Chương 1

Thời gian lẳng lặng trôi và hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Mưa tạnh, bầu trời ngoài kia cũng đang từ từ hòa mình vào bóng tối, khép lại một buổi chiều buồn bã...

Đứng bất động bên ô cửa kính, những hình ảnh bên ngoài cứ thế lướt qua đầu tôi một cách mơ hồ. Mọi thứ thật tĩnh lặng, yên bình. Phải chăng là do những vết mưa trên khung cửa đã làm mọi thứ trở nên mờ mờ, ảo ảo và làm cho tâm hồn tôi một lần nữa trở về bản ngã vốn có... trống rỗng và mông lung đến tột cùng!

Ánh sáng le lói của ngọn đèn đường soi xuống mặt đất đã ướt đẫm vì mưa. Lập lòe, huyền ảo nhưng cũng đủ làm sáng rực cả một màn đêm u tối... Cái không khí tấp nập, hối hả của dòng người ngoài kia khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc trong bốn bức tường lạnh lẽo. Ở thành phố này, bất kỳ ai cũng có một cuộc đời của riêng mình. Họ bôn ba và làm việc để bon chen với bộn bề phía trước, liệu... sẽ có ai màng quan tâm đến một người như tôi?

Sống một mình ở nơi đất khách quê người, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, không cho phép cái tôi được yếu mềm giữa chốn phong trần đầy gian lao. Nhưng rồi, vẫn lại tự trách bản thân này kém cỏi...

Càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn.
Hôm nay, trời không trăng, không sao.
Đâu đó mùi hoa sữa nồng nàn thoảng qua bên chóp mũi. Một mùi hương đã đi vào kí ức, nơi tuổi thơ thuở bé bỗng chốc ùa về!
Nhớ... nhớ lắm!

Nơi ấy, dưới bóng cây xanh mát rượi của buổi trưa hè oi ả. Tiếng ve râm ran gọi hè xen kẽ trong từng chiếc lá nhỏ, tôi ngây ngốc chờ đợi một người mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi tự thấy mình khóc nhiều đến vậy. Nhiều đến nỗi, cả ngày hôm đó tôi khàn luôn cả tiếng...

"Mày ở lại mạnh giỏi, nhớ phải giữ bức thư này cho cẩn thận. Chỉ khi tao đi rồi thì mày hẳn đọc, hiểu chưa!"

"Hãy nhớ rõ, tao chắc chắn sẽ trở về."

"Đặng Kiều Trâm! Hai năm sau chúng ta sẽ tái ngộ ngay tại gốc cây này, không gặp không về!"

Tôi vẫn đứng đó rồi nấc lên từng tiếng, mếu máo trả lời mà chữ được chữ mất. Qua màng nước mắt, tôi thấy được cái bóng nhỏ xíu của cậu bạn hàng xóm đang bước từng bước trèo lên xe. Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh và đi mất hút dưới cái nắng vàng ươm của buổi chiều tàn đang bao trùm lên mọi cảnh vật, mọi thứ cớ sao buồn thảm đến lạ?

Và đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, một câu chuyện về một cuộc chia tay thấm đẫm những giọt nước mắt... Nói là như vậy, nhưng thật ra, giờ đây khi tự mình nhớ lại, lòng tôi lại bất chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

Người duy nhất hứa hẹn cùng tôi nhiều như vậy, rốt cục cũng chỉ có cậu ấy!

********************

Thứ Sáu, 13/7/2018
Thật là biết lựa ngày đăng truyện mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top