ánh sáng bên bờ biển

Sau gần một năm làm việc ở tiệm của bà chủ Miran, Areum đã quen tay, khách hàng cũng bắt đầu biết đến phong cách xăm của cô – tinh tế, tỉ mỉ, nhiều chi tiết nhỏ mà vẫn đầy cảm xúc. Miran từng nói:

"Em không chỉ xăm, Areum à. Em kể chuyện bằng kim mực."

Câu nói đó khiến Areum suy nghĩ rất lâu. Và rồi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô muốn thử làm điều gì đó cho riêng mình.

Với số tiền tích cóp được cùng chút vốn Miran cho mượn, Areum đã trả phòng trọ và thuê được một căn nhà nhỏ gần bờ biển, nơi có khung cửa sổ nhìn thẳng ra mặt trời lặn. Tấm bảng gỗ được khắc tay treo trước cửa:

"Freebird Tattoo"Chú chim tự do.

Ngày khai trương, chẳng có rượu champagne, chẳng có hoa chúc mừng. Chỉ có Areum, bộ dụng cụ xăm gọn gàng trên bàn và một nụ cười khẽ khi nhìn ánh nắng đầu tiên chiếu vào ô cửa.

Cô thấy mình giống chú chim kia – cuối cùng cũng có một cái tổ, dù nhỏ bé nhưng thuộc về riêng mình.

---

Tiệm xăm nhỏ ven biển của Areum hôm nay vắng khách. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều vàng trải lên làn da. Trong đôi mắt đen thẳm, vẫn còn bóng tối không tên lẩn khuất, nhưng ngón tay trên giấy vẽ lại uyển chuyển, tỉ mỉ phác nên hình một con chim nhỏ bay ra khỏi lồng.

Tiếng chuông gió leng keng. Cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông bước vào. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, đeo kính gọng mảnh. Dáng vẻ trầm ổn, thư sinh, đôi mắt sâu nhưng sáng. Cậu khẽ cúi đầu chào:

"Xin lỗi, ở đây có nhận khách không hẹn trước chứ?"

Areum thoáng ngẩng lên, giọng cô bình thản:

"Có. Anh muốn xăm gì?"

Cậu ngập ngừng rồi đưa ra một bức ảnh cũ. Trong ảnh, một người đàn ông lớn tuổi đang cười rạng rỡ.

"Đây là cha tôi. Ông vừa mất...tôi muốn giữ ký ức về ông. Một hình xăm nhỏ thôi, ngay cổ tay."

Areum nhận bức ảnh, ánh mắt lướt qua gương mặt đã bạc màu trên giấy. Không hỏi thêm, cô chỉ gật đầu. Khi mũi kim chạm da, anh hơi khẽ nhăn mặt, nhưng không rút lại. Thay vào đó, cậu chăm chú nhìn cô, từng nét điêu luyện, từng đường run rẩy nhưng chắc chắn.

"Cô có bàn tay của một họa sĩ."

Areum im lặng, không đáp. Đã quá quen với khen ngợi, cô chỉ xem đó là lời xã giao. Nhưng khi ngẩng lên, ánh nhìn của anh lại khác. Không hời hợt. Không giả tạo.

Xăm xong, cậu nhìn hình ảnh mới hiện hữu trên da, khóe môi khẽ run.

"Giống đến kỳ lạ...Cảm ơn cô."

Areum lặng người trong giây lát. Không phải vì lời cảm ơn, mà vì ánh mắt cậu – đôi mắt mang một nỗi mất mát cô rất hiểu.

Trước khi rời đi, cậu đặt danh thiếp xuống bàn.

Kim Namjoon – Giảng viên mỹ thuật / Nhiếp ảnh gia.

"Cô Areum... tôi nghĩ tài năng của cô không nên bị gói gọn trong bốn bức tường này. Nếu một ngày nào đó cô muốn vẽ cho cả thế giới thấy, hãy gọi cho tôi."

Cánh cửa khép lại, chuông gió lại leng keng. Areum nhìn tấm danh thiếp trên bàn, lòng dậy lên một nhịp lạ thường. Một người xa lạ, nhưng vừa gieo vào cô thứ cảm giác khó tả – thứ ánh sáng nhỏ bé, len qua khe tối tăm trong tâm hồn cô.

---

Một buổi sáng cuối tuần, tiệm Freebird Tattoo nhộn nhịp hơn thường lệ. Areum đang chỉnh lại mực và kim, mắt dán vào phác thảo cuối cùng cho một khách quen, thì cánh cửa rung nhẹ. Một luồng ánh sáng chiếu qua khe cửa, kéo theo hình bóng quen thuộc: Namjoon.

Cậu bước vào, tay cầm một chiếc cặp nhỏ chứa bản phác thảo và vài cuốn sách nghệ thuật. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Areum, nhìn cô chăm chú mà không cần lời giới thiệu.

"Xin chào. Tôi là Namjoon, hôm trước đã ghé đây." – Giọng cậu trầm, mang theo nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó chắc chắn.

Areum hơi khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung. Cô không cười, cũng không nói gì, chỉ nhíu mày:

"Anh đến đây xăm hay là.."

Namjoon đặt cặp xuống bàn, ánh mắt không rời cô:

"Tôi mang vài bản phác thảo muốn cô xem. Tôi nghĩ cô có thể biến chúng thành những tác phẩm thật sự. Nếu có thể, tôi sẽ giúp cô mở một buổi triển lãm về những tác phẩm do chính tay cô vẽ nên."

Areum cầm bản phác thảo, mắt lướt nhanh qua từng nét. Cô thấy những hình xăm mang hơi hướng tự do, mạnh mẽ nhưng tinh tế, đúng gu của cô. Một phần trong cô khẽ rung động, phần khác cảnh giác: bao nhiêu lần tin tưởng người khác chỉ khiến mình tổn thương.

Namjoon đứng bên, im lặng nhưng không hề áp lực. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, sẵn sàng giải đáp nếu cô cần, sẵn sàng rút lui nếu cô muốn không gian riêng.

Khoảnh khắc đó, Areum thấy trong cậu một sự kiên nhẫn mà cô chưa từng thấy – khác hẳn với những kẻ từng bước vào đời cô chỉ để kiểm soát hay thao túng. Tim cô chợt nhói lên, như nhận ra có một lựa chọn khác: không phải cô đơn nữa, nhưng vẫn có quyền giữ khoảng cách.

"Cô muốn thử không?" – Cậu cất giọng nhẹ nhàng, nhấn vào từng chữ.

Areum nhìn cậu, rồi cúi xuống bản phác thảo.

"Được." – cô thốt lên, đôi mắt lấp lóe một tia hứng thú.

Namjoon mỉm cười, không nói thêm. Cậu chỉ đứng bên, lặng lẽ nhưng vững chắc, như muốn nói rằng: tôi sẽ không vội, nhưng luôn ở đây.

Và trong khoảnh khắc ấy, Areum nhận ra một điều: cuộc đời cô vừa mở ra một cánh cửa mới – vừa là cơ hội cho nghề nghiệp, vừa là một ánh sáng dịu dàng trong lòng cô, mà cô chưa từng dám tin sẽ tồn tại.

Buổi chiều, Areum thử nghiệm bản phác thảo mới lên khách hàng, Namjoon ngồi cạnh hướng dẫn vài kỹ thuật, vừa làm vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Areum dần cảm thấy thoải mái, thậm chí khẽ cười với vài nhận xét tinh tế của cậu.

Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn cảnh giác: Jungkook... anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô biết mình cần phải vừa tận hưởng cơ hội, vừa giữ khoảng cách đủ an toàn.

Và đêm xuống, biển ngoài cửa sổ vỗ nhẹ, ánh sáng vàng còn sót lại chiếu lên hình xăm chú chim nhỏ – như nhắc nhở rằng tự do là điều quý giá, nhưng không thể tách rời bóng tối quá khứ.

---

Hai tháng chuẩn bị vất vả trôi qua. Mỗi ngày, Areum thức dậy trước bình minh, tay chìm trong mực, khéo léo từng đường kim trên da người mẫu, chỉnh sửa từng bản phác thảo. Tiệm xăm nhỏ ven biển dần trở thành nơi gửi gắm tâm hồn, nơi cô gửi vào từng nét vẽ cả câu chuyện đời mình.

Ngày hôm nay, phòng triển lãm rộng rãi, ánh sáng chan hòa chiếu lên những tác phẩm được chọn. Những bức xăm hoàn thiện, từ chú chim nhỏ trên cổ tay, đến các hình tượng tự do, mạnh mẽ, tinh tế... tất cả được treo theo trật tự, như kể lại hành trình của cô.

Khách tham dự lấp đầy không gian, ánh mắt chăm chú, những lời khen trầm trồ không ngớt. Các fan nghệ thuật xăm và nhiếp ảnh đều ngỡ ngàng trước sự khéo léo, tinh tế nhưng đầy sức sống trong từng tác phẩm. Areum cảm nhận được một niềm hạnh phúc trọn vẹn, lần đầu trong đời cô cảm thấy tự do và được công nhận.

Namjoon đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tự hào:

"Cô làm được, Areum à. Hai tháng nỗ lực của cô... quả thực xứng đáng."

Areum khẽ mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ:

"Tất cả là nhờ anh, Namjoon. Anh đã trao cho tôi một cơ hội rất lớn, cảm ơn anh."

Miran - người truyền nghề cho cô cũng có mặt tại buổi triển lãm, đôi mắt sáng rự, ôm chầm lấy học trò của mình.

"Chị không nghĩ em lại thành công nhanh thế. Nhưng nhìn em hôm nay... thật sự ngưỡng mộ."

Areum nhận lấy cái ôm của chị Miran.

"Nếu cái ngày định mệnh ấy không xảy ra, em không gặp được chị, thì sẽ không có ngày hôm nay...Cảm ơn chị Miran à."

Bên ngoài, biển lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Chú chim nhỏ trên cổ tay cô như vừa vỗ cánh, bay ra khỏi lồng, tượng trưng cho tự do, thành công và khởi đầu mới. Lần đầu tiên, Areum cảm thấy một ngày hạnh phúc trọn vẹn, không bóng tối quá khứ che lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top