CHAP 2 ULTRA WEAPONS-VÀ THỰC THỂ LƯỢNG TỬ
Sau khi bị ném lên mặt đất, cô tìm mọi cách để sinh tồn. Và hiện cô đang trú ẩn tại một cửa hàng tiện lợi nơi đây cũng khá là nhiều thứ vẫn còn sử dụng được, và cô đã tìm được kha khá thứ mình cần.
- Băng cá nhân, nước uống. Bánh mì và một chút băng gạc, nhiêu đây chắc đủ rồi nên đi th... Uhg!! Vết thương... Nó lại chảy máu rồi, chết tiệt! [Yuna]
Sau đó cô vội vàng quấn băng gạc xung quanh vết thương để cầm máu, và hiện trời vẫn còn sáng. Nên cô nhất định phải kiếm được một nơi trú ẩn an toàn trước khi trời tối.
- Mình phải nhanh tìm một nơi an toàn để ở qua đêm, lũ Natrox hoạt động rất đông về đêm nếu mình không nhanh thì chết là cái chắc [Yuna]
Chúng hoạt động về đêm là chủ yếu, nhưng không có nghĩa là chúng không hoạt động vào buổi sáng. Dù rất ít nhưng cô cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chúng có một điểm yếu đó là khi trời sáng thị giác của chúng sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng thính giác và khứu giác của chúng cực kỳ nhạy bén.
- <<Đi thôi>> [Yuna]
Nghĩ rồi cô rời khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó cô tiến về hướng bắc của thành phố với hi vọng tìm được nơi trú ẩn. Đi trên đường cô cũng không quên lục lọi trong những chiếc xe ô tô đã bị hỏng, đôi khi còn có xác chết ở đó nữa sau một hồi lục lọi thì cô tìm được một khẩu súng lục cỡ vừa.
- Ai lại giấu súng trong xe vậy... Mà thôi kệ đi, dù gì có cũng hơn không [Yuna]
Sau đó cô tiếp tục đi trên con con phố đã bị đổ nát hoàn toàn, và không có một bất cứ một âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của cô.
- Khủng khiếp thật, chắc đã lâu rồi. Những tòa nhà này đã bắt đầu rỉ sét và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Trước khi trời tối phải nhanh chân lên nào [Yuna]
Cô nói với tông giọng khá lạnh lùng, từ khi bị người bạn thân nhất phản bội cô đã biến thành một con người khác. Không còn nở những nụ cười của một đứa trẻ nữa, thay vào đó là một khuân mặt lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Sau hàng tiếng đồng hồ tìm kiếm, thì cuối cùng cô cũng đã tìm được một căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Trời cũng đã bắt đầu tối dần, sau đó cô bước vào nhà. Nó là một căn nhà dân bình thường không có gì nổi bật, nhưng khi bước vào thì nội thất trong nhà gần như là còn nguyên. Cô cầm khẩu súng lên và cảnh giác bước vào từng nơi trong nhà. Sau khi đã chắc chắn không có ai cô bắt đầu tựa vào một góc tường và bắt đầu ăn mấy cái bánh mì mà cô đã tìm được.
- Haizz... Khó nuốt thật [Yuna]
Cô than phiền vì cái bánh mì cô đang ăn nó đã cứng ngắc như đá, nhưng cô không được phép than phiền. dù cứng nhưng cô đã ăn hết một cái bánh mì và sau đó cô uống một ngụm nước... thức ăn và thức uống rất khan hiếm, nên cô phải cực kỳ tiết kiệm, sau khi ăn xong cô liền đi kiểm tra xung quanh bên trong ngôi nhà. Cô tiến đến một căn phòng có vẻ như là phòng ngủ của một cô gái sau đó cô chú ý đến một cái tủ quần áo. Rồi cô tiến đến và mở cửa tủ ra và bất ngờ những bộ đồ trong tủ gần như là còn nguyên.
- Đây là... [Yuna]
Ở trong tủ có những bộ váy đủ loại màu, cô suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định chọn một cái váy màu trắng. Ở dưới chân váy có những viền đen xung quanh và còn có một đôi tất dài đến đến đùi nữa thấy vậy cô cũng lấy luôn, cô tính thay ra luôn nhưng chợt nhận ra lâu rồi mình chưa tắm. Khi nãy cô kiểm tra xung quanh thì cô phát hiện một nhà tắm vẫn còn xài được.
- Đi tắm vậy [Yuna]
Nói rồi cô tiến đến phòng tắm và...
Tác: không có và gì hết!! Skip ngày cho tao, tôi biết mấy ông đang nghĩ gì. Không có đâu, mỡ đấy mà húp.
Sau khi tắm xong, cô mặc lên bộ đồ mà cô lút được. Khi cô tắm xong trời cũng đã tối hoàn toàn và bên trong căn nhà hoàn toàn tối mịt, không có một chút ánh sáng nào. Cô từng rất sợ bóng tối, nhưng giờ đây cô chỉ nhìn vào khoảng không tối tăm với ánh mắt vô cảm. Ngồi trong phòng ngủ cô nhớ lại những hồi ức vui vẻ cùng cha mẹ của mình lúc cô mới 5 tuổi, nhưng giờ đây những kí ức đó đã trôi vào dĩ vãng.
- Tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ này nhỉ? Mà thôi không quan trọng. Bây giờ cái mình cần là sống sót, và bất cứ ai ngán đường mình sẽ giết hết [Yuna]
Cô nói ra những lời đó với sự vô cảm, đó không phải những lời mà một cô bé 12 tuổi như cô nên nói. Nhưng với những chuyện mà cô đã phải trải qua, thì cô đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
*Rầm rầm*
Đột nhiên, có một tiếng như động đất rung lên. Rồi cô vén rèm cửa sổ ra và nhìn thấy bên ngoài đã tràn ngập những con "Natrox" Cô bất ngờ với số lượng đông đảo đó, không chỉ có những con nhỏ còn có những con cao tận 2m. Cô sợ hãi và ngay lập tức đóng rèm cửa sổ lại và núp vào một góc tường và cô gắng không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
- Hức... Mẹ ơi, cha ơi... [Yuna]
Cô cúi mặt xuống và bật khóc thút thít, rồi cô gọi tên cha mẹ của mình. Nhưng đáng tiếc dù cô có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...
Sau một hồi khóc, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Rồi đột nhiên cô bừng tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng đen kịt với cái sàn có hai màu, một là màu đen. Hai là màu trắng, và sự chú ý của cô bị phân tâm bởi một bộ bàn ghế màu trắng. Và ở trên đó có những loại bánh ngọt mà cô chưa từng thấy, còn có cả hồng trà nữa.
Tác: Cái này tôi lấy cảm hứng từ không gian ý thức của Seele bên honkai impact á.
- Đ... đây là đâu? [Yuna]
Rồi đột nhiên một giọng nói của một cô gái vang lên khiến cô giật mình và lùi ra xa.
- Chào mừng đến với không gian ý thức của cô, hãy ngồi lên ghế đi. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện [??]
- Là ai!! [Yuna]
- Đừng hoảng, tôi không ăn thịt cô đâu. nên là hãy bình tĩnh [??]
- Sao ta phải tin tưởng ngươi! [Yuna]
- Haizz... Đành vậy [??]
Rồi sau đó một cô gái từ ngoại hình đến khuân mặt đều giống cô như đúc xuất hiện từ bóng tối, và nó khiến cô sững sờ không thể tin được những gì mình đang thấy.
- Cái!! [Yuna]
- Ara, Bất ngờ không? Xin lỗi vì tự tiện lấy ngoại hình của cô nhé [??]
- Ngươi... Là thứ gì! [Yuna] - Trừng mắt
- Đừng nóng, tôi sẽ giải thích tất cả. Nào tới đây ngồi đi
Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô vẫn tiến đển và ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị.
- Ngươi là ai? Và đây là đâu... [Yuna]
- Đầu tiên, tôi là ai? Tôi không phải con người mà là một thực thể không có cơ thể vật lý. Cô có thể gọi tôi là thực thể lượng tử [??]
- Lượng tử? [Yuna]
- Nói ngắn gọn lượng tử là những hạt nhỏ cấu tạo nên mọi vật chất trên thế giới này, và có một nơi gọi là biển lượng tử nơi mà không thuộc bất cứ một thế giới nào. Và tôi đã từng sống ở nơi gọi là biển lượng tử đó [??]
Tác: ông nào muốn biết lượng tử là gì thì... Google nhé
- Vậy tại sao ngươi lại đến thế giới này? Và tại sao ngươi lại có ngoại hình của ta. Nói hết những gì ngươi biết ra đây [Yuna]
- Rồi rồi, tôi sẽ giải thích tất cả. Nên cứ bình tĩnh... Những thực thể lượng tử chúng tôi không có cơ thể vật lý, nếu muốn tồn tại được ở thế giới vật chất. Thì chúng tôi phải sống kí sinh vào một cá thể nào đó, nhưng không phải cá thể nào cũng thích hợp để kí sinh. Và việc tại sao tôi lại có ngoại hình giống cô đơn giản là vì bọn tôi có thể biến thành bất cứ thứ gì mà mình nhìn thấy, bằng cách can thiệp vào dòng chảy của hạt lượng tử. Và đó là vì sao tôi lại có ngoại hình giống cô [??]
- Vậy... hiện giờ cô đang kí sinh trong cơ thể của tôi? [Yuna]
- Bingo! Cô hiểu nhanh đấy [??]
- Nhưng cô chưa có sự cho phép của tôi, và cô tự ý kí sinh vào cơ thể của tôi mà không có sự cho phép, cô đang đùa tôi phải không! Mục đích của cô là gì [Yuna] - trừng mắt
- Bình tĩnh, tất nhiên tôi sẽ không ở nhờ mà không có thứ gì để đền đáp đâu. Hay giờ chúng ta giao kèo với nhau nhé, nếu cô cho tôi kí sinh trong cơ thể này thì tôi sẽ cho cô sức mạnh. Và giúp cô sống sót và trả thù con khốn đó [??]
Nghe đến đây cô rơi vào trầm tư, cô đang suy nghĩ về lời đề nghị của cô gái giống hệt mình trước mắt. Cô còn khá nghi ngờ về lời đề nghị ngon bổ rẻ này.
- Vậy... chứng minh cho tôi thấy đi [Yuna]
- Fufu... Được thôi [??]
Sau đó cô gái trước mắt cô giơ tay ra trước mặt và nói..
- ⟨⟨Material Creation Untra Weapons⟩⟩ [??]
Vừa dứt lời trên tay của cô gái đó xuất hiện một thanh kiếm Màu đen, ở giữa lưỡi kiếm có một đường sáng màu đỏ. Và nhìn ngoại hình thì nó đích thị là một thanh katana cực kỳ sắc bén và cực kỳ hiện đại.
- Đây là!! [Yuna]
- Cầm lấy, đây là thứ vũ khí có thể giết chết một con Natrox với chỉ bằng một chém. Tất nhiên nó chỉ áp dụng với những con cấp thấp thôi, còn những con cấp cao hơn thì phải mất chút thời gian [??]
Sau đó cô nhận thanh kiếm từ cô gái kia và ngắm thanh kiếm trên tay mình một cách say mê.
- Và còn một điều nữa, Đây là đâu? [Yuna]
- Như lúc đầu tôi đã nói, đây là không gian ý thức của cô. Và cũng là nơi ở của tôi và nó là minh chứng cho việc tôi đã kí sinh trong cơ thể của cô [??]
- Ra là vậy, tôi chấp nhận sự thỏa thuận giữa hai ta tôi sẽ cho cô sống trong cơ thể mình. Và đổi lại cô sẽ giúp tôi sống sót và báo thù [Yuna]
- Chốt kèo [??]
- Chốt kèo [Yuna]
Và thế là một giao kèo giữa một con người và một thực thể không xác định, đã được thành lập họ sẽ làm gì để sống sót ở một nơi đầy rẫy quái vật như thế này?
___________________________________________
END CHAP
Tác: Tôi tính tối mới đăng cơ, mà tối lại có việc bận nên viết luôn. Thế nhé tôi đi đây chúc anh em đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top