lÊn NóC nHà

Khoảnh khắc đó kéo dài như một nốt nhạc bị treo lơ lửng. Gió vẫn thổi. Hoàng hôn vẫn nhuộm đỏ sân thượng. Ánh mắt Minh Anh vẫn lấp lánh sự tinh quái. Ổ bánh mì trong tay tôi vẫn mang sức nặng của một vũ trụ sắp sụp đổ.

Và rồi, biến cố ập đến.

KÉTTTTTTT!

Nếu Minh Anh bước vào như một nàng thơ từ cõi mộng, thì kẻ vừa đến là một cơn ác mộng bằng xương bằng thịt. Thầy Giám thị Kỷ Luật Thép. Khuôn mặt thầy như được đẽo từ một tảng đá mang tên "Sự Nghiêm Túc". Mái tóc rẽ ngôi 7/3 của thầy bất động trước gió, một minh chứng cho sự thách thức các định luật khí động học. Theo sau thầy là hai chú bảo vệ, vẻ mặt của họ là một bản tuyên ngôn về sự cam chịu: "Chúng tôi được trả lương để dọn dẹp mớ hỗn độn này."

"Tất cả đứng im!" Giọng thầy không phải là một tiếng hét. Nó là một mệnh lệnh, lạnh và sắc như con dao của của ông chủ lò thịt chó mà thầy giám thị vẫn hay ghé qua, cắt phăng mọi âm thanh khác. "Các em đang làm gì ở đây? Tụ tập trái phép trên sân thượng!"

Ngọn lửa cuồng tín trong mắt Trịnh Bá Kiên bùng lên. Hắn lập tức bước ra, dang tay như một con đại bàng bảo vệ tổ, che chắn cho tôi. "Thưa thầy! Đây là buổi sinh hoạt chính thức của Câu Lạc Bộ 'Nghiên Cứu Sự Phi Lý Hữu Thể'! Đã được lớp trưởng Huỳnh Bách Kim Hoa và Hội đồng nhà trường phê duyệt!"

Thầy giám thị không đáp lời ngay. Thầy từ tốn rút ra một tờ giấy từ trong túi áo, một tờ giấy khác, cũng có con dấu đỏ tươi như vết son môi trên cổ áo của ổng vào mỗi ngày cuối tuần. Thầy giơ nó lên, như một bản cáo trạng.

"Căn cứ vào Điều 5, Khoản 3, Mục C của Nội quy nhà trường, sau khi xem xét lại đơn xin thành lập và các báo cáo về hoạt động gần đây, Ban Giám hiệu nhận thấy CLB này là 'vô bổ, phi thực tế, có dấu hiệu cổ súy cho những tư tưởng xa rời mục tiêu giáo dục cốt lõi'. Tôi tuyên bố, Câu Lạc Bộ của các em chính thức bị..."

Thầy dừng lại một nhịp, để từ ngữ ngấm vào không khí.

"...GIẢI TÁN! Ngay lập tức!"

Hai từ đó, được thốt ra với một sự dứt khoát tàn nhẫn, giáng xuống sân thượng như một lưỡi búa. Các thành viên CLB giật nảy mình. Cô bé Lolita làm rơi cuốn manga. Cậu trai tai nghe vội tháo thiết bị của mình ra. Ổ bánh mì trên tay tôi, tôi thề, đã run lên một cách bi thương.

Nhưng tôi không nao núng. Tôi bước lên, đối mặt với bức tường thành của sự quy củ. Ánh mắt tôi bình thản.

"Thưa thầy, làm sao thầy có thể định nghĩa được 'thực tế'?" tôi bắt đầu, giọng điệu của một triết gia đang đối mặt với sự ngu muội. "Có phải thực tế chỉ là những gì nằm trong giới hạn nhận thức chật hẹp của thầy không? Việc chúng em tìm kiếm những chân lý sâu xa hơn..."

"Chân lý của em là ném đồ ăn từ trên cao xuống à?" Thầy giám thị cắt lời, ngón tay trỏ của thầy chỉ thẳng vào vật tế thần trong tay tôi. "Em có biết hành vi đó vi phạm cùng lúc hai quy định không? Một là gây mất an toàn cho người đi bên dưới, hai là lãng phí thực phẩm! Tất cả giải tán ngay! Nếu không, tôi sẽ ghi tên từng người vào sổ kỷ luật!"

Trịnh Bá Kiên định bước lên, có lẽ định dùng "thế lực đồng tiền" để bẻ cong thực tại. Nhưng cái nhìn của thầy giám thị sắc như một tia laser, nó xuyên qua mọi lớp áo giáp của sự giàu có, nhắc nhở hắn rằng trong vương quốc này, có những quy tắc còn cứng hơn cả bạch kim. Đó là quy tắc của một ngôi trường chuyên.

Trò chơi kết thúc.

Các thành viên lủi thủi rời đi như một đàn chiên lạc mất người chăn. Hai chú bảo vệ tiến tới, không nói một lời, cử chỉ của họ đã nói lên tất cả: "Đi thôi các cháu." Một đế chế triết học, một nhà thờ của sự hỗn loạn, đã sụp đổ trước khi kịp thực hiện nghi lễ đầu tiên.

Khi tôi bị "áp giải" đi ngang qua Minh Anh, cô không cười. Cô chỉ nhìn tôi, một ánh nhìn phức tạp chứa đựng sự cảm thông và một chút thích thú không thể che giấu.

Đúng lúc đó, giao diện hệ thống trước mắt tôi chập chờn, rồi chuyển sang một màu xám xịt của sự thất bại.

[NHIỆM VỤ XÂY DỰNG THẾ LỰC - GIAI ĐOẠN 1: THẤT BẠI THẢM HẠI!]

Lý do: Ký chủ đã đánh giá thấp sức mạnh của bộ máy hành chính quan liêu. Một hệ thống, dù phi lý đến đâu, cũng không thể chống lại một hệ thống khác đã tồn tại và được tối ưu hóa qua hàng thập kỷ.

[ĐANG ÁP DỤNG HÌNH PHẠT...]

Một cảm giác tê dại kỳ lạ chạy dọc dây thanh quản của tôi, như thể nó vừa được cài đặt một phần mềm mới.

Lời nguyền đã kích hoạt: [Sáo Rỗng Vinahouse]

Hiệu lực: 07 ngày.

Mô tả: Trong thời gian hiệu lực, mỗi khi ký chủ cố gắng nói một câu có nội dung triết lý, sâu sắc, trừu tượng hoặc đơn giản là "tỏ ra ngầu", dây thanh quản của ký chủ sẽ tự động chuyển nó thành một câu hát hoặc lời rap đặc sệt trong một bài nhạc sàn Vinahouse bất kỳ.

Ghi chú từ Hệ Thống: Chúc may mắn trong việc duy trì hình tượng bí ẩn, ký chủ. :)

Biểu tượng mặt cười ở cuối câu như một cái tát cuối cùng vào lòng tự trọng của tôi.

Tôi quay lại, định nói với thầy giám thị một câu gì đó thật sâu sắc về bản chất của quyền lực và sự áp đặt. Một câu trích từ Foucault, chẳng hạn.

Miệng tôi mở ra. Tâm trí tôi hình thành câu chữ: "Thưa thầy, sự áp đặt của thầy chỉ càng chứng tỏ sự trống rỗng trong hệ giá trị mà thầy đang cố bảo vệ..."

Nhưng thứ thoát ra khỏi cổ họng tôi lại là một thứ hoàn toàn khác, với một giai điệu điện tử chói tai vang vọng trong đầu.

"THẦY ĐỪNG BẮT EM LÀM CON CHÓ! ANH EM TA LÊN NÓC NHÀ LÀ LÊN NÓC NHÀ!"

Thầy giám thị đứng hình. Hai chú bảo vệ đứng hình. Cả sân thượng, trong một khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn tan rã, đã đứng hình.

Tôi cũng đứng hình.

Ồ. Tuần tới sẽ rất, rất dài đây.

***

Bóng của cây phượng già đổ xuống, che chở cho tàn tích của một cuộc cách mạng vừa bị dập tắt. Gió thổi mệt mỏi qua những tán lá, như một tiếng thở dài. Thầy Giám thị đã rời đi, mang theo ánh nhìn rực lửa của tôi ghim trên lưng.

Trịnh Bá Kiên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không phải vì tức giận, mà là sự phẫn uất của một tín đồ vừa chứng kiến thánh đường của mình bị xúc phạm. "Không thể chấp nhận được!" Giọng hắn nghẹn lại. "Đại ca, anh yên tâm! Em sẽ về nói ba em rút toàn bộ tài trợ cho quỹ khuyến học của trường! Để xem họ sẽ duy trì cái 'mục tiêu giáo dục cốt lõi' đó bằng niềm tin à!"

Tôi không đáp. Tôi ngẩng đầu nhìn những chùm hoa phượng. Một nỗi thất vọng sâu sắc, nặng nề hơn cả trọng lực, đè lên lồng ngực. Quyền lực không chỉ ghét sự hỗn loạn; nó dị ứng với những câu hỏi mà nó không có sẵn đáp án. Sự hỗn loạn của tư duy chính là kẻ thù lớn nhất của một trật tự được xây dựng trên sự tuân phục. Tôi muốn nói điều đó.

Tâm trí tôi nắn nót từng con chữ, một câu nói sắc bén và đầy tính triết luận.

Cổ họng tôi co lại. Một kẻ chiếm đoạt vô hình giật lấy dây thanh quản của tôi.

"ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ NÀO?" Giọng tôi vang lên, lạc điệu và đầy năng lượng một cách bệnh hoạn. "ANH EM MÌNH LÀ CỦ KHOAI SỌ!!!"

Sự im lặng bao trùm. Lần này, nó còn đặc quánh hơn cả sự im lặng trên sân thượng.

"...Cậu vừa nói cái quái gì vậy?" Trần Minh Công là người đầu tiên khởi động lại, giọng nói của cậu ta như một người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Nhưng Trịnh Bá Kiên thì khác. Đôi mắt hắn, vốn đang rực lửa phẫn nộ, bỗng lóe lên một tia sáng của sự giác ngộ. "Em hiểu rồi!" Hắn đập tay vào nhau. "'Củ khoai sọ'! Một hình ảnh ẩn dụ quá đỗi thiên tài! Vỏ ngoài tầm thường, xù xì, lấm lem bùn đất, nhưng bên trong lại chứa đầy tinh bột, đầy dưỡng chất, nuôi sống con người! Ý của đại ca là chúng ta phải ẩn mình, che giấu sự tinh túy để chờ ngày quật khởi! Đúng là chỉ có đại ca mới có thể nghĩ ra một tầng nghĩa sâu xa như vậy!"

Không. Không phải vậy. Cái hệ thống chết tiệt này. Tôi gào thét trong câm lặng.

Một tiếng cười khúc khích, nhẹ như tiếng chuông gió, vang lên. Minh Anh, người nãy giờ vẫn đứng yên lặng quan sát, đang che miệng cười. Cô tiến thêm một bước, xóa tan khoảng cách an toàn. "Em nghĩ là em hiểu ý anh," cô nói, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào tôi. "Đôi khi những điều đơn giản, mộc mạc lại chứa đựng sức mạnh lớn lao nhất, phải không?"

Câu hỏi đó. Nó là một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra một cuộc đối thoại thực sự. Nó cám dỗ tôi. Sự thôi thúc phải giải thích, phải cho cô ấy thấy con người thật sự đằng sau mớ hỗn loạn này, trỗi dậy mạnh mẽ. Chủ nghĩa khắc kỷ của Seneca, sức mạnh được tìm thấy trong nghịch cảnh...

Mình có thể làm được. Chỉ cần cố gắng.

"Đúng vậy," tôi bắt đầu, dồn hết sức mạnh ý chí vào từng âm tiết, cố gắng bẻ lái con tàu ngôn ngữ đang chìm dần. "Giống như triết gia Seneca đã từng nói, nghịch cảnh chính là..."

Kẻ chiếm đoạt trong cổ họng tôi không cho tôi một cơ hội. Nó giật phăng lấy bánh lái. Một giai điệu xập xình, quen thuộc đến đau đớn, vang lên trong não tôi.

"BỐ EM HÚT RẤT NHIỀU THUỐC!" Giọng tôi hát lên, một cách hào sảng và đầy bi kịch, mẹ nó! Tôi muốn chết ngay bây giờ. "MẸ EM THÌ ĐÁNH LÔ TÔ! KIẾP ĐỎ ĐEN, LÀM SAO MÀ BIẾT TRƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI! LÊN LUÔN ANH EM ƠI!"

Sân trường, trong một khoảnh khắc, đã chết.

Lần này, ngay cả bộ não được lập trình để sùng bái của Trịnh Bá Kiên cũng không thể xử lý nổi. Hắn đứng ngơ ngác, file "diễn giải.exe" đã ngừng hoạt động. Trần Minh Công không nói gì. Cậu ta từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, như thể đang cố ngăn bộ não của mình chảy ra ngoài qua tai.

Và Minh Anh, cô không còn cười khúc khích nữa.

Cô bật cười thành tiếng. Một tràng cười trong vắt, sảng khoái, không hề có một chút chế nhạo nào.

"Anh... anh hài hước thật đấy," cô nói qua tiếng cười, đôi mắt lấp lánh nước. "Em chưa từng gặp ai có thể vừa thảo luận triết học vừa có thể drop the beat một cách tự nhiên như vậy."

Đây không phải là hài hước. Đây là một bi kịch hiện sinh.

Tôi nhìn cô gái đang cười rạng rỡ trước mặt. Tôi nhận ra sự thật kinh hoàng của lời nguyền này. Nó không chỉ biến tôi thành một kẻ ngốc. Nó biến bi kịch của tôi thành hài kịch trong mắt người khác. Tôi bị mắc kẹt. Một nhà tù bằng xương bằng thịt, với bộ não của một nhà hiền triết và cổ họng của một gã DJ Vinahouse.

Lần đầu tiên, tôi thực sự không biết phải nói gì tiếp theo.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì tôi sợ sẽ có quán bar nào đó tóm tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top