dọn

Areum hoảng hốt khi thấy Jimin chuẩn bị tung hết quá khứ dơ bẩn của mình lên. Cô thậm chí không hề biết tới những hình ảnh đó, đặc biệt là với tên đáng chết như Jimin. Areum lắc đầu liên tục. Không thể chấp nhận hiện tại.

Jungkook giơ cú đấm sắp giáng vô mặt Jimin thì..

Ngay lúc đó, một tiếng "kịch" vang lên. Chiếc điện thoại bật khỏi tay Jimin, rơi xoảng xuống nền. Yoongi từ phía sau bóng tối bước ra, súng lục còn bốc khói.

"Đã cầm thì cầm cho chắc vào."

Giọng Yoongi lạnh băng, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hắn.

Jimin gầm lên, lao tới định nhặt lại. Nhưng đã Jungkook đấm cho một quả choáng cả đầu, hai mắt hoa hết cả lên.

Cú đấm như sấm nổ giáng thẳng vào mặt Jimin. Hắn loạng choạng, máu mũi phụt ra. Jungkook không dừng lại, nắm đấm nối tiếp nắm đấm, dồn hắn vào góc tường.

Taehyung nhanh chân, giẫm mạnh gót giày lên điện thoại, nghiền nát màn hình thành từng mảnh vụn.

"Đến lúc đổi điện thoại mới rồi."

Taehyung nhếch môi, giọng khinh bỉ.

Yoongi tiến thêm một bước, trên tay là một khẩu súng lục. Anh sờ lấy thân súng, lạnh lùng tiếp lời.

"Mày chơi dơ quen rồi. Nhưng quên mất... bọn tao còn dơ hơn."

Ánh sáng từ màn hình điện thoại đã tắt ngấm, cùng với toàn bộ những tấm hình hắn từng dùng để đe dọa.

"Chúng mày tưởng đập cái máy này là xong? Tất cả đều lưu trên iCloud, chỉ cần một nút, cả thế giới sẽ biết nó là loại đàn bà rẻ tiền."

Jungkook cắt ngang bằng giọng trầm khàn, ánh mắt đỏ ngầu nhưng bình tĩnh lạ thường:

"Ý mày là những thứ mày đã mất sạch sẽ từ vài tiếng trước?"

Jimin sững người.

Cái bài đăng mà Jimin đã chuẩn bị, là một đường link. Nhưng vốn dĩ đường link đó đã trống rỗng mà hắn không hề hay biết. Jungkook đã âm thầm sai người xoá sạch.

Jungkook nhếch môi, tiến gần, thì thầm như nhát dao cứa vào tai hắn.

"Tao đã cho người hack thẳng vào tài khoản iCloud của mày. Tất cả hình, clip, dữ liệu liên quan đến Areum...đã bị xóa khỏi hệ thống. Vĩnh viễn."

Nụ cười trên môi Jimin tắt hẳn, thay bằng sự hoảng loạn, đôi mắt đỏ vằn vện vì tức tối.

Hắn đã không còn vũ khí để tấn công Jungkook.

Taehyung đạp mạnh vào vai hắn, ép quỳ xuống nền xi măng. Yoongi ném cho Jungkook khẩu súng lục, Jungkook giữ chặt súng kề sát thái dương Jimin, giọng khinh miệt.

"Đến nước này mà vẫn tưởng mình trên cơ sao? Mày chẳng còn gì hết, Jimin à."

Jimin giờ chẳng còn là trùm băng đảng xã hội đen đi cùng Jungkook như ngày xưa nữa.

Giờ hắn sống lay lắt, chẳng có tổ chức, chẳng có quyền lực. Chỉ còn vài ba thằng đầu đường xó chợ, đứa thì nghiện, đứa thì đói, mỗi lần cần đi dằn mặt hay ra oai thì hắn phải bỏ tiền thuê. Đàn em thực sự? Không còn.

Hắn cũng chẳng giàu có gì – tiền nong bây giờ chỉ đủ trang trải từng ngày, thậm chí còn nợ ngập đầu. Công việc hiện tại của hắn chỉ là đi đòi nợ thuê cho mấy bà chủ cho vay nặng lãi, có khi còn kiêm luôn mấy phi vụ lặt vặt như dọa dẫm quán xá, chém mướn. Kiểu nghề "xã hội đen hết thời", chỉ để chứng tỏ hắn vẫn còn tồn tại, chứ chẳng còn tí hào quang nào.

Jimin vẫn bật cười, rít qua kẽ răng:
"Bắn đi... mày có gan không? Mày biết, chỉ cần tao còn thở, tao sẽ—"

ĐOÀNG!

Phát súng vang lên, lồng ngực Jimin nảy bật ra sau, máu phụt loang đỏ cả bức tường sau lưng. Hắn mở to mắt, nụ cười còn dang dở đã cứng lại.

"Đáng lẽ tao nên giết mày ngay cái ngày hôm đó."

Khẩu súng vẫn còn bốc khói trong tay Junglook. Anh bình thản nói với Yoongi và Taehyung.

"Rác rưởi thì phải dọn."

Cơ thể Jimin đổ vật xuống, chết không nhắm mắt, hơi thở tắc nghẹn rồi tắt hẳn.

Không còn tiếng cười, không còn ảo tưởng quyền lực. Jimin, kẻ từng khiến bao nhiêu người khiếp sợ, giờ chỉ còn là một cái xác đẫm máu, nằm gọn dưới chân những người hắn từng coi thường.

Khi Jungkook quay lại, anh sững người.

Anh đã bỏ quên một thứ.

"Khoan...Areum đâu?"

Taehyung và Yoongi chớp mắt, đảo nhìn quanh căn kho ngổn ngang nhưng chỉ còn lại vũng máu và xác Jimin. Không một dấu vết nào của cô gái kia.

Jungkook khựng lại. Bàn tay còn vương máu run lên, tim nặng như bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội lao ra cửa, chỉ thấy bóng đêm nuốt chửng lấy mọi thứ.

Areum đã biến mất.

Trong lòng Jungkook dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Nó...lần này thật sự không muốn quay lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top