NGOẠI TRUYỆN: HÀNH TRÌNH ĐẾN THẾ GIỚI KHÁC-PHẦN 1
Tác: tôi hiện đang khá bí ý tưởng cho part 4 nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ nghĩ ra được ý tưởng cho phần tiếp, cho nên từ giờ đến lúc đó anh em xem tạm phần ngoại truyện này nhé.
___________________________________________
Tại một thời điểm nào đó ở tương lai, con người đã dành chiến thắng và dành lại được quên hương của họ, và những con quái vật đến từ ngoài hành tinh đã rút lui khỏi trái đất... Hiện giờ là năm 2145 tức 10 năm sau khi đám quái vật rút lui khỏi trái đất, và hiện trái đất đang dần trở lại với quỹ đạo của nó, không còn những con quái vật đáng sợ nữa. Mà là những thành phố đang dần khôi phục lại.
Tại thời điểm này, một cô gái với mái tóc đen tuyền, và cô sở hữu đôi đồng tử màu hồng đậm hiện cô đang đứng trước một ngôi mộ của một người phụ nữ tóc đỏ nào đó. Có vẻ như đó là một người khá quan trọng đối với cô, và người đang đứng trước ngôi mộ đó không ai khác ngoài Yuna, vị anh hùng đã khiến lũ quái vật phải rút lui khỏi trái đất. Sau việc đó cô được cả thế giới ca tụng như một đấng cứu thế.
- Cháu đến rồi đây, cô Himeko cháu xin lỗi vì cả tuần nay không đến thăm cô được [Yuna]
Nói rồi cô đặt một bó hoa lên bia mộ, và một chai rượu, và nhìn từ ngoại hình của nó trông khá đắt tiền. Rồi cô mở nắp trai rượu ra và đổ lên bia mộ, cô làm vậy là là do đó là di nguyện của người phụ nữ tên Himeko đã dặn dò cô.
- Hôm nay cháu chỉ có thể đem một chai rượu thôi, chứ nếu cô uống nhiều quá thì sẽ hại cho sức khỏe lắm đấy [Yuna]
Nói rồi cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sau nụ cười đó là sự đau buồn. Rồi từ khoé mắt cô, những giọt lệ đã rơi xuống... Rồi đột nhiên một cô gái có ngoại hình giống hệt cô xuất hiện và ôm cô từ phía sau, đó không ai khác ngoài Yuri.
- Nếu em cứ vậy thì cô ấy ở trên thiên đường sẽ buồn lắm đấy, nên hãy cười lên đi, chị tin chắc rằng Himeko cũng muốn thấy em cười đấy [Yuri]
- Ừm, em biết rồi, cảm ơn chị [Yuna] - (Mỉm cười)
- Vậy thì tốt rồi, giờ em muốn đi bây giờ, hay ở lại thêm chút nữa? [Yuri]
Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Chúng ta đi thôi [Yuna]
- Vậy thì... em sẵn sàng rồi chứ, hành trình này vô cùng gian nan nếu em muốn thì có thể đổi ý, chị sẽ thuyết phục ngài ấy [Yuri]
- Không sao, đó là sự lựa chọn của em, dù gì một mình anh ta cũng không thể nào thu thập hết được. Vả lại nếu để tên đó hồi sinh thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn [Yuna]
- Haiz... chị hiểu rồi, nếu đó là sự lựa chọn của em thì chị sẽ ủng hộ, nhưng mà em nên nhớ rằng. Nếu đối thủ quá mạnh thì chị sẽ ngay lập tức cùng em bỏ chạy, chị không muốn chỉ vì lợi ích của người khác mà đánh mất em [Yuri]
- Em hiểu rồi, em sẽ không làm gì quá nguy hiểm đến bản thân đâu [Yuna]
Nói rồi cô hôn lên má của Yuri, đúng thế, sau trận chiến khốc liệt đó thì bây giờ cả hai đã chính thức trở thành một cặp. Cả hai lúc nào cũng bón cẩu lương cho những người xung quanh, dù là ở quán ăn, rạp xem phim, hay ở những nơi mà các cặp đôi hay qua lại, tình yêu của cả hai nồng cháy đến nỗi, khiến người khác phải ghen tị.
Nhưng chả ai có thể ngăn cản cả hai dành tình cảm cho nhau, lý do thứ nhất, Yuna là đấng cứu thế của toàn bộ nhân loại, bây giờ khắp nơi trên thành phố đều là hình ảnh của cô, lý do thứ hai sau khi các thành phố được con người xây dựng lại, và đặc biệt là thành phố Tokyo, hiện tại cô đang là người lãnh đạo tối cao của toàn bộ nước Nhật. vì cô là người đã dành lại mặt đất cho nhân loại, và kể từ đó người dân đã tôn cô lên làm lãnh đạo tối cao của nước Nhật.
Và dưới sự dẫn dắt của cô thì trong 10 năm qua, nước Nhật là nước khôi phục sau thảm họa nhanh nhất thế giới, bằng chứng là thành phố Tokyo từ một thành phố đổ nát, thì hiện tại nó đã được trở lại đúng với quỹ đạo của nó, thậm chí nó còn hiện đại hơn trước rất nhiều... Ví dụ như nhà dân, trường học, rạp xem phim, và các nhà máy tư nhân, hàng quán và những khu chợ. Tất cả đều được hiện đại hóa, và người dân cũng có một cuộc sống ấm no mà không cần phải trốn chui trốn lủi ở dưới lòng đất nữa.
Và Nhật Bản hiện đang là nước có kinh tế mạnh nhất sau thảm họa, và các nước khác đều đang phải nhờ sự trợ giúp của Nhật Bản để có thể khôi phục lại... Và có một nước mà Yuna đã hỗ trợ cho họ rất nhiều, đó là Việt Nam, vì Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất sau thảm họa. Và cũng bởi vì cô từng mang ơn cứu mạng của một cô gái người Việt, nên đó là cách cô trả ơn cô gái đã cứu mạng mình.
- Không biết cô ấy giờ ra sao rồi nhỉ? [Yuna]
- Ý em là Thùy trang à? [Yuri]
- Vâng [Yuna]
- Chị nghe nói là sau khi trở về nước thì cô ấy hiện đang là một giáo viên thì phải [Yuri]
- Ra là vậy, cuối cùng thì, cô ấy cũng đã biến giấc mơ trở thành giáo viên của mình thành hiện thực rồi nhỉ [Yuna]
- Đúng vậy, cô ấy là một cô gái có nghị lực rất đáng nể [Yuri]
Đang nói chuyện thì đột nhiên một cô gái mặc một bộ đồ mà các nữ thư ký hay mặc xuất hiện và cúi đầu trước Yuna.
- Là chị sao Rin? [Yuna]
- Vâng là tôi, thưa Yuna-sama [Rin]
- Đã bảo là khi chỉ có hai chúng ta thì đừng có dùng kính ngữ mà? [Yuna]
- Xin lỗi xin lỗi, tại quen miệng hì hì [Rin]
Hiện giờ Rin đang là thư ký riêng của cô sau khi cô trở thành lãnh đạo tối cao của Nhật Bản, nhưng dù là địa vị có khác nhau thì cả hai vẫn là bạn tốt, nhưng chỉ khi họ ở riêng với nhau thôi chứ còn trước mặt người khác thì Rin vẫn phải ăn nói kính cẩn với Yuna.
- Thế còn Kagawa, anh ta sao rồi? [Yuna]
Nghe Yuna nói vậy, Rin liền cúi mặt xuống một cách thất vọng rồi Rin Lên tiếng.
- Có vẻ như Nii-san vẫn không quên được Akane nee-chan, kể từ ngày chị ấy mất, thì anh ấy đã trở thành một con người tồi tệ đến mức phải gọi là mục rữa, chị đã cố gắng khuyên anh ấy... Nhưng mọi thứ đều vô vọng [Rin]
Rin nói một cách bất lực, cô không nghĩ rằng anh trai cô, người cô từng rất yêu quý giờ lại trở thành một tên nghiện rượu và các chất kích thích. Nước mắt cô chợt rơi xuống từ khoé mắt... Thấy vậy Yuna liền tiến đến và an ủi Rin cô thông cảm với những gì mà Rin phải đối mặt.
- Em sẽ nói chuyện với anh ta [Yuna]
Nghe vậy Rin liền bất ngờ mà lên tiếng ngăn cản cô.
- Không được đâu! nếu em mà làm vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nên là em đừng đến đó. Chị sẽ tự mình giải quyết, nên không cần phiền đến em đâu... Em sắp phải đi xa mà đúng không? [Rin]
- Đúng vậy, nhưng mà vẫn còn thời gian, em nghĩ em nên cho tên đó một trận để khiến hắn tỉnh lại! [Yuna]
Sau một hồi thuyết phục thì Rin cũng đồng ý, rồi sau đó cả hai tiến đến một chiếc xe ô tô đã được đậu sẵn ở đó. Và tất nhiên ở đó còn có hai nữ vệ sĩ đang đợi sẵn ở đó nữa, rồi cả hai lên xe và tiến đến một trại giam ở phía bắc Tokyo.
Khi đến nơi thì cô và Rin được chào đón bởi người đứng đầu ở đây. Đó là một người đàn ông cao to có mái tóc đen và pha một chút màu bạc của thời gian, người đàn ông này cũng phải khoảng 45 tuổi, nhưng với thân hình cơ bắp đó thì không ai muốn gây sự với ông ấy cả.
- Ôi chao, cơn gió nào đã đưa người tới đây vậy?
Nghe vậy Rin liền phản ứng một cách gay gắt.
- Đại tá Yoshiba, tôi mong ông ăn nói cẩn thận khi ở trước mặt Yuna-sama, tôi không chấp nhận cách ông ăn nói thoải mái với ngài ấy như vậy! [Rin]
Nghe vậy Yuna liền phì cười và đưa tay ra hiệu cho Rin.
- Không sao đâu Rin, tôi không bận tâm đâu, với lại tính cách của ông ấy xưa giờ là vậy mà. Nên tôi cũng quen rồi [Yuna]
- Thấy chưa, ta đã nói là ta không quen ăn nói kính cẩn trước người khác... Mà phải rồi, một người vĩ đại như ngài lại tới một nơi thấp kém như ở đây vậy chứ? [Yoshiba]
- Tôi đến để gặp anh ta [Yuna]
Nghe vậy Yoshiba liền thở dài và nói.
- Tôi nghĩ là ngài không nên đến gặp thằng nhóc đó thì hơn... [Yoshiba]
- Tại sao? [Yuna]
Ông ấy liền thở dài một cái nữa và lên tiếng.
- Thằng nhóc đó hết thuốc chữa rồi, hôm qua nó vừa mới s.a.t hại người ở cùng phòng với nó đấy [Yoshiba]
Khi nghe đến đoạn đó, Rin liền khụy gối xuống và che miệng lại cô không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
- Kh...không thể nào! [Rin] - (Bật khóc)
Thấy vậy Yuna liền có một cuộc trò chuyện với Yuri.
- <<Bây giờ em nên làm gì đây?>> [Yuna]
- <<Bây giờ chỉ còn cách là xóa Akane ra khỏi đầu của cậu ta thôi... Thiệt tình, người đâu mà luôn đem lại rắc rối cho người khác vậy chứ!>>
- <<Em nghĩ không nên đâu, trước tiên em sẽ đi nơi chuyện với anh ta trước, nên chị đừng có làm gì bậy bạ đó nhé>> [Yuna]
- <<Rồi rồi, theo ý em hết đấy em yêu>> [Yuri]
- Yoshiba-san, tôi muốn gặp anh ta [Yuna]
- Haizz... Được rồi, nhưng tôi nói trước là thằng nhóc đó sẽ tấn công bất cứ ai nó nhìn thấy đấy [Yoshiba]
- Cảm ơn đã cảnh báo, nhưng ông nghĩ tôi là ai chứ [Yuna]
- HAHAHAHA!! Đúng vậy, sao tôi có thể quên được vị anh hùng đã cứu rỗi toàn bộ nhân loại chứ [Yoshiba]
Rồi sau đó cô được dẫn vào một căn phòng, nói trắng ra đó là phòng giam cho những tù nhân đặc biệt nguy hiểm, khi bước vào thì đập vào mắt cô là một chàng trai với mái tóc bạc và đôi mắt màu hổ phách. Anh ta đang bị trói tay chân bằng những sợi xích bằng kim loại tốt nhất.
- Mở cửa ra đi [Yuna]
- Ồ ngài chắc chứ? [Yoshiba]
Cô chỉ gật đầu một cái, thấy vậy Yoshiba cũng đành mở cửa ra để Yuna bước vào, mặc dù hai vệ sĩ của cô cũng muốn vào nhưng cô đã từ chối và lệnh cho họ ở bên ngoài.
- Lâu rồi không gặp, giờ trông anh tàn tạ thật đấy [Yuna]
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chàng trai trước mặt cô liền ngước lên nhìn cô, rồi anh ta cười phá lên như được mùa.
- HAHAHAHA!!! Đây chẳng phải là anh hùng của toàn bộ nhân loại đây sao? Mày tới đây để xem tao thảm hại như thế nào đó à... hahahahha!! [Kagawa]
- Không... Tôi tới đây để khuyên anh nên trở lại với con người trước kia của mình [Yuna]
Cô chỉ im lặng nhìn chàng trai trước mắt, hắn nhìn cô với ánh mắt căm phẫn rồi đột nhiên hắn quát lớn vào mặt cô.
- NẾU KHÔNG PHẢI MÀY CỨU TAO LÚC ĐÓ THÌ CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG PHẢI CHẾT!!! TẠI SAO MÀY LẠI CỨU TAO THAY VÌ CÔ ẤY, TẠI SAO HẢ!!! [Kagawa]
Hắn dùng hết sức để hét vào mặt cô, nhưng cô chỉ nhìn vào hắn bằng ánh mắt bình tĩnh, rồi cô lên tiếng.
- Là do cô ấy đã cầu xin tôi cứu anh thay vì cô ấy, nên tôi đã làm theo lời cầu xin đó và giờ thì sao... Cô ấy đã chấp nhận hi sinh để anh được sống, nhưng giờ đây anh lại trở thành một tên rác rưởi như vậy sao? [Yuna]
- Vả lại, nếu anh chết thì Rin sẽ ra sao? chị ấy chắc chắn sẽ giống anh bây giờ nếu anh chết, anh phải suy nghĩ cho em gái của mình ch... [Yuna]
- CÂM MIỆNG!! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN TÊN CỦA EM GÁI TAO [Kagawa]
- Nói vậy thì anh vẫn còn quan tâm đến em gái mình nhỉ... Chị nghe rồi chứ [Yuna]
Sau đó Rin bước vào với sự bất ngờ của Kagawa.
- Rin!... sao em lại ở đây, đây không phải nơi dành cho em, về đi [Kagawa]
- Nii-san... Em tới để nói chuyện với anh một lần nữa [Rin]
- Anh đã nói là... [Kagawa]
- KHÔNG!! Lần này em sẽ không đi đâu hết! em sẽ ở đây cho đến khi anh chịu nói chuyện với em thì thôi [Rin]
Nói rồi Rin ngồi xuống trước mặt anh trai mình, lần này cô sẽ quyết tâm đưa anh trai của mình trở về với con người trước kia.
Thấy vậy Yuna và Yoshiba rời đi để cho hai anh em họ nói chuyện với nhau.
- Ngài nghĩ con bé có thể đưa được thằng nhóc đó trở lại không? [Yoshiba]
- Chắc chắn là được, bởi vì anh ta là Siscon chúa mà [Yuna]
- Hahaha! Đúng vậy nhỉ, mà tôi nghe nói ngài sắp đi đâu đó rất xa sao? [Yoshiba]
- Ừm, tôi sắp phải đi rất xa, nên giờ vị trí nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tạm thời do cô ấy đảm nhiệm [Yuna]
- Ukg! Ý ngài là ả đàn bà chuyên đi lợi dụng người khác ý hả? [Yoshiba]
- Ngoài cô ấy ra thì còn ai hợp hơn nữa đây, mặc dù cô ấy hơi mưu mô thật, nhưng là một người rất thông minh vả lại cô ấy đã góp công không nhỏ cho sự phát triển của Nhật Bản trong 10 năm qua sau thảm họa, nên tôi nghĩ vị trí này sẽ để cô ấy tạm thời tiếp quản [Yuna]
- Haizz... Nếu ngài đã nói vậy thì lão già ta đây không có gì để phản đối cả, nhưng ngài không sợ cô ta sẽ làm điều gì mờ ám khi ngài rời đi sao? [Yoshiba]
- À... Nếu là chuyện đó thì không cần phải lo đâu, đã có người giám sát cô ấy thay tôi rồi nên cô ấy sẽ không giở trò gì được đâu [Yuna]
- Nếu ngài nói vậy thì tôi yên tâm rồi [Yoshiba]
Đang tán chuyện thì Yuri lên tiếng nhắc nhở Yuna.
- <<Rồi rồi, nói chuyện tới đây thôi, chúng ta phải đi ngay bây giờ>> [Yuri] - (Phồng má)
- <<Ara! chị đang ghen với một ông lão sao?>> [Yuna]
- <<Chị không có ghen!... Mà chuyện này để sau đi, chúng ta phải đi rồi>> [Yuri]
- <<Rồi rồi, trước tiên thì em cần phải làm cái này đã>> [Yuna]
Sau đó cô liền lệnh cho hai nữ vệ sĩ của mình.
- Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị rời đi, hai cô đưa giúp tôi bức thư này cho Rin và sau khi xong chuyện của hai anh em họ thì hãy đưa Rin về, rõ chưa? [Yuna]
- Rõ thưa ngài [Cả 2]
- Giờ thì... Tôi phải đi rồi, chuyện ở đây nhờ ông cả đấy đại tá Yoshiba [Yuna]
- Đã rõ, ngài đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé [Yoshiba]
- Ừm, ông cũng vậy, nhớ uống rượu ít lại đấy nhé [Yuna]
Nói rồi cô biến mất tựa như một cơn gió... sau khi đến nơi cần đến thì trước mắt cô là một cánh cổng không gian do Yuri tạo ra, và cô nhìn lại thế giới này một lần nữa rồi sau đó bước vào cánh cổng.
Sau khi bước vào thì hiện tại trước mắt cô đang là một cái cây khổng lồ, cô chưa bao giờ thấy một cái cây cổ thụ to đến vậy.
Trong lúc đang bất ngờ thì Yuri hiện ra và nói.
- Chào mừng em đã đến với cây số ảo, nơi đây chứa hàng trăm hàng triệu thế giới khác nhau, hiện có vẻ em hơi thắc mắc nhỉ. Vậy để chị giải đáp cho em [Yuri]
Sau đó Yuri đã giải thích tất cả những gì về cây số ảo, và nó khiến lượng thông tin mà cô tiếp nhận trở nên quá tải.
- Hà... Tóm lại là mỗi nhánh cây là một thế giới song song, và nếu muốn tới nơi mình cần đến thì phải tiến vào nhánh cây đó đúng không? [Yuna]
- Bingo! Em thông minh đấy, vậy giờ địa điểm chúng ta cần tới là... Đây [Yuri]
Yuri đưa cho cô một tấm bảng có hiện toạ độ và vị trí của thế giới đó, và sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì cô tiến vào cánh cổng không gian mà Yuri đã tạo ra, cánh cổng này liên kết với tọa độ và vị trí của thế giới đó.
Và sau khi bước vào thì cô thấy mình đang rơi tự do từ độ cao 3 ngàn mét, sau một hồi rơi tự do thì đột nhiên một con tàu hiện ra trước mắt cô, và cô đã sử dụng kĩ năng của mình để đáp xuống con tàu khổng lồ đó... Rồi cô sử dụng "vô hạn ảo ảnh" để xóa bỏ sự hiện diện của mình, sau một hồi kiểm tra thì cô bất chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Khi tiến đến thì cô thấy có hai cô gái đang vật lộn với đám quái vật gì đó mà cô chưa từng thấy trước đây.
Đám quái vật đó có màu trắng và những đường vân màu tím xung quanh cơ thể của chúng, và đáng chú ý nhất là con quái vật màu đỏ tựa như dung nham vậy
- Giờ thì... Có nên giúp họ một tay không đây? [Yuna]
___________________________________________
END phần 1
Tác: Và anh em lưu ý là đây chỉ là ngoại truyện, và sau này chắc chắn sẽ có một chút thay đổi ở cốt truyện chính... Và giờ thì bye nhé. Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ lắm gòi, à mà thấy hay thì vote cho tui có động lực ra chap thường xuyên hơn nhé hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top