pHê VãI hUsKy ơI!
Đêm. Khoảng ba giờ sáng. Cái giờ mà mấy đứa thất tình đăng story deep deep cùng với mấy con ma bước ra đường để thực hiện sứ mệnh cao cả, còn tôi thì đang trong một giấc mơ của bậc đế vương đang cố tìm kiếm xem tổ tiên mách bảo chiều mai có nên nghe lời ChatGPT mua BitCoin không. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày vật lộn với cả thế giới, tôi ngủ như một thằng đột tử. Có một "thứ" gì đó bốn chân đang thở đều đều trong góc phòng mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Hoặc có lẽ, tôi chỉ đơn giản là quá mệt để tiếp tục tồn tại một cách có ý thức.
Cái túi thuốc 1kg "vitamin vui vẻ" mà gã hói đưa cho, tôi đã quăng đại vào một góc. Nhìn nó chả khác gì một bịch "hàng trắng" phiên bản dành cho mấy đứa khùng, với cái mùi có thể ép xung hệ thần kinh như một lời mời gọi đến với KPI của bác sĩ. Tôi, một thằng điên có giấy chứng nhận, còn không muốn đụng vào kể từ lần thử với một vốc đầu tiên.
Nhưng tôi đã quên mất một điều.
Đồng bọn mới của tôi...là một con chó.
Và chó, thì thường không biết đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Trong bóng tối, một cặp mắt xanh biếc mở ra. Không phải vì đói. Không phải vì muốn đi vệ sinh. Cờ Hó tỉnh giấc bởi một tiếng gọi từ bản năng, một mùi hương mà bộ não Husky của nó diễn giải là "thứ gì đó còn ngon hơn cả túi hạt mua từ pet shop".
Nó lồm cồm bò dậy, cái mũi đen ươn ướt hít hà không khí, dò tìm nguồn gốc của sự cám dỗ. Mùi hương dẫn nó đến cái túi vải bố nằm chỏng chơ. Trông nguy hiểm? Không. Trông như một cái bịch snack khổng lồ.
Nó dùng cái mõm húc nhẹ vào túi. Vài hạt bột trắng li ti, lấp lánh như bụi tiên dưới ánh sáng yếu ớt, rơi vãi ra sàn. Tò mò, nó vươn cái lưỡi ra, liếm thử một vệt.
... Một giây im lặng.
... Hai giây.
Một vụ nổ hạt nhân vừa diễn ra bên trong hộp sọ của nó. Giác ngộ luôn.
Đồng tử của Cờ Hó giãn ra, xóa sổ hoàn toàn màu xanh băng giá, biến đôi mắt nó thành hai cái hố đen đang hút cạn thực tại. Thế giới không còn như nó vốn có. Mọi thứ bắt đầu tan chảy, uốn éo như một con game bị lỗi. Ngọn núi mì gói của tôi, trong mắt nó, đã biến thành một con rồng bằng vàng 24K đang ngáy khò khè. Cái bóng của cây quạt trần trên tường không còn là một cái bóng. Nó là một con bạch tuộc vũ trụ với những xúc tu dẻo quẹo đang lắc theo nhạc sàn quán bar.
Một nguồn năng lượng nguyên thủy, một liều "cần" hạng nặng, đang trào dâng. Nó không còn là Cờ Hó, một con chó Husky bình thường. Nó đã tiến hóa. Nó là Thần Khuyển! Nó là Siêu Cờ Hó! Nó là một nghệ sĩ trình diễn đa phương tiện sắp có buổi triển lãm đầu tay!
Và buổi triển lãm, lấy cảm hứng từ sự thần thánh, chính thức khai mạc.
Tác phẩm đầu tiên, chủ đề "Xung Đột Giấy Tờ". Kẻ thù truyền kiếp của nó, cuộn giấy vệ sinh nhãn hiệu THẦN LỌ TIÊN ĐẾ, đã bị lôi ra và hành quyết một cách tàn bạo. Chỉ trong vài phút, căn phòng trọ của tôi đã biến thành một khung cảnh mùa đông ở Siberia, với tuyết giấy rơi lả tả khắp nơi.
Màn hai, "Trải Nghiệm Hương Vị Bột Giặt". Nó phát hiện ra rằng bột giặt nhãn hiệu AHAHAOHOHO có một vị "lấp lánh" và "sủi bọt" rất cuốn. Không chần chừ, nó cắn xé bịch bột giặt, lăn lộn trong đó như một con heo lăn bùn. Bộ lông Âm-Dương độc nhất vô nhị giờ trông không khác gì một con chó trong game bị lỗi render, một tác phẩm trừu tượng hơn cả tác phẩm nghệ thuật hiện đại.
Màn ba, "Đối Thoại Cùng Công Nghệ". Vị nghệ sĩ bốn chân quyết định đã đến lúc phải trang trí lại nội thất. Nó lôi cái laptop yêu quý của tôi ra giữa nhà. Nhưng thay vì phá hoại, nó lại làm một việc còn khó hiểu hơn. Nó ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, và bắt đầu... sủa. Những tiếng sủa dồn dập, đầy lý lẽ, như thể nó đang cố gắng tranh luận về quyền lợi động vật với cái CPU đời 1990.
Và cuối cùng, kiệt tác để đời. Màn bốn: "Thủy Mặc Đi Trên Tường". Nó tìm thấy lọ mực Tàu mà tôi thỉnh thoảng dùng để vẽ mấy lá bùa trừ tà theo kiểu Thái Lan. Không một chút do dự, nó nhúng cả bốn chân vào lọ mực đen kịt. Sau đó, bằng một định luật vật lý nào đó chỉ có trong cơn phê pha, nó... đi trên tường. Như một con thạch sùng lai Husky, để lại những dấu chân đen kịt, nguệch ngoạc trên bức tường trắng duy nhất còn sót lại của căn phòng. Một bức tranh thủy mặc theo phong cách "Chó say rượu tìm đường về nhà".
Tôi vẫn ngủ. Trong giấc mơ, tôi đang bay. Tôi không hề hay biết rằng, ngay bên ngoài tiềm thức của mình, một con chó cũng đang bay. Bay theo đúng nghĩa đen, vì bằng một cách nào đó, nó đã leo được lên nóc nhà trọ, ngồi trên đó, và tru lên một tiếng dài, ai oán vào vầng trăng, như thể đang báo cáo với hành tinh mẹ rằng nhiệm vụ phá hủy đã hoàn thành thắng lợi.
***
Âm thanh đầu tiên đánh thức tôi không phải là tiếng chuông báo thức. Nó là một sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề, bất thường, như thể cả vũ trụ đang nín thở. Mắt tôi mở ra, một mí. Hai mí. Não tôi vẫn đang reboot, nhưng võng mạc thì đã truyền về một tín hiệu hình ảnh khiến bộ xử lý của tôi bị treo ngay lập tức.
Lỗi 404: Thực Tại Not Found.
Tôi không còn ở trong căn phòng trọ quen thuộc. Tôi đang ở hiện trường của một vụ nổ kho giấy, kết hợp với một cuộc chiến băng đảng bột giặt, và sau đó được một nghệ sĩ sắp đặt người ngoài hành tinh dùng làm studio. Tuyết giấy vệ sinh rơi dày đặc. Sàn nhà là một bãi biển lấp lánh những hạt bột giặt xanh đỏ. Laptop của tôi đang nằm chỏng chơ giữa nhà như một nạn nhân xấu số, và trên bức tường... trên bức tường là một thông điệp từ cõi vô định, được viết bằng ngôn ngữ của những dấu chân chó.
Thánh thần thiên địa ơi! Tối qua mình có đi bar hay uống rượu không nhỉ? Chưa đủ tuổi. Mình có lên cơn điên không? Khả năng cao là không. Mình có chơi đồ không? Tuyệt đối không.
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng. Mắt tôi quét qua hiện trường, tìm kiếm thủ phạm. Cờ Hó, con "bạn đồng hành" bốn chân, đã bốc hơi. Không một dấu vết. Nó đã rời khỏi hiện trường sau khi gây án, một tội phạm chuyên nghiệp thực thụ.
Và rồi, tôi thấy nó. Góc phòng, nơi "túi quà" của gã hói Bựa ngự trị. Cái túi vải bố bị cắn toạc một góc, bột trắng vương vãi ra sàn như hiện trường của một vụ buôn lậu "bụi tiên" thất bại.
Ngay lập tức, một tia sét đánh thẳng vào não tôi. Mọi mảnh ghép rơi vào vị trí, tạo thành một bức tranh kinh hoàng.
Không. Không thể nào...
[BÍP! BÍP! BÍP! HỆ THỐNG PHÁT HIỆN THẢM HỌA CẤP ĐỘ SINH HỌC!]
[Đối tượng [Bạn Đồng Hành - Cờ Hó] đã tiêu thụ một lượng lớn thuốc vui vẻ không rõ liều lượng.]
[Hậu quả: Gây ra một sự kiện "Sáng Tạo Bùng Nổ", biến đổi hoàn toàn môi trường sống của ký chủ.]
Giao diện màu đỏ rực lóe lên như đèn báo cháy, xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi. Con chó đó... nó đã chơi đồ. Nó đã "bay lắc" bằng thuốc sáng tạo liều cao. Cái màn trình diễn nghệ thuật này là kết quả của một đêm "phê pha" tới nóc.
Tôi ôm đầu. Sự hoang mang chỉ kéo dài được đúng ba giây, trước khi một thông báo mới, còn đáng sợ hơn, giáng một cú trời giáng vào sự bình yên vừa mới vỡ nát của tôi.
[NHIỆM VỤ DỌN DẸP CẤP TỐC ĐÃ KÍCH HOẠT!]
Mô tả: Bà chủ nhà trọ, một thực thể đáng sợ hơn cả thầy giám thị, sẽ đến kiểm tra phòng đột xuất vào lúc 8:00 sáng hôm nay. Bạn có 2 giờ để xóa sổ "khu triển lãm nghệ thuật" này và đưa mọi thứ về trạng thái "có thể chấp nhận được".
Thử thách phụ: Tìm cách giải "ngáo" cho Cờ Hó và mang nó xuống từ mái nhà.
Phần thưởng: +5 Thực Dụng, +2 Lì Đòn.
Hình phạt nếu thất bại: Bị đuổi khỏi nhà trọ và phải ra gầm cầu sống cùng Cờ Hó.
Tôi nhìn đồng hồ. 6:05.
"NAM MÔ AMEN ĐÀ PHẬT!" Tôi hét lên trong câm lặng.
Tôi đứng giữa đống tàn tích, hít một hơi thật sâu. Không khí toàn giấy vụn, bột giặt, mực Tàu, và một thứ gì đó ngọt gắt của "cám con cò phiên bản gây lú". Ok, bình tĩnh. Một thằng sen pro phải là người giải quyết hậu quả, không phải là người khóc than cho sự ngu dốt của boss nhà. Rule number one: ưu tiên xử lý đối tượng đang gây mất an ninh trật tự khu phố.
Tiếng hú đầy suy tư từ trên cao vọng xuống như một lời mời gọi đến với sự hỗn loạn. Tôi lết xác ra cửa sổ, thò cái đầu bù xù ra ngoài, và ngước lên.
Và kia rồi, kiệt tác của tạo hóa. Trên mái tôn của dãy trọ, dưới ánh nắng ban mai yếu ớt, Cờ Hó đang ngồi chễm chệ như một vị vua trên ngai vàng của mình. Lưỡi nó thè ra một bên, dài như một cái cà vạt lỗi mốt. Đôi mắt nó nhìn xa xăm vào những đám mây, thỉnh thoảng lại tru lên vài tiếng đầy tính học thuật, như thể đang tranh luận về sự vô thường của vạn vật với một thực thể vô hình nào đó.
"Mày lên đó bằng cách nào vậy hả, đồ báo thủ?" tôi rít qua kẽ răng.
Nó nghe thấy giọng tôi. Cái đầu đen quay lại, đôi mắt ngáo đét nhìn tôi, và một cái vẫy đuôi điên cuồng diễn ra, tạo ra một nhịp trống dồn dập trên mái tôn. Nó mừng rỡ. Nó thấy đồng bọn. Nó quyết định phải thể hiện một cái gì đó thật "cháy" để chào mừng tôi.
Nó lùi lại vài bước, lấy đà, và cố gắng thực hiện một cú backflip. Một cú lộn ngược 360 độ trên không. Một động tác mà ngay cả vận động viên Olympic cũng phải dè chừng, chứ đừng nói đến một con chó đang trong cơn "ngáo đá".
Kết quả, dĩ nhiên, là một thảm họa.
Nó chỉ nhấc được nửa người lên không trung trước khi định luật vạn vật hấp dẫn lên tiếng. Nó mất thăng bằng, lộn một vòng không kiểm soát, và đáp xuống mái tôn bằng cả thân mình.
ROÀNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Âm thanh đó không phải là một tiếng động. Nó là một vụ nổ. Một âm thanh gãy xương của kim loại bị tra tấn vang vọng khắp con hẻm, đánh thức mọi sinh vật sống trong bán kính một cây số, từ những người già khó ngủ đến những con gián đang trốn trong kẹt tủ. Mái tôn rung lên bần bật, bụi bặm và rỉ sét rơi lả tả xuống như tuyết.
Tôi rụt cổ lại, mặt tái mét. Thôi xong. Màn chào buổi sáng ấn tượng nhất lịch sử xóm trọ. Con chó này không chỉ muốn báo mình tôi. Nó muốn báo cả dòng họ, tổ tiên, và tất cả những người đang thuê trọ ở đây.
Ngay lập tức, một loạt những tiếng chửi thề từ các phòng bên cạnh đồng loạt vang lên, tạo thành một dàn hợp xướng đầy màu sắc của sự phẫn nộ.
"ĐM thằng nào sáng sớm đòi nợ tao đấy?!"
"Trời sập hay gì bây?"
"Ê có động đất à? Chạy đi bây ơi!"
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Não tôi chuyển sang chế độ sinh tồn.
Đầu tiên, phải bịt miệng dư luận. Tôi thò đầu ra cửa sổ lần nữa, gân cổ lên hét. "XIN LỖI CẢ NHÀ! CHÁU MUA BÌNH GAS GIÁ RẺ NÊN NÓ VỪA MỚI NỔ Ạ! CHÁU XỬ LÝ NGAY ĐÂY!"
Một lời giải thích phi lý, nhưng trong bối cảnh này, nó lại hợp lý một cách đáng sợ. Ít nhất thì nó cũng tạm thời dập tắt được ngọn lửa tò mò.
Tiếp theo, tôi lao vào hành động với sự quyết tâm của một đặc nhiệm sắp gỡ một quả bom hẹn giờ. Não tôi tự động phân luồng công việc, một quy trình lạnh lùng và khoa học giữa một hiện trường hoàn toàn phi khoa học.
Giai đoạn 1: Thu Gom Vật Thể Lạ. Chổi. Vũ khí của mọi cuộc cách mạng dọn dẹp. Tôi vung nó như một cây trượng phép, cố gắng lùa đống "tuyết Siberia" và "bãi biển cầu vòng" vào một góc. Nhưng vật lý, con mụ khó tính, đã quyết định trêu ngươi tôi. Tĩnh điện. Những mảnh giấy vệ sinh chết tiệt đó không chỉ không nghe lời; chúng còn tấn công ngược lại. Bám vào chổi, vào quần áo, vào tóc tôi. Trong vòng vài phút, tôi đã tự cosplay thành một con Yeti vừa lăn qua một bãi rác công nghiệp.
Giai đoạn 2: Can Thiệp Mỹ Thuật. Giẻ ướt. Hy vọng cuối cùng để phục hồi nhân phẩm cho bức tường. Tôi bắt đầu lau. Một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng. Vết mực Tàu, thay vì biến mất, lại tỏ ra rất hợp tác với nước. Nó loang ra, mềm mại và uyển chuyển, biến tác phẩm "Dấu Chân Trong Bão Tố" thành một thứ gì đó trừu tượng hơn, sâu sắc hơn, giống như "Nỗi Buồn Của Một Con Sứa Sau Khi Bị Tạt Axit". Bức tường trông còn nghệ thuật hơn cả lúc đầu.
Giai đoạn 3: Giải Cứu "Thần Khuyển". Không còn thời gian. Tôi lao ra ngoài như một cơn lốc, "mượn" tạm cái thang nhôm của chú hàng xóm, và dựng nó vào tường. Cảm giác như đang đóng phim hành động kinh phí thấp. Tôi leo lên, mỗi bậc thang là một lời nguyền rủa dành cho giống loài Husky. Lên đến đỉnh, tôi đối mặt với nó. Cờ Hó, thấy "sen" đã đích thân lên rước, mừng quýnh lên. Nó quên mất mình đang ở trên một mặt phẳng nghiêng và trơn trượt. Nó nhảy chồm lên người tôi, một cú ôm đầy tình yêu thương và sự mất cân bằng.
Khoảnh khắc tiếp theo là một chuỗi những hình ảnh mờ ảo. Bầu trời và mặt đất đổi chỗ cho nhau. Tiếng gió rít bên tai. Và rồi... BỊCH!
Chúng tôi đáp xuống. May mắn thay, không phải là nền xi măng. Mà là một ngọn núi bao tải rác mềm oặt, bốc mùi của sự lên men và những ước mơ đã hết hạn.
[CẢNH BÁO TỪ HỆ THỐNG: Ký chủ đã hy sinh -5 điểm [Lì Đòn] do va chạm bất ngờ. Tuy nhiên, đối tượng [Bạn Đồng Hành - Cờ Hó] lại được cộng +5 điểm [Hỗn Loạn] vì nó cảm thấy trải nghiệm này rất "đã".]
Tôi nằm đó, giữa đống rác, lấm lem, bốc mùi, và hoàn toàn thất bại. Cờ Hó liếm mặt tôi một cách âu yếm, cái đuôi của nó quẫy lia lịa, như thể muốn nói: "Vui quá sen ơi! Lần sau mình chơi lại nhé!"
Tôi nhìn đồng hồ. 7:45 AM.
Căn phòng vẫn là một bãi chiến trường. Tôi thì trông như một nhân vật phụ vừa sống sót sau ngày tận thế. Còn con chó thì đã tỉnh táo hơn một chút, đủ để đi lảo đảo và thỉnh thoảng hú vào cái bóng của chính mình như một lời thách đấu.
Không kịp. Toang thật rồi. Tôi đã đánh giá quá thấp sức công phá của một con Husky được buff bởi thuốc vui vẻ. Phải kích hoạt Kế Hoạch B.
Nếu bạn không thể dọn dẹp sự hỗn loạn, hãy biến nó thành một triết lý.
Tôi lết cái xác tàn tạ của mình trở lại phòng. Một ý tưởng lóe lên. Điên rồ, nhưng đó là tất cả những gì tôi có.
Thay vì dọn dẹp, tôi bắt đầu... sắp đặt.
Những mảnh giấy vệ sinh rách nát được tôi gom lại, không phải để vứt đi, mà để xếp thành hình một trái tim tan vỡ khổng lồ giữa sàn nhà. Một biểu tượng cho sự mong manh của trật tự.
Phần bột giặt còn sót lại được tôi dùng để vẽ một pháp trận bát kì bao quanh cái laptop. Tôi gọi nó là "Vòng Tròn Bảo Vệ Tri Thức Khỏi Sự Xâm Lăng Của Thực Tại Tầm Thường".
Bức tường "thủy mặc sau mưa"? Tôi xé một mẩu giấy, ghi nguệch ngoạc dòng chữ "Tác phẩm: Sự Tan Chảy Của Logic, 2025" và dán nó vào một góc, như một bảng tên trong viện bảo tàng.
Tôi đứng giữa phòng, hai tay chống hông, thở hổn hển. Xung quanh tôi không còn là một mớ bừa bộn. Nó là một không gian nghệ thuật sắp đặt. Một tuyên ngôn.
Đây không phải là một căn phòng bừa bộn, tôi tự nhủ, một nụ cười nở trên môi. Đây là một cuộc triển lãm. Một sự thể hiện có chủ đích nhằm phản ánh sự hỗn mang trong tâm hồn của con người hiện đại. Và mình... là nghệ sĩ.
Tôi tự hào nhìn "kiệt tác" của mình. Giờ thì, chỉ còn chờ giám khảo đến chấm điểm.
Đúng tám giờ. Một sự đúng giờ đến tàn nhẫn.
CỘC! CỘC! CỘC!
Cánh cửa phòng tôi không được gõ. Nó bị tra tấn. Ba tiếng đập dứt khoát, mang theo uy lực của một thông báo truy nã, dội thẳng vào màng nhĩ và sự bình yên vừa mới vỡ nát của tôi.
Tôi lết cái xác ra mở cửa, trên người vẫn còn vương giấy vệ sinh như một chiến tích.
Bà chủ nhà trọ đứng đó. Không phải như một con người. Mà như một định luật vật lý không thể chối cãi. Thân hình của bà choán hết khung cửa, chặn đứng ánh sáng ban mai, biến tôi thành một kẻ đang đứng trong bóng tối của sự phán xét. Bà không cau có. Gương mặt bà là một mặt phẳng của sự bình tĩnh tuyệt đối, và điều đó còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Đôi mắt bà lướt qua tôi, một cái nhìn check-var nhanh gọn, rồi dán vào "không gian nghệ thuật" phía sau lưng tôi.
Bà không nói gì.
Sự im lặng đó kéo dài khoảng mười giây, nhưng cảm giác như cả một kỷ băng hà vừa trôi qua. Bà hít một hơi thật sâu, như một con cá voi sắp lặn xuống đáy đại dương của sự bực tức. Đôi mắt bà quét qua từng "tác phẩm": trái tim tan vỡ bằng giấy vệ sinh, vòng tròn bảo vệ tri thức bằng bột giặt, và bức tranh tường "Sự Tan Chảy Của Logic".
Cuối cùng, bà cũng lên tiếng. Giọng nói của bà không hề lớn. Nó bình tĩnh đến lạnh người, như tiếng của GPS vừa thông báo bạn đã đi vào ngõ cụt.
"Cậu... đang triệu hồi quỷ Satan trong phòng của tôi đấy à?"
Não tôi tự động kích hoạt Kế Hoạch B, một nỗ lực cuối cùng để vớt vát. "Thưa bác," tôi bắt đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười của một nghệ sĩ có tâm hồn nhưng thiếu tiền thuê nhà. "Đây là một hình thức biểu đạt nghệ thuật đương đại, nó phản ánh sự..."
Tôi chưa kịp nói hết câu.
Một ngón tay mập mạp, chắc nịch của bà chìa ra, không chỉ vào tôi, mà chỉ thẳng về phía cánh cửa. Một cử chỉ mang tính biểu tượng của sự tiễn vong.
"Cậu."
Một khoảng lặng.
"Và cái con chó của cậu..."
Thêm một khoảng lặng nữa, để nhấn mạnh sự vô phương cứu chữa của tình hình.
"Có ba mươi phút. Dọn đồ. Và cút."
RẦM!
Cánh cửa đóng lại. Một sự phán quyết không cần chữ ký, không cần con dấu, chỉ cần một tiếng RẦM! dứt khoát. Nhanh, gọn, và không có nút "kháng cáo".
Tôi đứng chết lặng. Màn hình giao diện trước mắt tôi nổ tung trong một màu đỏ rực của sự thất bại toàn tập, nhấp nháy điên cuồng như một quán bar sắp sập.
[NHIỆM VỤ DỌN DẸP CẤP TỐC: THẤT BẠI!]
[HÌNH PHẠT ĐÃ ĐƯỢC THI HÀNH: KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ "VÔ GIA CƯ".]
[Thành tựu mới đã được mở khóa: Vô Gia Cư Sáng Tạo.]
[Gợi ý từ Hệ Thống: Gầm cầu gần đây có view sông khá chill, buổi tối đèn đóm lãng mạn, và wifi chùa từ quán cà phê bên cạnh bắt khá căng. Chúc ký chủ camping vui vẻ (. ❛ ᴗ ❛.)]
Tôi nhìn quanh căn phòng – nơi từng là "thánh địa", là "căn cứ" của mình, giờ đây chỉ còn là một hiện trường vụ án. Tôi nhìn xuống. Cờ Hó, con báo thủ, giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm "bay lắc". Nó đang ngồi vẫy đuôi một cách điên cuồng, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi với vẻ ngây thơ vô số tội, như thể muốn hỏi: "Check-in chỗ mới hả sen? Đi đâu chơi tiếp zậy?".
Tôi thở dài. Một hơi thở mang theo toàn bộ gánh nặng của sự tồn tại.
Và rồi, tôi bật cười.
Một tràng cười không kiểm soát, một tiếng cười của sự chấp nhận tuyệt đối trước sự phi lý của định mệnh.
"Thôi được rồi, Cờ Hó," tôi nói, cúi xuống xoa cái đầu ngáo đá của nó. "Ít nhất thì chúng ta vẫn còn nhau. Đi thôi, tới công chuyện. Ra trải nghiệm cuộc sống của một triết gia đường phố real-time."
Ba mươi phút sau, tôi bước ra khỏi xóm trọ. Mọi tài sản giờ đây được gói gọn trong một cái ba lô cũ sờn trên vai và túi "vitamin vui vẻ" 1kg xách trên tay.
Bên cạnh tôi, Cờ Hó tung tăng bước đi, trên cổ vẫn còn vương một mảnh giấy vệ sinh, bay phấp phới trong gió như một chiếc khăn quàng hàng hiệu.
Chúng tôi không bỏ đi. Chúng tôi đang tiến về phía một khởi đầu mới.
Một khởi đầu nằm ngay dưới gầm cầu Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top