chương 3:Bạn thân
- Cha à,.......
-Mọi chuyện đến đây là kết thúc,con nên về phòng chăm sóc Dion đi.Ông Mason nói.
-Dạ cha!
Thưa ông.Ran lên tiếng.
Hửm!Có chuyện gì sao hay là chưa hài lòng về hình phạt này củ ta.
Dạ con ko có.Chỉ là con thấy mẹ cũng là phu nhân của đại tướng có công giúp cho đất nước,nhưng người trong nhà như người hầu .Con mắng chửi hai mẹ con là thứ tạp chủng,dơ dáy,chứng mắt nữa chứ.Thật là bất công.(thái độ bất mãn)
Ông nội vừa xoa đầu nói với tôi:
Mới nhỏ như vậy,đã cam đảm lên tiếng bảo vệ cho mẹ rồi.Sau này ,sẽ rất hiếu thảo và dũng cảm.Ông hứa với con sau này sẽ ko ai bắt nạt mẹ con nữa.
Con cảm ơn ông.
*Tiếng bước chân*
-Thưa đại công tước,hầu tước Edgar đang đợi người ở dưới.
Ừm.Ta biết rồi.Nói xong ông bước ra khỏi phòng.
Eri ôm Ran nói:
Mẹ đưa con về phòng nghỉ ngơi.
Ta nhất định sẽ ko tha cho mẹ con các người đâu.
Chuyện trẻ con chơi với nhau anh đừng làm quá lên.
Ba ngày sau
Mình ở đây đã tổng cộng ở đây 5 ngày rồi,không biết cha mẹ mình sao rồi nữa họ có còn cãi nhau hay ko.Đang trầm tư suy nghĩ.Thì có một giọng nói vang lên:
Tiểu thư,người mau ra đằng trước đi.
Cô ấy là Kazuha,người hầu ở bên cạnh ta từ lúc nhỏ đến lớn luôn bảo vệ cho ta.
Có chuyện gì sao?
Không còn thời gian để giải thích đâu.Vừa nó cô vừa cầm tay tôi chạy.
Khi đến,ta thấy một chiếc xe ngựa đến.Một cô tiểu thư bước xuống xe.Đó chính là tiểu thư sonoko bạn thân nhất của cô.Cha cô ấy là bá tước Shiro của gia tộc suzuki.Sau này,cô ấy bị ép gả đi cho một tên ăn chơi,sát gái để giữ vững quyền thế gia tộc.Cậu ấy bị hành hạ cho đến chết.
Cô ấy đến ôm chầm lấy tôi và nói:
Ran ơi,mình nhớ cậu quá đi.
Ran nhanh trí đáp:
-Ừm mình cũng nhớ cậu nữa.Hay tụi mình vào vườn hái hoa đi.
Ừm được.
Ran nè
Hả
Mình nghe chuyện cậu bị té đến đập đầu vào đá.Có phải là do hai tên Dion và Gary làm ko?
Đúng là như vậy .Nhưng ông nội đã thay mình trừng phạt hai tên kia rồi ,còn hứa sẽ ko để cho ai ức hiếp hai mẹ con mình nữa.
Vậy thì tốt rồi.
Hai đứa trẻ cùng nhau chơi tới chiều tối mới về.Trước khi lên xe,cô ấy còn nói ."Ran ,hôm nay mình cảm thấy rất vui.Mình mong lần xong có thể chơi vui như vậy được nữa.
Đương nhiên rồi .Tôi đáp
Nhìn cảnh hoàng hôn mà lòng tôi thầm nghĩ:"Ngoài những người ghét bỏ mình ,ngoài ra còn cí những người yêu thương và bảo vệ mình.Mình nhất định ko để cho bi kịch kiếp trước diễn ra một lần nữa.
Muốn biết được biết được bi kịch đó là gì,các bạn hãy xem tiếp chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top