Lần đầu
Nét mặt Thiên An cũng dần buồn theo dù không hiểu chuyện gì .
Cô nhìn hắn mãi rồi một hồi , hắn đột nói lên một tiếng khiến cô giật mình : " Không có gì . Điện Tiểu Trương " .
Nhìn hắn buồn như thế , có không muốn cùng hắn lên xe , không muốn để hắn đưa về cũng không thể .
Nhấc máy gọi điện nhưng tiếng chuông chờ cứ vang lên một hồi rồi tắt .
- Điện Tiểu Trương không được rồi !
Hắn quay sang , mặt khá đáng nghi :
- Không được thì thôi , ngủ lại đâu một đêm .
Mắt cô mở to , mặt như đột biến :
- Tên biến thái ... không được ... nợ tôi sẽ trả từ từ ....không .
Cậu ta cười nhẹ một cái rồi sát mặt lại gần cô , nói nhỏ :
- Cô có cho tiền người ta cũng ... không ai thèm
- Qúa đáng .
Cả hai đứng nhìn quanh một hồi rồi thấy một chiếc xe chạy ngang , cô nhanh chân đứng với tay đón .
Tiếng kèn xe làm cả hai chói tít cả mắt phải dùng tay che lại :
- Thiên An lên xe .
Thiên An dần lấy tay ra rồi nhìn cười , nét mặt vui mừng lộ rõ :
- Trương thiếu gia ... chào cậu
- Lên xe - cậu ta kêu
Nhìn nét mặt Anh Kì tuy còn lạnh băng nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng một sự vui mừng nhẹ .
Cả hai về đến nhà . Dù không khí vẫn đang khá căng thằng nhưng họ cũng đã trở nên đỡ khắt khe về nhau hơn .
*Đêm*
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên . Mộc Tử Hạ nhận được với nội dung :" Cô vẫn còn thiếu tôi (50 triệu - 2 triệu = ) 48 triệu đồng . "
Mặt cô nhăn một lát rồi phản hồi lạnh tanh ngắn gọn như cách nhắn tin của hắn : " Ừ " .
Đêm đó giấc mơ của cô không ai đoán được hoặc chính cô cũng sẽ không nhớ nhưng chắc chắc sẽ mơ về lần gặp đầu tiên của hai người . ...
Vote ạ vote ạ
Có ai hóng phần sau không ạ ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top