Chương 69

Y đứng ở cửa ra vào, ngắm nhìn đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Giống như những vì sao duy nhất chiếu rọi giữa đêm khuya, tuy yếu ớt nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy một tia hy vọng.

“Mộ Tịch…”

Giọng nói Mạnh Vãn Đình khàn đặc, như có như không quanh quẩn trong căn phòng.

“Em đứng đó làm gì vậy?”

Lâm Mộ Tịch có chút hoảng hốt, lờ mờ cảm thấy trong đôi mắt kia như có vật gì đang lóe sáng.

Tâm trí y một mảnh trống rỗng, cơ thể thẫn thờ tự mình bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, si ngốc nhìn ngắm gương mặt gầy gò suy yếu đang tươi cười.

“Mạnh Vãn Đình…”. Y cực lực khống chế thanh âm chính mình nhưng vẫn không sao ngăn nổi sự run rẩy.

Người kia vươn tay nắm lấy cánh tay y: “Mộ Tịch, anh yêu em”.

Y khẽ mỉm cười.

Ngay cả tính mạng suýt chút nữa cũng không giữ nổi, vậy mà còn muốn nói những lời này…

Y tự mình thầm cười nhạo, lại không biết hốc mắt đã bắt đầu nóng lên từ khi nào.

Những lời mà y chôn giấu tận sâu đáy lòng, đã nhiều lần muốn nói ra nhưng lại không sao thốt ra nổi…

Lúc này đây, y không muốn tiếp tục nhu nhược nữa.

Nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh tham lam hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc, cả căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp. Dù rằng thân thể kia lúc này không còn cường tráng như xưa nhưng vẫn như cũ khiến y không thể khống chế nổi bản thân mà muốn dựa vào.

“Mộ Tịch, có mệt lắm không?”. Anh lên tiếng hỏi, nghiêng người muốn đứng dậy lại bị y túm lấy.

“Vãn Đình, cứ để như vậy đi…”

Em muốn như vậy, muốn cảm nhận cái khoảng cách gần gũi thân mật này.

Mạnh Vãn Đình đột nhiên thở dài một tiếng: “Mộ Tịch, xin lỗi em… Anh không thể đem cô ấy trở về”.

Đáy lòng y siết chặt đau đớn, hơi nước mờ ảo vừa mới tan đi phút chốc liền dội lại che mờ đôi mắt.

“Anh thực sự đã cố gắng hết sức…”. Thanh âm anh tràn đầy thật sâu hối hận cùng tự trách.

Y khẽ buông tay anh ra chôn mình vào lồng ngực rộng lớn, trong màn đêm yên tĩnh nghe rõ cả tiếng quần áo chạm vào nhau ma sát.

“Anh… cuối cùng cũng không thể trả lại cho em một gia đình đầy đủ”. Tiếng nói người kia trầm thấp chìm vào hư vô, từng khúc nghẹn ngào đứt quãng. Mạnh Vãn Đình còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bờ môi khô khốc đã bị bờ môi y nhanh chóng ngăn chặn lại…

.

Hôm nay là ngày Mạnh Vãn Đình cắt chỉ, y tự mình đảm đương tất cả mọi việc, Tiểu Tĩnh thì ngoan ngoãn bên cạnh ngồi xem.

“Có đau không?”. Y hỏi.

“Đương nhiên không”. Mạnh Vãn Đình mỉm cười thật tươi rồi quay đầu nói với Tiểu Tĩnh: “Đợi đến khi chú khỏe lại sẽ đưa cháu ra ngoài chơi có được không?”.

Không khí trong viện vô cùng yên tĩnh nên cô bé cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể kích động không ngừng gật đầu.

“Ba ba lúc nào cũng bận việc, rất ít khi dẫn Tiểu Tĩnh ra ngoài chơi…”

Con bé lại bắt đầu kể tội, y bất đắc dĩ cười cười.

Không biết trong ba ngày đó đã xảy ra những chuyện gì nhưng Tiểu Tĩnh bây giờ rất ỷ lại vào anh. Con bé cũng không con nhớ mẹ nhiều như trước nữa, đoạn quá khứ không thể chịu nổi cũng dần dần trôi vào quên lãng.

Thật sự rất khiến người khác phải khâm phục…

“Đau!”. Mạnh Vãn Đình đột nhiên kêu lên, khẩu khí xem lẫn chút hối hận nhìn chằm chằm vào tay y.

“Thật xin lỗi, là do em vô ý”. Lâm Mộ Tịch vội vàng chuyển lại sự chú ý lên người anh.

Trong lúc lơ đãng, hai người lại vô tình nhớ về những chuyện đã qua.

“Mộ Tịch, ngày mai anh sẽ ra viện”

“Ừm…”. Y vô tâm trả lời.

Con đường sau này của bọn họ sẽ như thế nào đây?

Y tin rằng câu hỏi này cũng tồn tại thật sâu trong lòng anh.

Hôm sau…

Bốn chiếc xe hơi đen tuyền có rèm che nguy nga đỗ trước cửa lớn bệnh viện chờ đợi.

Mạnh Vãn Đình tuy có gầy đi so với trước nhưng tinh thần vẫn vô cùng sảng khoái. Nét thô bạo, tàn nhẫn trong ánh mắt khi xưa giờ đây đã biến mất không một chút tung tích.

Lâm Mộ Tịch dẫn theo Tiểu Tĩnh tiễn anh ra cửa.

“Mộ Tịch, em có dự định gì không?”

“Có lẽ là… về nhà”

“Nhà sao?”

Y nhàn nhạt mỉm cười.

“Ba ba, chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

Y ôm lấy con bé vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Cùng ba ba về nhà nha”.

Khói bụi đã tan hết, tất cả lại quay trở về cuộc sống bình thường.

Thứ mà y muốn… chỉ là có thể bình bình an an mà sống nốt quãng đời còn lại.

“Mộ Tịch… theo anh trở về không được sao?”. Mạnh Vãn Đình lên tiếng hỏi, đôi mắt thật sâu chan chứa sự khẩn cầu.

“Đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ… Đàn em của anh vẫn còn đang nhìn kìa…”

Y vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má anh. Lần đầu tiên y nhìn thấy một Mạnh Vãn Đình như vậy.

“Nước mắt này… là vì em mà rơi sao?”. Y nhẹ nhàng mỉm cười tràn đầy lưu luyến.

Mạnh Vãn Đình đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt mình, trước mặt Tiểu Tĩnh nâng mặt y lên: “Mộ Tịch… không phải đã em nói sẽ ở bên anh sao? Phải không?”. Thanh âm từng chút từng chút lại cao hơn như muốn dồn ép, y nghiêng đầu quay sang hướng khác.

“Vãn Đình… mối quan hệ giữa chúng ta rất phức tạp… Nếu như ở bên nhau sẽ vô cùng mệt mỏi…”

Đêm đầu tiên gặp mặt rồi trải qua một quãng thời gian dài dày vò tra tấn, còn có cái chết của Hinh Hinh cùng Tiểu Tuyết…

Lúc này y đã tỉnh táo trở lại, sẽ không cho phép bản thân được ở bên Mạnh Vãn Đình.

Y cắn chặt răng lắc đầu rồi giãy khỏi bàn tay anh.

“Để cho chúng ta hoài niệm nhau như vậy không phải tốt hơn sao?”

Y thấy rõ đôi mắt người kia từng chút từng chút dần nguội lạnh, che mờ bởi một tầng ảm đạm liền ôm lấy Tiểu Tĩnh rồi mỉm cười tươi rói, sau đó kiên quyết xoay người rời đi.

Y hy vọng Mạnh Vãn Đình sẽ mãi mãi nhớ kỹ y, nhớ kỹ bộ dáng tươi cười của y khi nãy…

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa dần, Tiểu Tĩnh khóc càng ngày càng lớn, đáy lòng y đau đến tê tấm phế liệt.

“Chú đâu rồi? Chú đi đâu mất rồi?”. Tiếng khóc non nớt xuyên thấu thân thể, cảm giác đau đớn không sao diễn tả nổi.

“Tiểu Tĩnh ngoan đừng khóc, chú sẽ lại đến thăm con mà…”

Giữa y và người đó có quá nhiều ngăn cách, quá nhiều chênh lệch. Người của hai thế giới… sẽ không thể nào đến bên nhau được…

Y sẽ mỗi ngày mỗi ngày lại mua báo về anh, tìm kiếm từng ly từng tý về người mà y yêu thương, khiến cho anh vĩnh viễn tồn tại xung quanh y không thể nào xóa đi được.

Chỉ như vậy thôi, như vậy là đủ rồi…

.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một nghĩa trang, y bước xuống đi về phía ngôi mộ màu trắng noãn.

“Kiếm Bình, giúp mình bế con bé một chút có được không?”

Người kia gật đầu, đón lấy Tiểu Tĩnh.

Lâm Mộ Tịch đi đến ngồi xuống trước bia mộ thì thầm: “Bà xã, anh đến thăm em đây”.

Vừa dứt lời, những giọt lệ không kiềm nổi đã trực trào rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Y nhanh chóng lau khô nước mắt, sau đó miễn cưỡng cười nói: “Em xem, anh thật là… ngay cả nước mắt của mình cũng không thể khống chế nổi”.

“Anh biết rõ em nhất định đang oán trách anh quá khờ, người đó đã đối xử với anh như vậy… vậy mà anh vẫn còn yêu anh ấy…”

“Kiếp này, anh đã phụ em rất nhiều… Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc con gái của chúng ta thật tốt, chỉ mong kiếp sau…”

Y trầm mặc một hồi, sau đó nói: “… Chỉ mong kiếp sau… chúng ta sẽ không gặp lại…”.

“Tại sao?”. Một thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền tới, y cũng không ngoài ý muốn nghiêng đầu sang hướng khác.

“Anh quả nhiên là thần thông quảng đại”. Khuôn mặt đạm mạc cũng không sao che giấu nổi nội tâm bên trong đang ào ào chảy xiết.

Mạnh Vãn Đình.

“Vì sao kiếp sau không muốn gặp lại?”

“Bởi vì…”. Lâm Mộ Tịch mỉm cười: “Trong lòng em, kiếp sau đã dành cho anh mất rồi”.

Y tựa đầu vào bia mộ lạnh như băng.

Tiểu Tuyết, xin lỗi… hãy tha thứ cho anh…

Thân thể ấm áp, dịu dàng ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.

“Tại sao kiếp này không thể được?”. Thanh âm rầu rĩ thốt ra khỏi miệng.

“Bời vì Tiểu Tuyết đã chết…”. Y nghẹn ngào nói: “Nếu như cô ấy còn sống, có lẽ em sẽ ở bên anh, nhưng cô ấy đã chết rồi…”.

Mạnh Vãn Đình từ trong túi lấy ra một vật gì đó đặt vào tay y.

Lâm Mộ Tịch nhìn vào lòng bàn tay mình.

Nhẫn kết hôn. Là nhẫn kết hôn trên tay Tiểu Tuyết.

“Anh đoạt lấy?”

Mạnh Vãn Đình lắc đầu.

“Trước khi chết Tiểu Tuyết đã đưa cho anh hai thứ. Một là sổ sách của công ty mà cô ấy đã lấy cắp, cái thứ hai chính là chiếc nhẫn này”

Tiểu Tuyết đã trả hết nợ cho y, sau đó còn đem người này giao đến cho y nữa…

“Vì sao em nhất định phải ở bên anh?”. Lâm Mộ Tịch lạnh lùng hỏi.

“Anh đã hạ nhục em, khiến Tiểu Tĩnh bị mất tích, Tiểu Tuyết phải chết thảm, vậy tại sao em nhất định phải ở bên anh?”

Mạnh Vãn Đình đôi mắt bi thương yên lặng nhìn y.

“Mộ Tịch, anh biết rõ những gì mình đã làm, nhưng xin em… hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi…”

Một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng khẽ chạm lên môi y.

“Hãy để anh dùng quãng đời còn lại của mình đền bù tất cả, có được không?”

Người đàn ông trước mặt không dám ngẩng đầu lên, chỉ là một mực ôm lấy y, dựa vào trên bia mộ của Tiểu Tuyết.

Đây là lời thổ lộ cuối cùng sao?

Lời nói kia trước sau vẫn như một, trái tim y rõ ràng đã nhảy sai một nhịp, đáy lòng thoáng chốc trở nên mềm nhũn.

Đúng là y không thể thắng nổi con người này…

Lâm Mộ Tịch nâng đôi tay lên quàng quanh cổ anh.

Kiếp này là anh nợ em, em muốn dùng thời gian cả đời này để chậm rãi mà đòi lại…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top