CHAP 6: SỰ THẬT VÀ GIAO KÈO

- Đây... là đâu? [??]


Người phụ nữ tóc đỏ trở nên bối rối khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, cô ấy bắt đầu kiểm tra xung quanh căn phòng để đảm bảo rằng chỗ này an toàn, sau khi đã chắc chắn rằng nơi này an toàn thì cô liền thở phào nhẹ nhõm.


- <<Không biết... con bé Kiana sao rồi nhỉ? hi vọng con bé vẫn ổn, nhưng mà kì lạ thay, lúc đó... mình gần như đã chết nhưng giờ lại không có lấy một vết thương?>> [??]


Rõ đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ tóc đỏ bất giác lùi lại và thủ thế, sau khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn thì một cô hầu gái với đôi tai và đuôi sói bước vào rồi lên tiếng.


- Cô tỉnh rồi sao? vậy thì làm ơn đi theo tôi [Sliver wolf]


- Cô là ai! và đây là đâu? [??]


- Đây là nhà của cô chủ tôi, cô bị bất tỉnh ở ngoài và đã được cô chủ mang về [Sliver wolf]


Người phụ nữ không biết có nên tin lời của cô hầu gái trước mắt không, nhưng những lúc như thế này cô phải tỏ ra mình là người hiểu chuyện.


- Vậy sao? thất lễ rồi, vậy thì phiền cô dẫn tôi đi gặp cô chủ của cô. Tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng tôi [??]


- Lối này... [Sliver wolf]


Sau đó cô nàng hầu gái dẫn cô xuống dưới nhà rồi cô được dẫn đến phòng khách, khi đến nơi thì trước mắt của cô là hai cô bé giống hệt nhau. Khi nhận ra cô thì sự chú ý của hai cô bé đó đã hướng vào cô, rồi cô bé có màu mắt kì lạ lên tiếng.


- Yo, cô tỉnh rồi à? xin tự giới thiệu, tôi là Yuri còn đây là Yuna [Yuri]


Cô bé có màu mắt kì lạ lên tiếng chào hỏi cô, nhưng cô bé có mắt màu hồng đậm thì dường như chẳng quan tâm gì đến sự hiện diện của cô cả.


- Xin chào, cô tên là Murata Himeko, có vẻ như hai cháu là người đã cứu mạng cô nhỉ? Cô đến là để cảm ơn hai cháu vì đã giúp cô [Himeko] - (Mỉm cười)


- Ehem, không có gì đâu, ban đầu cũng không có ý định cứu cô làm gì. Nhưng vì cô khá thú vị nên chúng tôi quyết định sẽ cứu mạng cô... nên là hãy biết ơn đi nhé, kẻ ngoại giới ạ [Yuri]


Những lời nói của cô bé tên Yuri đó khá hời hợt, nhưng cái cô quan tâm đó là câu nói "kẻ ngoại giới" cô không hiểu ý nghĩa của nó là gì, tại sao lại nói cô như thế thay vì tên chứ. Thấy lạ cô liền lên tiếng hỏi.


- Ý của cháu là gì? khi nói cô là kẻ ngoại giới? [Himeko]


- Haiz... giờ vẫn chưa nhận ra sao? cô ngốc hơn tôi tưởng đấy, mà thôi để tôi nói cho cô biết, đây không phải thế giới trước kia mà cô sống nữa. Mà đây là một thế giới khác, nhưng mà đối với cô thôi [Yuri]


- Hả! ý cháu là gì chứ? thế giới khác là sao? [Himeko]


- Haiz, giải thích cho cô thì chắc đến sáng mai thì cô vẫn không hiểu được đâu, chi bằng sử dụng bằng cách này sẽ nhanh hơn đấy fufu. Nhưng mà ráng chịu đau một chút nhé [Yuri]


Ngay sau đó Yuri dịch chuyển ra trước mặt của Himeko rồi đặt ngón tay của mình lên trán của cô ấy, bằng cách này Yuri sẽ chuyển toàn bộ thông tin của thế giới này vào trong não của Himeko, nhưng lượng thông tin quá lớn khiến Himeko khụy xuống ôm đầu đau đớn.


- Hi vọng não cô đủ tốt để chứa hàng loạt thông tin mà tôi vừa mới đưa vào, nhưng yên tâm đi, cô sẽ không chết được đâu [Yuri]


Himeko vừa ôm đầu vừa la lên đầy đau đớn, nhưng cơn đau nhanh chóng qua đi và với lượng thông tin mà cô vừa tiếp nhận thì cô đã tin rằng mình đang ở thế giới khác.


- Hah...hahh...ahh... [Himeko] - (Thở dốc)


- Sao rồi, cô đã tin chưa? [Yuri]


- Cô... có thể hỏi một câu được không? [Himeko]


- Cô tính hỏi là có cách nào để trở về không chứ gì? Nhưng đáng tiếc thay, cô sẽ không trở về được đâu [Yuri]


- Vậy sao... [Himeko] - (Thất vọng)


Rồi đột nhiên Yuna đứng dậy rồi đi vào nhà bếp, thấy thế Yuri cũng đi theo để lại một mình Himeko đang suy tư với những gì mình đã trải qua, rồi đột nhiên cô bật khóc. Cô khóc là vì mình sẽ kẹt lại ở thế giới xa lạ này mãi mãi mà không thể gặp lại những người quan trọng đối với cô.


*Bên trong phòng bếp*


- Cậu đã nói dối cô ta phải không? [Yuna]


- Không hẳn là nói dối đâu, đúng là tớ có thể đưa cô ta đến thế giới khác, nhưng có hàng tỷ thế giới song song giống với thế giới của cô ta, nên tớ chẳng thể nào biết được đâu mới là nơi cô ta sinh ra. Nên là tớ bó tay rồi [Yuri]


- Cứ quăng đại cô ta vào một thế giới bất kỳ cũng được mà? [Yuna]


- Không được đâu, làm như thế sẽ gây ra một sự hỗn loạn trong cây số ảo nên không thể tùy tiện làm vậy được [Yuri]


- Thế tại sao cô ta lại ở đây được chứ? [Yuna]


- Tớ cũng không rõ, nhưng có lẽ cô ta bị trôi dạt đến thế giới của chúng ta, nhưng cái tớ thắc mắc là thế giới của chúng ta đang sống không hề thuộc cây số ảo hay biển lượng tử cả. Thế nên việc cô ta có thể trôi dạt đến đây thì đúng là kì lạ đấy, nhưng một điều đó là có hàng trăm thế giới có một bản thể khác của cô ta. Nếu tớ tùy tiện ném cô ta vào một thế giới có một phiên bản khác của cô ta thì dòng chảy của cây số ảo sẽ bị hỗn loạn và sẽ gây ra một tai họa khủng khiếp, nên là tớ không thể nào tùy tiện cho đến khi tìm được thể giới mà cô ta đã đi được sinh ra và lớn lên [Yuri]


Ra là vậy... [Yuna]


Yuna có vẻ không quan tâm lắm về điều đó, mà hiện giờ cô chỉ quan tâm đến đĩa cơm cà ri mà Sliver wolf vừa mới đem ra cho cô, hương vị của nó khiến cô không thể nào ngừng ăn được. Và chỉ trong 5 phút ngắn ngủi cô đã ăn sạch nó một cách ngon lành.


- Thêm một đĩa nữa [Yuna]


- Vâng thưa cô chủ [Sliver wolf]


Sliver wolf tiếp tục múc cho cô thêm một đĩa nữa, nhưng lần này cô còn ăn mạnh hơn lần trước.


- Ara ara, đúng là tuổi trẻ đang trong giai đoạn ăn ngủ nhỉ? Mà cậu có cần phải dễ thương đến thế trong khi đang ăn không? Tớ sắp ngất vì nó rồi nè fưfư [Yuri]


Yuna không quan tâm đến những lời của Yuri nói về mình, mà cô chỉ tập trung vào bữa ăn của mình mà không quan tâm bất cứ thứ gì, rồi đột nhiên Yuri lên tiếng nói với Sliver wolf.


- Hãy mang cho người phụ nữ đó một đĩa đi, đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót [Yuri]


- Tuân lệnh thưa đấng sáng tạo [Silver wolf]


Sau đó Sliver rời đi với đĩa cơm cà ri trên tay, điều mà Yuri vừa làm khiến Yuna có chút bất ngờ, thấy lạ Yuna liền lên tiếng hỏi.


- Sao giờ cậu lại quan tâm cô ta thế? Lúc trong phòng tắm cậu còn nói muốn mổ xẻ cô ta ra mà? [Yuna]


- Tớ chỉ đùa thôi, chứ cậu nghĩ tớ là loại máu lạnh thế à? Mà cũng không hẳn là quan tâm đâu, tớ chỉ nghĩ giúp cô ta một chút để cô ta mắc nợ chúng ta thôi [Yuri]


- Hừm, tùy cậu [Yuna]


- <<Ngay từ đầu người phụ đó ở đây là do chị can thiệp, chị muốn em có lại thứ cảm xúc mà một đứa trẻ nên có, chứ không phải loại vô cảm không có chút cảm xúc này. Vậy nên xin lỗi vì đã nói dối em nhé nhưng để em có thể nở nụ cười trở lại chị bắt buộc phải giữ người phụ nữ này lại>> [Yuri]


- Hửm? mặt tớ dính gì à? [Yuna]


- Không, chỉ là cậu dễ thương quá nên tớ không rời mắt được thôi [Yuri] - (Mỉm cười)


- Đùa không vui đâu... [Yuna]


Yuna nói một cách lạnh lùng khiến Yuri phải thở dài ngao ngán, nếu cứ như thế này thì Yuna sẽ trở thành một con người máu lạnh mất hết nhân tính, và cô sẽ không để nó xảy ra. Cô muốn Yuna phải luôn luôn nở một nụ cười thật tươi, nhưng cách duy nhất khiến Yuna mở lòng bây giờ là dụ Yuna bằng cơm cà ri thôi, ngoài cách đó ra thì hiện tại cô chẳng có cách nào khác cả.


- Thêm một đĩa nữa [Yuna]


- Haiz... có ngay đây [Yuri] - (Mỉm cười)


*Cùng lúc này ở phòng khách*


Sau khi khóc cạn nước mắt thì Himeko gần như là tuyệt vọng, cô liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bị trôi dạt đến thế giới này, nhưng rồi đột nhiên cô chợt nhớ đến một chi tiết. Đó là trước khi mất đi ý thức thì cô đã nhìn thấy bóng dáng một cô bé với đôi mắt kì lạ, và thật trùng hợp là cô bé tên Yuri đó cũng có đôi mắt giống y hệt người mà cô đã nhìn thấy trước khi mất ý thức.


- Chuyện này... chắc do mình tưởng tượng thôi phải không? Nhưng mà... nó rất chân thực, không thể có chuyện mình nhìn nhầm được! [Himeko]


Rồi đột nhiên cánh cửa phòng khách mở ra, và Sliver wolf bước vào với một đĩa cơm cà ri trên tay.


- Yuri-sama bảo tôi đem cái này đến cho cô, và hãy yên tâm tôi không có bỏ thuốc độc vào đâu [Sliver wolf]


- T...tôi không có ý đó, chỉ là... Nhìn nó ngon quá mà thôi [Himeko]


Vừa nói bụng của Himeko đột nhiên kêu lên, có vẻ như cô đang rất đói, dù gì từ lúc bất tỉnh cho đến giờ thì cô chưa có gì bỏ bụng cả.


- Có vẻ như cô đang rất đói nhỉ? Vậy thì hãy tự nhiên đi, khi nào hết thì tôi sẽ mang thêm cho cô [Silver wolf]


- Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi sẽ ăn thật ngon [Himeko]


Sliver wolf không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi rời đi, sau đó Himeko cũng bắt đầu ăn phần cơm mà Sliver wolf đã đưa cho cô, sau khi nếm thử thì cô liền bất giác lên tiếng.


- Ngon quá!! [Himeko]


*Quay trở lại với phòng bếp*


- Ara, cậu ăn khỏe thiết đấy, nãy giờ là 5 đĩa rồi đó [Yuri]


- Tớ no rồi [Yuri]


Nói rồi Yuna rời khỏi phòng bếp, nhưng đột nhiên Yuri lên tiếng.


- Cậu tính đi săn vào giờ này sao? Nguy hiểm lắm đó [Yuri]


- Vận động một chút thôi [Yuna]


Sau khi nói một cách lạnh lùng thì Yuna liền rời khỏi nhà ngay sau đó.


- Haizz... thiệt tình, Silver đi theo con bé đi [Yuri]


- Tuân lệnh thưa đấng sáng tạo [Sliver wolf]


Sau đó Sliver cúi đầu rồi rời khỏi nhà, và cùng lúc đó Himeko cũng xuất hiện ngay sau lưng của Yuri.


- Người lúc đó... là cháu có phải không? [Himeko]


- Ara, có vẻ như là cô có trí nhớ khá tốt đấy, lại đây chúng ta sẽ nói chuyện.
Hay nói đúng hơn là... Một giao kèo [Yuri]


- Giao kèo? [Himeko]


- Đúng, giao kèo... nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ cố gắng tìm cách để giúp cô trở về [Yuri]


- Nhưng... chẳng phải lúc nãy cháu nói sẽ không về được sao?


- Lúc đó tôi chỉ nói là không về được thôi, chứ không có nghĩa là không có cách nhưng cách này sẽ tốn thời gian đấy... mà tôi khuyên cô nên từ bỏ nó đi thì hơn [Yuri]


- Tại sao chứ? [Himeko] – (Ngớ người)


- Haizz... năng lượng Honkai trong cơ thể cô nó đang dần ăn mòn cơ thể của cô đấy, và cách tôi làm chỉ là làm chậm sự lây lan của nó, chứ tôi không thể loại bỏ nó hoàn toàn được. Tôi chỉ giúp cô sống thêm được 8 năm nữa thôi, mà cách để đưa cô về sẽ mất khoảng 7 năm. Giờ cô có hai sự lựa chọn, một là ở lại thế giới này đến hết cuộc đời ngắn ngủi còn lại, hoặc là giao kèo với tôi. Và tôi sẽ giúp cô trở về với 1 năm tuổi thọ ngắn ngủi [Yuri]


Himeko suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cũng đưa ra quyết định rằng... Himeko sẽ giao kèo với Yuri.


- Cô chắc không? [Yuri]


- Cô sẽ giao kèo với cháu, dù có phải mất bao lâu đi nữa, cô phải trở về để xem người đó đã trưởng thành lên được chút nào không? Hay là chỉ suốt ngày nhõng nhẽo như một đứa trẻ [Himeko]


- Ha, tốt thôi... tôi sẽ giúp cô, và đây sẽ là giao kèo của chúng ta. Đó là cô sẽ phải cố gắng để trở thành một người quan trọng với Yuna-chan, nếu cô làm được tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa đưa cô trở về thế giới của mình [Yuri]


- Chỉ vậy thôi sao? [Himeko]


- Ừm, chỉ vậy thôi, nhưng cô sẽ phải thật kiên trì đấy em ấy thuộc dạng lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Và nhiệm vụ của cô là làm sao để cô trở thành một người quan trọng đối với em ấy, và điều quan trọng nhất là khiến em ấy cười [Yuri]


- Cái này... có vẻ hơi khó đấy, cô không hề có tí kinh nghiệm nào về trẻ con cả, nên cô hoàn toàn mù tịt về nó [Himeko]


- Yên tâm, cô chỉ cần làm những gì tôi bảo thôi còn lại cứ để tôi lo [Yuri]


- Được rồi... cô sẽ cố gắng, nhưng không chắc cô có thể khiến con bé mở lòng không đây? [Himeko]


- Chỉ cần cô làm những gì em ấy thích thì em ấy sẽ có cảm tình với cô thôi, chẳng hạn như là cơm cà ri này, em ấy rất thích ăn cơm cà ri. Nhất là cà ri gà nói em ấy nghiện món đó thì cũng đúng đấy [Yuri]


- Ra là vậy, nhưng cô... không biết nấu ăn [Himeko] – (Xấu hổ)


- Tôi biết mà, ở thế giới trước cô là một con bợm rượu thì làm ăn được gì, cái đó tôi sẽ giúp cô. Nhưng liệu hồn mà cai rượu đi nếu cô dám bén mảng uống một giọt rượu nào trước mặt Yuna-chan của tôi thì cô liệu hồn đấy nhé [Yuri]


- C...cô biết rồi... [Himeko]


Himeko có chút sợ hãi khi Yuna đe dọa cô, còn vì sao cô lại sợ một đứa trẻ thì cô biết đứa trẻ trước mặt mình không phải là đứa trẻ bình thường, không những biết về Honkai mà còn biết về tật xấu của cô khi cô còn ở thế giới của mình.


- À! quên nữa, lát nữa khi gặp em ấy thì đừng gọi bằng tên nhé, em ấy không thích người lạ gọi thẳng tên ra đâu, nếu cô làm vậy thì em ấy sẽ cho cô ăn kẹo đồng như chơi đấy. Hãy gọi em ấy bằng họ Shinohara hoặc là Shino cũng được [Yuri]


- Được, cô sẽ lưu ý [Himeko]


Rồi đột nhiên Yuna trở về với bộ dạng toàn máu là máu, thấy Yuna như thế Himeko vô thức che miệng lại, còn Yuri thì đổ mồ hôi hột vì không ngờ Yuna lại càng lúc càng trở nên máu lạnh đến vậy. Nhưng cô giữ bình tĩnh và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.


- Yuna-chan, đã xảy ra chuyện gì mà người cậu toàn máu vậy? [Yuri]


- Chỉ là dọn rác thôi [Yuna]


Nói rồi Yuna chạy thẳng vào nhà tắm rồi sau đó đóng sầm cửa lại, thấy không ổn Yuri liền hỏi Sliver wolf.


- Chuyện gì đã xảy ra vậy? [Yuri]


- Vâng, chuyện là như thế này ạ [Sliver wolf]


Sau đó Sliver wolf liền kề lại tất những gì đã xảy ra, đó là khi Yuna đang đi săn thì đột nhiên từ đâu ra một bọn cướp đã cướp lấy chiến lợi phẩm của của Yuna, vì quá tức giận nên cô ấy đã đồ sát tất cả bọn chúng một cách không thương sót.


- Không thể tin được... đó là việc một đứa trẻ có thể làm sao? [Himeko] – (Run rẩy)


- Chậc! nếu cứ thế này thì mọi thứ sẽ công cốc mất, em ấy càng lúc càng trở nên máu lạnh hơn rồi, ta phải nhanh lên trước khi mọi thứ đi quá xa! [Yuri]


Himeko mặc dù còn đang run rẩy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Yuri, cô không biết đứa trẻ đó đã phải trải qua những gì. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc đứa trẻ đó đã làm, Himeko nghĩ cô cần phải làm gì đó để giúp đứa trẻ đó, việc một đứa trẻ giết người không ghê tay thì đó là một việc không thể nào chấp nhận được.


- Được rồi, bắt đầu kế hoạch thôi nào! [Yuri]
___________________________________________

END chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top