của nó.khẻ ho hắn cất giọng hỏi;

-Cô muốn chơi gì không?

-......./nó vẫn im lặng cứ như là không nghe thấy hắn nói gì vậy

-Này.../hắn thấy nó không trả lời liền nhấn mạnh "Cái gì thế chứ, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng trước vậy mà nó lại dám cho hắn ăn bơ như vậy sau "

-Ken, Eva tớ và Seo đến chỗ tàu lượng đây, lát gặp lại / nói rồi anh kéo cô đi

-Này đồ bệnh, thả ra có tin là tôi cho cậu một cước không/cô vừa cố rút tay ra vừa cảnh cáo

-Tin tất nhiên là tin rồi, nhưng tôi rất sợ độ cao nên phải có người đi cùng/ anh nói với vẻ rất bình thản.

-Thế sao không kêu bạn anh đi cùng ?/ cô hằm hực nói

-Cậu ta sẽ không chịu đi đâu/ anh khẳng định với cô

-Thế tôi cũng vậy/ cô nói

-Vậy sao! Nhưng mà lỡ rồi thì đi chung luôn đi/ anh cầm hai chiếc vé đưa trước mặt cô

-Hả sau anh mua nhanh thế/ cô hỏi

-Hôm nay có cuộc thi hát, nên mọi người kéo nhau sang đó hết rồi/ anh và cô cùng nhau ngồi xuống ghế

-Thi hát? chỗ đó có gì thú vị lắm sao?/ Cô khó hiểu hỏi

-Hình như là có một cặp đôi rất dễ thương mà hát cũng rất hay đang biểu diễn ở đấy.... ok xong rồi/ anh đáp

-Ờ... a tại sao tôi lại trên tàu chứ...Ơ đúng rồi cậu bảo cậu sợ độ cao thì đi tàu lượng làm cái quái gì chứ?/ cô quát

-Đã mua vé thì phải đi thôi, à mà tôi có nói tôi sợ độ cao sao?/ anh đưa ra vẻ mặt tươi cười trông rất đáng ăn đòn nói với cô. Bây giờ mặt cô tràn đầy hắc huyết chỉ hận không thể cho cái tên này một cước, à không 100 cước chưa chắc gì đã làm nguôi cơn giận của cô lúc này.(t/g; mô phật thật là tội nghiệp cho Rayan của ta, nói đi con thích thích hòm màu gì để ta còn đi mua:)

-Không.... Dừng lại, không.....không...A..A........A......A.....

Hắn và nó ở bên này bất giác giật mình khi nghe tiếng hét chói tai của cô.Nhìn sang nó hắn thấy nó chỉ im lặng đi về phía trước nên cũng im lặng mà đi theo. Rồi nó dừng lại ở một quầy vé rút tiền ra mua, hắn thấy vậy cũng mua cho bản thân một vé ,rồi tiếp tục theo nó đi về phía trước. Cho đến khi cỗ máy mà hắn vừa ngồi lên hoạt động thì hắn mới giật mình.

-Đây... đây là.../hắn hoảng đến nói không lên lời nhìn nó

-Vòng quay ngựa gỗ../nó nhìn hắn đáp

Bây giờ hắn đang ngồi trên chiếc ghế còn nó thì ngồi trên chú ngựa đối diện hắn bốn mắt nhìn nhau. Khung cảnh này trong như hoàng tử đang cưỡi bạch mã của mình đuổi theo sau kiệu của công chúa vậy, nhưng nếu nói cho đúng thì là công chúa xinh đẹp đang cưỡi bạch mã đuổi theo sau kiệu của hoàng tử tuấn tú.Thấy cảnh này những người có mặt đều không thể kìm lòng mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi post lên face.Nhìn hắn nó không tự chủ được mà nở một nụ cười, vì mặt hắn trông ngốc không thể tả, thấy nó cười mặt hắn hơi đỏ rồi lại quay sang chỗ khác, như nàng công chúa đang e thẹn, làm những người chứng kiến không ngừng điên cuồng chụp ảnh.

Chỗ anh và cô thì sau khi trải qua mấy vòng trên tàu lượng thì cô phóng ngay đến cái tolet công cộng, còn việc cô sẽ làm gì thì mọi người tự tưởng tượng đi.Sau khi bước ra khỏi đó cô quyết định phải cho cái tên Rayan biết thế nào là chọc nhằm sư tử.Nhưng khi thấy anh thì cũng nhận ra là có cả nó và hắn mà hình như là đang nói chuyện gì đó thì phải. cô đến gần hỏi;

-Có chuyện gì sau

- À thì là từ nảy giờ không thấy Leo và Sara đâu cả/ anh nói

Bổng cả bốn đều nghe thấy giọng hát rất quen thuộc, nhìn nhau rồi họ quyết định đến chỗ phát ra tiếng hát. không ngoài dự đoán giọng hát đó là của nhỏ và cậu.

Khung cảnh bây giờ thật sự rất náo nhiệt, mọi người đều hòa mình vào âm nhạc, ngay cả nó cũng không có vẻ gì là khó chịu, cô thì hình như là quên đi việc anh đã làm cô tức đến cỡ nào rồi thì phải, anh nhìn cô thấy cô vui trong lòng cũng vui, về phần hắn thì đang còn suy nghĩ gì đó.Chỉ có hai người trên cao kia là nhiệt tình biểu diễn đến chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

-------------------------------------------------------------

Thôi đến đây là đủ rồi, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn để mình có động lực viết tiếp nhé.

CHÚC MỌI NGƯỜI NGHỈ LỄ VUI VẺ. Còn mình thì quấn chăn ngủ tiếp đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyệnvui