tulip

Nụ hôn tan ra, Jungkook gục nhẹ vào vai Areum. Hơi thở anh nồng mùi rượu, cơ thể nặng trĩu khiến cô lúng túng đỡ lấy.

"Jungkook... Anh say rồi."

Anh không trả lời, chỉ mơ hồ siết chặt cánh tay quanh người cô rồi chìm dần vào cơn mơ say. Cả thân hình cao lớn dựa nặng khiến Areum phải chật vật lắm mới dìu được anh đến chiếc ghế sofa ở góc tiệm.

Cô tìm lấy tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Trong ánh đèn hắt xuống, gương mặt Jungkook dần lắng lại, không còn vẻ sắc lạnh thường ngày, chỉ còn sự mệt mỏi và yếu ớt.

Nhìn dáng vẻ này, cô thấy thương anh.

Areum ngồi xuống bên cạnh, tay vô thức siết chặt mép chăn. Đêm nay giống như một giấc mơ hỗn loạn. Jungkook – kẻ luôn khiến tim cô dao động, cũng chính là kẻ từng khiến cô sợ hãi... lại vừa thổ lộ nỗi lòng, hôn cô bằng tất cả tuyệt vọng.

Ánh mắt Areum dừng lại ở hàng mi anh khẽ run, ở bờ môi vẫn còn phảng phất hơi men. Trái tim cô quặn thắt.

"Anh ấy thật sự nhớ tôi? Hay chỉ là lời nói lúc say?"

Areum đưa tay chạm khẽ vào tấm chăn phủ ngang ngực anh, lòng ngổn ngang. Cô không nhận ra, trong thoáng giây ấy, ánh nhìn của mình dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào.

Nhưng rồi, Areum khẽ lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ. Cô đứng dậy, tắt bớt đèn, để mặc Jungkook chìm trong giấc ngủ say. Còn cô, suốt đêm ấy chẳng chợp mắt được, chỉ ngồi bên bàn làm việc, lòng rối bời bởi những gì vừa xảy ra.

---

Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính, rọi xuống nền gạch mát lạnh. Areum ngồi dậy với cái đầu ong ong vì cả đêm qua dường như không ngủ, ký ức về đêm qua ùa về rõ mồn một: giọng nói run rẩy của Jungkook, vòng tay siết chặt, và nụ hôn khiến tim cô đảo lộn.

Cô đưa tay chạm khẽ lên môi mình, lòng rối bời chẳng biết nên tin đó là sự thật... hay chỉ là một cơn say mơ hồ.

Khi bước ra mở cửa tiệm, mắt cô chợt khựng lại. Ngay trước bậc thềm là một bó tulip nhỏ, giấy gói đã nhăn nheo, vài cánh hoa rụng tả tơi, ướt sũng sương đêm.

Areum cúi xuống, khẽ chạm tay vào những cánh hoa mềm mại ấy. Trong đầu cô bất giác vang lên câu nói ngày nào: "Tulip trắng đẹp, trông rất bình yên." — câu nói mà cô chỉ từng nói với một người.

"Namjoon...?"

Cái tên bật ra từ môi, nhưng đôi mắt cô lập tức dao động. Không có ghi chú, không có dấu hiệu nào để chắc chắn. Nhưng Areum cảm nhận được... sự dịu dàng này không thể là của Jungkook.

Cô siết chặt bó hoa trong tay. Trái tim rối tung: một bên là dư vị ngọt ngào xen cay đắng của nụ hôn đêm qua, một bên là sự dịu dàng âm thầm khiến cô bứt rứt.

Trong khoảnh khắc, Areum thấy mình như bị kéo về hai phía hoàn toàn trái ngược.

---

Jungkook khẽ nhíu mày, cơn nhức đầu ập đến.

Cảm giác đầu tiên anh nhận được là một tấm chăn mỏng đắp ngang người, mùi vải vương chút hương quen thuộc. Jungkook mở mắt, ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang nằm trên chiếc sofa trong tiệm xăm.

Anh bật dậy, thì chạm ngay ánh mắt Areum.

Cô ngồi bên bàn, tay vẫn cầm bút chì vẽ phác thảo, nhưng rõ ràng cả đêm chẳng ngủ nổi. Vừa nghe tiếng động, Areum vẫn thản nhiên mà vẽ.

"Đúng là sâu rượu mà.."

Jungkook chạm tay vào trán, khẽ xoa. Mọi ký ức đêm qua ùa về: men rượu, lời thú tội... và cả nụ hôn anh đã trao cho cô.

Tim anh nặng trĩu. Jungkook nhìn sang Areum, ánh mắt lấp lửng giữa ngượng ngùng và khao khát. Anh muốn hỏi cô nhớ gì, muốn nói xin lỗi, muốn thú nhận thật nhiều... nhưng môi anh chỉ khẽ bật ra một câu:

"Tôi có làm phiền em không?"

Areum thoáng sững người. Cô siết chặt cây bút trong tay, rồi khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt trốn tránh.

"Không... chỉ là anh uống nhiều quá."

Jungkook im lặng, ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng. Và rồi, ở góc bàn, anh chợt thấy một bó hoa tulip. Giấy gói đã nhăn nhúm, vài cánh hoa rụng xuống.

Ánh mắt Jungkook tối sầm. Anh nhận ra ngay lập tức — không phải anh mang hoa đến, cũng chẳng phải thứ Areum thường để.

Một luồng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu: Namjoon.

Bàn tay Jungkook siết chặt, gân xanh nổi rõ. Nhưng anh không nói gì, chỉ quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn lạnh lại.

Còn Areum, dường như cũng nhận ra anh đã thấy.

Anh tiến lại, nhấc bó hoa lên, ngón tay khẽ vuốt qua cánh hoa mềm mỏng. Trong lồng ngực, có một thứ cảm xúc khó gọi tên — ghen tuông, xen lẫn chua chát.

"Cái này là của ai?"

"... Có lẽ là Namjoon." – Cô đáp khẽ, đôi mắt tránh đi.

Jungkook im lặng. Anh có thể nổi giận, có thể chất vấn, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười nhạt. Anh đặt bó hoa xuống bàn, ngồi lại vào chỗ cũ, chống cằm nhìn cô:

"Ừm... cũng phải thôi. Anh ta vốn tốt hơn tôi nhiều."

Areum giật mình ngẩng lên, đôi mắt loáng thoáng bối rối. Nhưng Jungkook không nhìn cô, anh chỉ xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, giọng đều đều như đang tự thú nhận:

"Anh... không biết dỗ ngọt, cũng không biết tặng hoa, chẳng rõ là em thích cái gì. Anh chỉ biết đến bên em, làm phiền em, rồi ngồi đây nhìn em cả ngày mà chẳng chán."

Anh ngẩng mắt, lần này nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn vừa chân thành vừa vụng về:

"Anh không giỏi... nhưng anh sẽ học. Học cách yêu em, theo cách mà em xứng đáng được nhận."

Areum sững sờ. Trái tim cô thắt lại, từng nhịp đập vang dội đến mức cô phải cắn môi để che giấu. Bó hoa tulip ở góc bàn bỗng trở nên xa lạ, nhạt nhòa, khi so với giọng nói đầy chân thành của Jungkook trước mặt.

Một thoáng im lặng, rồi Areum khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió:

"Anh đúng là... thằng ngốc thật mà."

Jungkook ngẩn người, rồi cũng bật cười, nụ cười hiếm hoi ấm áp lan ra, xua tan hết sự u tối trong lòng. Anh đưa tay ra trước mặt cô, ngập ngừng nhưng chắc chắn:

"Cho anh cơ hội nhé, Areum?"

Cô nhìn bàn tay ấy. Một bàn tay từng dính máu, từng lạnh lẽo, nhưng giờ lại run run chờ đợi sự tin tưởng từ cô. Areum do dự trong một nhịp, rồi khẽ đặt tay mình vào.

Bàn tay Areum nằm gọn trong tay anh. Jungkook ngồi lặng vài giây, rồi bất chợt kéo cô vào vòng tay mình.

Cái ôm bất ngờ khiến Areum khựng lại, tim đập loạn. Cô định đẩy ra, nhưng hơi thở ấm nóng của Jungkook phả vào mái tóc khiến cô dần mềm lòng.

"Cho anh ích kỷ một chút thôi..."

"Chỉ cần một chút, được ôm em thế này, anh sẽ đủ sức chống chọi với cả thế giới ngoài kia."

Areum nhắm mắt, để mặc cơ thể mình tan vào lồng ngực rộng lớn ấy. Vòng tay anh siết chặt, vừa mạnh mẽ, vừa đầy khao khát, nhưng không hề làm cô ngột ngạt. Ngược lại, nó khiến cô thấy an toàn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top