CHAP 3 CHIẾN CÔNG ĐẦU TIÊN-VÀ CUỘC CHẠM MẶT KHÔNG NGỜ
Sau khi chốt kèo, cả hai cô gái đều bắt tay nhau để chứng minh rằng giao kèo đã được thành lập. Sau đó cả hai ngồi xuống để thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon.
- Cứ ăn tự nhiên đi, còn nhiều lắm. Lần đầu tiên cô ăn món này phải không? [??]
- Ừm... Lần đầu tiên tôi được ăn thứ ngon như thế này [Yuna]
- <<Fufu dễ thương ghê á>> [??]
- Hửm... Mặt tôi dính bánh kem sao? [Yuna]
- À không, nhìn thấy cô ăn ngon lành vậy... Rất dễ thương đấy [??] - cười khúc khích
- C...cô đang nói gì thế! [Yuna] - đỏ mặt
- Ara, cô bé lạnh lùng của chúng ta đôi khi cũng biết ngượng sao. Dễ thương quá trời fufu [??]
- I...im đi!! [Yuna] - ngại ngùng
- Haha, đùa thôi [??]
- Hừ... Cô mà còn bày trò nữa, thì hãy biến khỏi cơ thể của tôi! [Yuna]
- Rồi rồi, không đùa nữa là được chứ gì. Thiệt tình cô không có một chút hài hước nào cả [??] - Thở dài
- Thứ gọi là hài hước là không cần thiết, tôi không còn hứng thú với những thứ đó nữa... Mà từ giờ tôi phải gọi cô bằng gì, cô có tên không? [Yuna]
- Tên à... Tôi không có, mặc dù đã sống rất lâu có khi cả ngàn năm rồi. Những thực thể lượng tử bọn tôi không có khái niệm đặt tên, bọn tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Nên tên là không cần thiết... Nhưng nếu cô muốn thì có thể đặt cho tôi một cái tên [??]
- Hừm... [Yuna] - suy nghĩ
Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng chốt được một cái tên khá hợp với cô ấy.
- "Yuri" [Yuna]
- Yuri à... Cái tên rất hay, lại còn khá tương đồng với tên cô nữa. Cảm ơn nhé fufu [Yuri]
- Không có gì [Yuna]
Rồi đột nhiên Yuri đặt ngón tay lên trán của cô rồi nói.
- Hết thời gian rồi, dậy đi. Khi nào chúng ta sẽ nói chuyện tiếp [Yuri]
- C...chờ đã! [Yuna]
Rồi sau đó cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, và nhìn xung quanh phòng để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi đã chắc rằng không có nguy hiểm nào thì cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cô nhìn xuống tay của mình. Và trên tay cô đang cầm thanh katana mà Yuri đã đưa trước đó.
- Vậy toàn bộ chuyện này là thật sao... Trong miệng của mình còn đọng lại một chút vị của cái bánh mà mình đã ăn, mặc dù khó tin. Nhưng mình bắt buộc phải tin [Yuna]
Rồi đột nhiên cô cảm nhận được có gì đó sai sai, vết thương ở sau lưng của cô đã hoàn toàn bình phục.
- Là do cô ta can thiệp sao? Mà thôi kệ đi, dù gì cũng phải cảm ơn cô ta rồi [Yuna]
Sau đó cô rời khỏi phòng và rửa mặt, kem đánh răng và những thứ dùng để vệ sinh cá nhân đều đã bị hết hạn và bị hỏng. Kem đánh răng đã quá 1 năm nên nó bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu, không chịu nổi cô liền vứt tất cả vào thùng rác gần đó.
- Haizz... Đành phải ra ngoài để kiếm thêm đồ thôi, chứ một ngày không đánh răng mình không tài nào chịu nổi [Yuna]
Rồi đột nhiên giọng của Yuri vang lên trong đầu, Khiến cô hơi bị giật mình.
- <<Chào buổi sáng>> [Yuri]
- Là cô à! Nhưng sao cô có thể nói chuyện trong đầu của tôi? [Yuna]
- <<Tôi đã kí sinh vào cơ thể của cô, nên mấy cái chuyện này không có gì là bất ngờ cả, nên là không cần phải lo lắng mà... Cô đang tính đi ra ngoài sao?>> [Yuri]
- Ừm, tôi phải kiếm kem đánh răng và những thứ khác nữa [Yuna]
- <<Hừm... Vậy thì hãy đi về hướng nam đi, ở đó có một chỗ còn rất nhiều thứ dùng được>> [Yuri]
- Sao cô lại biết? [Yuna]
- <<À trước khi kí sinh vào cô, thì tôi đã tách một phần ý thức của mình và để nó kí sinh vào một chàng trai. Và đó là lý do tại sao tôi lại biết có một nơi còn rất nhiều đồ dùng được>> [Yuri]
- Vậy giờ người đó còn sống không? [Yuna]
- Tất nhiên, sống tốt là đằng khác. Và tôi thấy cậu ta hợp làm mấy nhân vật chính trong mấy bộ manga anime ấy chứ [Yuri]
- Vậy à... Mà không quan trọng, miễn tên đó không cản đường tôi là được. Nếu hắn cản đường tôi sẽ giết hắn ngay lập tức [Yuna]
Yuna nói với tông giọng lạnh lùng, và có chút sát khí. Sau đó Yuri hứa rằng sẽ không để hắn cản đường cô.
- <<À mà... Trước khi đi thì hãy thử nghiệm sức mạnh trước đã nhỉ, tôi khuyến khích cô tập luyện để làm quen được với sức mạnh này>> [Yuri]
- Ừm... Tôi nghĩ mình cũng cần làm quen với sức mạnh này [Yuna]
Nói rồi cô tiến đến phòng ngủ và lấy thanh katana và rời khỏi nhà, hiện cô đang đứng trước cửa nhà và đột nhiên giọng của Yuri lại vang lên.
- <<Nào hãy cảm nhận đi, hãy để tâm trí thật trống rỗng. Và đừng suy nghĩ bất cứ thứ gì cả>> [ Yuri]
Sau đó cô làm theo lời của Yuri, cô nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Được một lúc thì cô lên tiếng.
- ⟨⟨Elemental Sight⟩⟩ [Yuna]
Sau khi nói lên tên chiêu thức, cô mở mắt ra và thấy tầm nhìn của mình đã thay đổi. Và thật bất ngờ cô bây giờ có thể nhìn xuyên thấu qua các bức tường, và nhìn thấy rõ một con Natrox đang tìm kiếm con mồi.
Tác: Đây chỉ là minh họa
- Đây là... [Yuna]
- <<Tôi gọi nó là góc nhìn lượng tử, nó giúp cô nhìn xuyên qua vật chất và phát hiện kẻ địch trong bán kính 1 nhìn mét. Và nó cũng giúp đánh giá thể trạng của một người>> [Yuri]
- Ý cô là tôi có thể xem được chấn thương của một người sao? [Yuna]
- <<Bingo! Nắm bắt nhanh đấy, vậy giờ hãy thử tụ lực dưới chân rồi nhảy lên thử xem>> [Yuri]
- Ừm được [Yuna]
Rồi cô làm theo lời của Yuri, và bất ngờ là cô nhảy cao tận hơn 2m.
- <<Thấy sao? Tuyệt vời lắm đúng không, mặc dù không đáng là bao. Nhưng sức mạnh thể chất của cô đã bằng 10 người đàn ông trưởng thành rồi đấy, nhưng cô vẫn nên luyện tập thường xuyên. Sức mạnh thể chất của cô thể gia tăng nhờ vào quá trình luyện tập, đó là cách duy nhất để cô sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này>> [Yuri]
- Ừm tôi hiểu rồi [Yuna]
- <<À! Còn cái này cho cô nè đưa tay ra phía trước đi>> [Yuri]
Nghe vậy cô liền làm theo lời của Yuri, và rồi trên tay cô đột nhiên xuất hiện một cái áo choàng màu đen. Và một đôi găng tay dài cũng đen nốt.
.
.
.
.
- Cái này là... Áo choàng, và một đôi găng tay? [Yuna]
- <<Đừng khinh thường nó nhé, nó lợi hại gấp 10 lần áo chống đạn đấy. Súng đạn hay đao kiếm bình thường không thể xuyên qua nó đâu, và nó có thể giúp cô chịu được ít nhất 3 đòn của một con Natrox cấp 4 đấy>> [Yuri]
___________________________________________
Tác: Giải thích một chút... Natrox được chia ra làm 5 cấp độ
Cấp 1: Là những con cỡ nhỏ và bọn này cũng chỉ là mấy đám lính nên cực kỳ yếu, nhưng bọn này chuyên đánh theo bầy đàn. Nên vẫn khá nguy hiểm đối với những tân binh, đám này cũng có khá nhiều hình dạng... Như là gián, chó, vv, nhưng tiêu biểu nhất là những con có hình dạng của một con khủng long con đi bằng hai chân và có tay.
Cấp 2: Là những con to hơn đám cấp 1 khoảng 2 lần, chúng ít hơn đám cấp 1 nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, đám cấp 2 này thường có hình dạng như nhện, sư tử, rắn, Hổ, vv
Cấp 3: Là những con có thân hình cao gần hơn 2m và những hình dạng tiêu biểu là... gấu, rắn hổ mang, chó sói, vv
Cấp 4: là những con có hình dạng giống của những con khủng long, và và đôi khi là hình dạng của một con rắn hai đầu chúng cao tận hơn 3m, có những con đi bằng hai chân và có hai tay, và cũng có những đi bằng 4 chân, điểm chung giữa chúng là có chiều dài tận 4m. Cho nên cấp là là cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sếp sau cấp 5
Tác: Anh em lưu ý là tôi chỉ nói những con có hình dạng giống khủng long mới có chân tay thôi nhé, chứ không nói con có hình dạng rắn hai đầu đâu
Cấp 5: Cấp 5 cũng là cấp cuối cùng, và cũng là cấp mạnh nhất. Chúng có hình dạng như con người, và có hai chân hai tay, và có đuôi. Cấp 5 là cấp có sức mạnh hủy diệt cả một quốc gia, cơ thể chúng chiếm 60% là máy móc. Và cực kỳ nguy hiểm, và ở cấp độ này chúng cao 6m và có hàm răng đủ để cắn nát bét một viên Kim Cương cỡ lớn.
Tác: Ảnh hơi mờ ae thông cảm, và... Quay trở lại câu chuyện nào
___________________________________________
- Cô đã tạo ra mấy thứ này à? [Yuna]
- <<Chứ cô nghĩ là ai, mà mặc vào đi. Rồi đi chiến nhau nào tôi đang rất háo hức đây>> [Yuri]
- Tôi biết rồi [Yuna]
Nói rồi cô bứt tốc chạy đến chỗ con Natrox đang tìm kiếm con mồi, có vẻ như nó chỉ là một con cấp 1 nó có dáng vẻ của một con chó. Nhưng không phải chó, ánh mắt đỏ như màu cùng hàm răng sắc nhọn cũng đỏ nốt. Khi nhìn thấy Yuna nó liền gầm gừ rồi lao thẳng đến chỗ của cô với một tốc độ khá nhanh, nhưng bây giờ trong mắt cô nó chẳng khác gì một con rùa cả, rồi cô rút thanh katana ra và nhanh như chớp. Cô đã cắt nó làm hai và tiễn vong nó ngay lập tức.
- Chúc mừng, cô đã có chiến công đầu tiên rồi [Yuri] - Vỗ tay
- Hình như... Nó có hơi đơn giản không? [Yuna]
- Tất nhiên rồi, nó chỉ là một con cấp 1 cùi bắp thôi. Nên không tài nào nó có thể làm khó khăn cho cô ở thời điểm hiện tại được, nhưng đừng chủ quan nhé sau này cô sẽ phải đối đầu với những con mạnh hơn con này rất nhiều. Nên đừng lơ là việc luyện tập [Yuri]
- Hiểu rồi [Yuna]
Nói rồi cô khởi hành đến nơi mà Yuri đã nói, sau khoảng 2 tiếng di chuyển thì cuối cùng cô cũng đã đến được nơi mình cần. Đây là một siêu thị đã bị bỏ hoang, nhưng bên trong vẫn còn khá sạch sẽ chứ không đổ nát và có rong rêu bám như bên ngoài.
- là chỗ này sao? [Yuna]
- <<Đúng vậy, mặc dù hơi bị cũ và đổ nát tí. Nhưng vẫn còn đồ dùng được>> [Yuri]
Đang mải mê nhìn tòa siêu thị trước mặt, đột nhiên Yuri lên tiếng cảnh báo cho cô.
- <<Yuna mau nấp đi, có người sắp tới đây!>> [Yuri]
Ngay lập tức cô liền nấp sau một chiếc xe tải đã bị hỏng hoàn toàn ở gần đó, và sau đó có ba người bước ra từ đâu đó. Họ có một nam và hai nữ, và có vẻ như họ là những Natrox Slayer. Cả ba người đều mang trên mình mỗi người một Untra weapons, rồi cả ba người bọn họ đã tiến vào tòa siêu thị trước mắt.
- Chúng ta phải làm gì đó, nếu không đám người đó sẽ lấy hết những vật dụng mà tôi cần mất! [Yuna]
- <<Bình tĩnh, cô còn nhớ là tôi có nói rằng mình đã kí sinh một phần ý thức của mình vào một cậu trai không. Chính là cái cậu trai tóc màu bạc có đôi mắt màu vàng đó đấy>> [Yuri]
- Là hắn sao?
- <<Ừm... Tôi có ý này hay lắm, cách này sẽ không cần đổ máu vô ích mà chúng ta vừa có những thứ mình cần. Vừa có thể kết thêm đồng minh trong tương lai>>
- Nói tôi nghe đi [Yuna]
Rồi sau đó Yuri phổ biến kế hoạch của mình cho cô, khi đã biết được kế hoạch của Yuri cô cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch của Yuri. Nhưng có một thứ mà cô không đồng ý với kế hoạch của Yuri.
- Tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô, nhưng tôi sẽ không kết đồng minh hay bạn bè gì cả. Vì đó là thứ không cần thiết, tôi đã bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội. Tôi sẽ không bao giờ đi theo vết xe đổ của bản thân ở quá khứ nữa [Yuna]
Cô nói với giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết, đối với cô Yuri cũng chỉ là đối tác với nhau. Và cô chưa từng coi cô ấy là bạn hay gì cả.
- <<Tôi hiểu rồi...>> [Yuri]
Giọng của Yuri chầm xuống, cô khá buồn vì Yuna vẫn chưa tin tưởng mình. Cũng đúng thôi, đối với một người đã trải qua bao nhiêu chuyện như Yuna thì tin tưởng một người mới gặp là khá khó khăn, nên cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ giúp Yuna nhiều hơn nữa. Để cô ấy có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn.
- Vậy giờ bước đầu của kế hoạch là gì? [Yuna]
- <<À cô chỉ cần lẻn vào siêu thị, và đừng để bị phát hiện là được. Còn lại mọi chuyện cứ để tôi lo>> [Yuri]
- Đã hiểu [Yuna]
Nói rồi cô lẻn vào siêu thị, và đứng ở một nơi mà vừa có thể nhìn thấy ba người kia. Vừa không bị phát hiện, rồi cô cũng nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
- Tớ đã bảo là không được! Nếu cậu còn ý định mang thứ này về thì đừng trách tớ sẽ cho cậu nhịn đói [Cô gái]
- Tớ xin cậu đấy... Bộ Gundam này là bản giới hạn đó, chúng hiếm lắm [Chàng trai]
- KHÔNG LÀ KHÔNG!! mang thứ này về chỉ được cái chật chội thôi, vả lại balo của chúng ta đã đầy rồi. Không còn chỗ trống mà đựng mấy thứ vớ vẩn này đâu [Cô gái]
- Thôi nào Nii-san, anh lớn rồi có phải con nít đâu mà còn chơi mấy thứ này. Vả lại ở nhà anh cũng có một đống rồi còn gì [Cô bé]
- Nhưng đây là phiên bản giới hạn siêu hiếm đấy! Anh không thể bỏ lỡ nó được [Chàng trai]
- Tóm lại là... KHÔNG! [Cô gái]
Nói rồi cô gái đó giật bộ Gundam của chàng trai, sau đó cô ném lên không trung và...
- Rin-chan! [Cô gái]
- Vâng Thưa Akane nee-chan [Rin]
*Đoàng!*
Một tiếng súng nổ lên, và bộ Gundam phiên giới hạn đã đi tong không một mảnh vụn.
- KHÔNGGGGGGGGGGGG!!! [Chàng trai]
Chàng trai đó hét lên với sự tuyệt vọng, cậu ta liền bò đến những mảnh vụn của bộ Gundam. Rồi ôm lấy chúng và khóc thảm thiết.
- Hứ... kệ cậu ta đi, chúng ta ra khỏi đây thôi Rin-chan [Akane]
- Vâng thưa Akane nee-chan [Rin]
- Này, cậu không đi là tớ bỏ cậu lại đấy [Akane]
Chàng trai ấy đành phải chấp nhận và bỏ lại những mảnh vụn đó ở lại, vừa đi cậu vừa quay lại nhìn với ánh mắt đầy tiếc nuối. Cả ba người đi ra tới cửa siêu thị thì đột nhiên... Một thiết bị cảnh báo vang lên từ Rin.
- Không xong rồi!! Akane nee-chan, Nii-san. Một đàn Natrox đang tiếp cận chúng ta, khoảng 1 phút 30 giây nữa chúng sẽ tới đây ạ
- Cái gì!! Chẳng phải lũ này chỉ thường xuyên hoạt động vào buổi tối sao? Sao giờ lại có một đàn luôn vậy... [Chàng trai]
- Em không biết, có vẻ như có thứ gì đó đang thu hút bọn chúng tới đây [Rin]
- Bây giờ phải bình tĩnh, chúng ta phải vào lại siêu thị để cố thủ thôi. Chứ bây giờ mà chạy là chỉ có tìm đường chết thôi! [Akane]
Rồi sau đó cả ba lại chạy vào siêu thị để ẩn nấp, rồi đột nhiên một cái màn hình xuất hiện trước mặt Akane. Và một người phụ nữ xuất hiện trên cái màn hình đó.
- Cả ba đứa không sao chứ! Sao giờ chưa thấy trở lại. Mấy đứa biết tôi lo lắm không... [??]
- Cái đó bọn cháu sẽ nói sau, Cô Himeno bọn cháu cần chi viện ngay lập tức. Bọn cháu đang bị một đàn Natrox bao vậy, hiện chúng cháu đang cố thủ trong một siêu thị ạ!!
- Cái gì!! Một đàn sao, được rồi. Cả ba đứa hãy cố thủ cho cô 15 phút. Đội chi viện sẽ ngay lập tức đến ngay và... Hứa với cô rằng không ai được bỏ mạng đấy nhớ chưa [Himeno]
- Vâng! [All]
Rồi sau đó màn hình biến mất, và hiện cả ba đang khá lo lắng.
- chết tiệt, chúng đông một cách vô lý - thì thầm [Chàng trai]
- Sihh! Tốt nhất đừng để chúng nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả [Akane] - thì thầm
Cả ba hiện tại không dám gây ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất, bọn họ biết chỉ với một tiếng động thôi là mạng sống của bọn họ sẽ chấm dứt. Với số lượng lên đến gần 200 con thì cả ba người họ chỉ có thể bất lực chờ cứu viện đến.
Nhưng họ không biết rằng, một bóng người đang đứng trước mặt cả ba nãy giờ mà họ không hề thấy hay biết đến sự tồn tại của người đó.
(Yuna POV)
- Cái này cũng hữu ích đấy [Yuna]
- <<Tất nhiên rồi, cái này tôi gọi là "Infinite Illusion" (vô hạn ảo ảnh) khả năng này giúp cô xóa bỏ sự tồn tại của bản thân trong khoảng 3 tiếng, sau 3 tiếng nó sẽ hết hiệu lực. Và phải chờ khoảng nửa tiếng sau mới có thể sử dụng lại được>>
Tác: Cái này y như chiêu tàng hình của Seele bên Honkai start rail á
Rồi đột nhiên cô bé tên Rin hắt hơi một cái, và chính sai lầm đó đã khiến lũ Natrox bị đánh động. Rồi chúng lao vào tòa siêu thị một cách điên cuồng.
- <<Ara, sắp có kịch hay để xem rồi>> [Yuri]
- Chết tiệt! Tất cả chuẩn bị chiến đấu... [Chàng trai]
- E...em xin lỗi, tại em mà... [Rin] - khóc nức nở
- Chuyện đó để nói sau, bây giờ phải sống cái đã! [Akane]
Rồi lũ quái vật lao đến ba người bọn họ, tất nhiên cả ba không đơn giản bị đánh bại như vậy. Họ liên tục chống trả quyết liệt.
Sau 7 phút vật lộn với đám quái vật, hiện cả ba đang trong tình trạng kiệt sức. Và những vết thương liên tục xuất hiện, và cậu trai kia phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ hai cô gái sau lưng mình. Vì cả hai không biết cận chiến.
- Hah...ah....hahh... Chết tiệt, giết mãi không hết! [Chàng trai]
(Akane POV)
- Kagawa-kun!! Vết thương của cậu... [Akane]
Cô tỏ ra hết sức lo lắng cho cậu ta, vết thương trên cơ thể Kagawa càng lúc càng nhiều.
- Nii-san!! (Rin)
- Đừng rời bỏ vị trí! Anh không sao, hãy tập trung vào mục tiêu trước mắt [Kagawa]
Akane nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, cô phải làm gì đó để giúp cậu. Rồi đột nhiên giọng một cô gái vang lên bên tai của cô.
- Có cần giúp không? [Yuna]
- Ai vậy!! [Akane]
Trong khi Kagawa đang vật lộn với đám quái vật, cô nhìn quanh xem giọng nói vừa rồi đến từ đâu. Và là ai nói những lời đó.
- Cô chỉ cần nói cần hay không thôi, nào chọn đi. Một là tôi sẽ giúp cô, Hai là cô và bạn của mình sẽ chết! [Yuna]
- Xin hãy giúp chúng tôi!! [Akane]
Cô hét lên những lời đó khiến Kagawa và Rin khó hiểu, rồi đột nhiên một cô gái với mái tóc đen. Và bộ đồ đen xuất hiện ngay trước mặt, và còn cứu Kagawa một mạng.
- C...cảm ơn rất nhiều... [Kagawa]
Akane nhìn vào bóng lưng cô gái bí ẩn vừa mới xuất hiện, và khi nhìn vào cô gái bí ẩn đó. Cô có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, ánh mắt vô cảm không một chút sức sống. Và rồi cô gái ấy đột nhiên biến mất, và những con Natrox dần dần bị tiêu diệt từng con một. Mỗi khi đường kiếm tuyệt đẹp đó chém xuống là hàng chục con quái vật đều bị chém làm đôi.
- Tuyệt quá... [Akane]
- Cô ấy là ai thế nhỉ? [Rin]
- Chị không biết, nhưng chúng ta phải cảm ơn cô ấy vì đã giúp chúng ta [Akane]
Sau khoảng 5 phút hàng trăm con quái vật đã bị xử lý chỉ trong một nốt nhạc, cả ba người há hốc mồm kinh ngạc với sức mạnh của cô gái trước mắt. Sau đó Akane tiến đến gần cô gái để gửi lời cảm ơn trân thành nhất.
- Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp bọn chị [Akane] - Cúi đầu
- Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng anh trai tớ [Rin] - Cúi đầu
Rồi chất giọng lạnh lùng vô cảm của cô gái trước mắt họ vang lên.
- Chiếu theo giao kèo, tôi đã giúp các người. Và giờ tôi sẽ lấy một cái balo kia [Yuna]
Nói rồi cô gái ấy chỉ tay vào cái balo đựng những đồ vật mà họ đã kiếm được.
- Em chắc không? Em đã cứu mạng bạn của chị, và còn tiêu diệt tất cả bọn quái vật... [Akane]
- Chắc... Tôi chỉ cần chừng đó thôi [Yuna]
- Vậy sao... Được rồi em cứ lấy bao nhiêu tùy thích [Akane]
- C...chờ đã, cậu vừa nói gì thế?? [Kagawa]
- Bộ tớ nói sai sao? [Akane]
- Sai quá sai luôn c... Ui da đau!! [Kagawa]
- Đừng cử động, vết thương của anh khá sâu lắm đấy! [Rin]
- Ở đây bọn chị có ba cái balo, em có thể lấy cái nào cũng được [Akane]
Nghe vậy cô ấy liền tiến đến chiếc balo ở giữa và cầm nó lên, Akane khá bất ngờ vì cái balo đó chứa nhiều đồ nhất. Và cũng là cái nặng nhất, mà cô ấy cầm lên như cầm một miếng vải. Sau khi đã có được thứ mình cần cô gái đó quay mặt lại và nói với cô bằng ánh mắt vô cảm, và chất giọng lạnh lùng.
- Đừng nói với bất kỳ ai về tôi cả.. [Yuna]
Sau đó cô ấy biến mất như chưa hề tồn tại, khá tiếc nuối vì cô chưa kịp hỏi tên ân nhân của mình.
Sau đó cả ba cũng đã được những người chi viện đến và giải cứu, và họ được đưa về một cách an toàn.
(Yuna POV)
Hiện cô đã về tới nhà sau khi đã có được những thứ mình cần, và ngay sau đó cô liền đi vào nhà vệ sinh và đánh răng. Sau khi đánh răng xong cô liền đi vào phòng ngủ và nằm lên giường một cách mệt mỏi.
- Haizz... Mệt quá [Yuna]
- <<Tất nhiên phải mệt rồi, sử dụng nhiều kĩ năng cấp cao cùng một lúc thì bảo sao không mệt. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi rồi ngày mai sẽ bắt đầu quá trình luyện tập>> [Yuri]
- Ừm... [Yuna]
Rồi cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả.
___________________________________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top