máu và hối hận
Jungkook đứng trước một căn nhà kho cũ bỏ hoang, mùi ẩm mốc bốc lên, những chiếc xe máy nát gỉ dựng ngổn ngang ngoài cửa. Nơi này, theo tin Yoongi và Taehyung moi được, chính là chỗ ẩn nấp cuối cùng của Hoseok.
Anh bước vào, tiếng giày vang dội trong không gian trống rỗng. Từng hơi thở nặng nề, từng cơ bắp căng cứng như con thú săn mồi sắp nhào tới.
Hoseok xuất hiện từ trong bóng tối, dáng vẻ tiều tụy, râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn khẽ nhếch mép khi nhìn thấy Jungkook. Trông hắn như đang đợi chờ thần chết tới.
"Cuối cùng cũng tới. Anh trai hoàn hảo, kẻ từng có tất cả...giờ lết đến đây chỉ để tìm một thằng rác rưởi như tôi sao?"
Jungkook không đáp. Anh chỉ ném tập ảnh hẹn hò và cuốn nhật ký cũ của Jungmi xuống nền xi măng. Giọng anh trầm khàn, nghẹn lại như lưỡi dao cứa vào họng:
"Là mày, Hoseok. Chính mày đã giết em gái tao."
Hoseok cười khan, tiếng cười vang vọng đầy chế giễu:
"Cô ta phản bội tao trước! Cô ta muốn bỏ tao, chắc chắn muốn chạy về với một thằng khác. Tao đã cho Jungmi tất cả, nhưng đổi lại là gì? Một nụ cười thương hại! Tao không chịu nổi nên tao ra tay. Đơn giản vậy thôi."
Ngọn lửa trong mắt Jungkook bùng lên, tay siết chặt đến bật máu. Anh gầm gừ, từng chữ nặng tựa đá rơi:
"Đơn giản với mày, nhưng là vĩnh viễn với em gái tao."
Cơn mưa ngoài kia đập dữ dội vào mái tôn, hòa cùng tiếng tim anh đập loạn nhịp. Giây phút này, Jungkook biết: anh sẽ không ra khỏi đây cho đến khi máu Hoseok phải trả giá cho máu của Jungmi
Jungkook bước tới, mỗi bước chân nện xuống sàn như dằn từng nhát chém.
Hoseok lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt hắn vẫn tóe lửa thách thức:
"Mày nghĩ mình khác tao sao? Chẳng phải mày cũng nhuộm máu bàn tay rồi à?Jungkook. Mày và tao, đều là quái vật cả thôi."
Jungkook không nói gì. Anh chộp lấy gậy sắt vứt ở góc kho, quật mạnh xuống nền.
"Keng!!!"
Anh lao tới.
Cú đầu tiên giáng thẳng vào vai Hoseok, khiến hắn bật ngửa.
Cú thứ hai bổ vào xương sườn, tiếng gãy răng rắc vang lên.
Hoseok ho sặc máu, nhưng vẫn cười hô hố, giọng đứt quãng:
"Đánh chết tao. Liệu em gái mày có sống lại không, hả?!"
Jungkook gầm lên, gậy sắt liên tiếp vụt xuống, mỗi cú là một lần thù hận tuôn trào. Máu bắn tung tóe, loang đỏ cả nền xi măng.
Yoongi và Taehyung đứng lặng phía sau, không ai ngăn cản. Bởi họ biết đây là món nợ chỉ có Jungkook mới có quyền kết liễu.
Jungkook đè chặt Hoseok xuống nền xi măng lạnh, đầu gậy sắt kề sát cổ hắn. Giọng anh gằn từng chữ, khô khốc như thép mài:
"NÓI! Tao muốn nghe chính mồm mày thốt ra. Đêm đó mày đã làm gì Jungmi?"
Hoseok thở dốc, máu trào ra khóe môi. Hắn bật cười khan, tiếng cười đứt quãng nghe như xé rách không gian:
"Mày thực sự muốn biết à? Muốn khắc từng vết sẹo vào trí nhớ nữa sao?"
Jungkook ấn mạnh hơn, gậy sắt ép vào cổ họng hắn, đôi mắt đỏ ngầu:
"Nói!!!"
Hoseok trợn mắt, rồi buông một tiếng thở dài. Bị Jungkook chèn ép quá, hắn cũng buộc miệng nói ra, ánh nhìn của hắn tối sầm, như kéo tất cả trở về cái đêm định mệnh ấy.
"Đêm đó, Jungmi hẹn gặp tao ở con hẻm sau khu chợ. Cô ấy bảo muốn nói chuyện lần cuối. Khi đến, tao đã thấy trong mắt cô ta chẳng còn tình yêu nào dành cho tao nữa. Jungmi nói muốn chia tay, muốn thoát khỏi tao. Hah..." – hắn bật cười khùng khục, rồi rít lên – "Cô ta dám gọi tao là kẻ bệnh hoạn! Làm sao tao chịu nổi?"
Hắn khạc ra máu, tiếp tục:
"Tao túm lấy tay Jungmi, van xin, nhưng cô ta giãy ra. Cô ta nói sẽ tìm người khác tốt hơn... và ngay giây phút đó, trong đầu tôi nổ tung. Tao không còn nghe thấy gì ngoài tiếng máu dội trong tai. Tao vớ được viên gạch gần đó...và...BỤP!"
Âm thanh hắn tạo ra rợn người, như tái hiện lại khoảnh khắc kinh hoàng.
Hoseok mím môi, cười điên dại:
"Jungmi ngã xuống, máu loang đỏ cả nền xi măng, đôi mắt cô ta mở to, nhìn tao không tin nổi. Tao đứng đó...nhìn hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể cô ta."
Jungkook siết chặt gậy, toàn thân run bần bật, đôi mắt rực lửa. Nhưng Hoseok chưa dừng lại:
"Và rồi... tao nghe tiếng động. Là Areum. Con bé đứng ngay đó, kinh hoàng, đôi mắt run rẩy như sắp khóc. Nó lao ra đấm muốn bể mũi tao, cố gắng đẩy tao ra khỏi Jungmi, nhưng muộn rồi. QUÁ MUỘN RỒI. Hah..."
Hắn bật cười, nụ cười méo mó đầy ám ảnh:
"Mày có biết không? Hình ảnh Areum ôm lấy Jungmi, khóc thảm thiết trong vũng máu, đến giờ vẫn ám lấy tao và cả nó nữa. Chắc chắn...nó chưa bao giờ quên cái đêm đó đâu."
"Điều khiến tao nực cười là con nhỏ Areum bỗng nhiên trở thành bia đỡ đạn cho tao, cũng nhờ nó mà tao đã sống được đến bây giờ.."
Gậy sắt vung xuống, nện mạnh vào vai Hoseok, tiếng xương gãy nghe rợn người. Hắn hét lên, máu trào ra miệng, cơ thể co quắp. Nhưng Jungkook không dừng lại. Anh đè hắn xuống, liên tiếp giáng từng cú đòn, mỗi nhát nặng như muốn nghiền nát cả quá khứ, cả tội lỗi mà Hoseok đã gieo.
"Đây là cho Jungmi..." – BỐP!
"Đây là cho Areum..." – RẦM!
"Và đây...là cho tất cả những gì mày đã phá hủy!!!" – ẦM!
Tiếng gậy chạm xi măng, máu văng tung tóe, loang đỏ cả nền nhà kho. Hoseok thở hổn hển, đôi mắt mờ dần, nhưng vẫn ngoác miệng cười điên dại:
"Giết tao đi...Jungkook. Giết tao...để mày cũng thành kẻ rác rưởi giống tao."
Jungkook ghì chặt gậy vào cổ hắn, mắt ánh lên tia sáng cuồng loạn. Mưa bên ngoài trút xuống ầm ầm, như hòa cùng tiếng tim anh nện loạn. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là Jungkook – mà là hiện thân của sự báo thù, của cơn bão máu không thể ngăn cản.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cơ thể Hoseok giật mạnh, rồi lịm đi, đôi mắt còn mở trừng, chết trong nụ cười quái gở.
Jungkook buông gậy, người anh run rẩy, máu dính đầy tay, đầy áo. Anh ngửa mặt lên trần nhà, tiếng thở nặng nhọc hòa cùng mưa gió, và một câu nghẹn lại thoát ra từ cổ họng:
"Jungmi, em yên nghỉ. Anh đã trả thù cho em rồi."
Tiếng mưa vẫn nện ầm ầm trên mái tôn, nhưng bên trong nhà kho lại yên lặng đến nghẹt thở. Hoseok nằm bất động dưới nền, máu loang thành vệt dài đỏ thẫm.
Jungkook đứng lặng, bàn tay vẫn run, gậy sắt rơi khỏi tay kêu keng một tiếng vang vọng. Tất cả sự phẫn nộ vừa bùng nổ đã tan biến, chỉ để lại một khoảng trống rỗng tàn nhẫn đang xé toạc anh từ bên trong.
Anh nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Areum khi bị anh dồn vào góc tường năm xưa, nhớ những vết thương anh để lại trên cơ thể yếu ớt ấy chỉ vì tin vào lời vu khống.
Ngực Jungkook thắt lại, đôi mắt mờ đi vì nước. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không còn thấy tự hào vì đã báo thù cho em gái. Thay vào đó, là một sự hối hận không thể nào gột rửa.
Anh khụy gối xuống, tay vùi vào vũng máu loang.
Tiếng nấc bật ra, bị nuốt chửng bởi tiếng mưa dữ dội. Nhưng trong sâu thẳm, Jungkook biết: anh sẽ tìm Areum. Dù cả đời này cô có căm ghét, có bỏ chạy, anh vẫn phải tìm ra, không phải để cầu xin tha thứ, mà ít nhất để cô biết...anh chưa từng thôi dằn vặt vì chính đôi tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top