nơi để trở về - end.

Chiều muộn, nắng ngả vàng trên mặt biển. Trong tiệm xăm, Areum đang chăm chú phác thảo một mẫu hoa văn mới. Jungkook ngồi ở chiếc ghế gần cửa, chống cằm nhìn cô, ánh mắt chẳng giấu nổi sự lười biếng nhưng cũng đầy mãn nguyện.

"Em có biết không, nhóc..."

Areum không ngẩng lên:

"Gì nữa? Đừng có làm phiền, em đang tập trung."

Jungkook cười nhạt, bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

"Nhìn em như thế này còn đẹp hơn cả mấy bức vẽ em làm."

"Anh lại ba hoa. Nếu rảnh quá thì đi lau cái bàn đi."

"Anh là khách hàng VIP mà còn phải lau bàn à? Tàn nhẫn thật."

Cô bật cười, khẽ gạt tay anh ra, nhưng gương mặt lại đỏ bừng.

Một lát sau, cả hai cùng khóa tiệm, đi dạo dọc bãi biển. Sóng vỗ rì rào bên chân, gió mặn vờn qua tóc. Areum nắm chặt tay Jungkook, và lần này, không cần nói lời nào, cả hai đều biết: dù tương lai thế nào, thì khoảnh khắc hiện tại, họ đã có nhau.

---

Sau tất cả những biến cố, Areum và Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy cho mình một chốn dừng chân — một căn homestay nhỏ ven biển Busan.

Ngày ngày, Areum mở cửa tiệm xăm, tiếng sóng biển hòa vào tiếng kim máy. Jungkook vẫn phải đôi lần trở về Seoul, xử lý công việc trong thế giới ngầm, nhưng hễ xong việc, anh lại quay về nơi có cô.

Hai người sống cùng nhau trong nhịp điệu giản dị mà ấm áp: những bữa ăn vụng về Jungkook tập nấu, những buổi tối cả hai ngồi ngoài hiên nghe sóng, hay đôi khi chỉ là cái ôm lặng lẽ sau một ngày dài.

Namjoon kể từ ngày hôm đó đã không còn lui tới tiệm xăm. Cậu đã đi công tác dài ngày ở Mỹ, có thể sẽ định cư ở đó. Tình cảm dành cho Areum, cậu đành khép lại và bắt đầu cuộc sống mới.

Areum đã đối diện với quá khứ — một tuổi thơ đầy bóng tối, một người mẹ bỏ mặc và ra đi. Nhưng từ khi thắp nén nhang cuối cùng trên mộ mẹ, cô biết mình đã thoát ra khỏi xiềng xích đó. Cô nhắm mắt vờ quên đi quá khứ, tha thứ cho Jungkook. Cô sống cho hiện tại, và hiện tại ấy chính là Jungkook.

Jungkook cũng vậy. Dù thế giới của anh vẫn đầy hiểm nguy, nhưng lần đầu tiên, anh có một nơi để quay về, một lý do để sống tử tế hơn. Với anh, Busan không chỉ là biển, không chỉ là một thành phố, mà là ngôi nhà có Areum chờ đợi.

Kết thúc không phải cổ tích. Họ không hứa sẽ mãi mãi yên bình, vì cả hai đều hiểu thế giới chẳng bao giờ ngừng sóng gió. Nhưng ít nhất, khi có nhau, họ đã tìm thấy thứ quan trọng nhất: sự bình yên trong trái tim.

Và đôi khi, chỉ vậy thôi, đã là hạnh phúc đủ đầy.







Fic đầu tay này gửi đến các bạn. Cảm ơn vì đã đọc và đồng hành cùng mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top