Phỏng vấn riêng

Phòng nghỉ của ekip nằm ở tầng hai, khu vực "cấm vào" ghi rõ trên bảng.
Nhưng Tạ Trầm vẫn đi thẳng, không hỏi ai, cũng không gõ cửa.
Hắn đẩy nhẹ tay nắm cửa, bước vào — đúng lúc đạo diễn Trịnh Hạo đang tháo tai nghe.

"Tôi tưởng cậu về rồi."
"Tôi muốn hỏi lại một câu." – Hắn dựa vào khung cửa, giọng trầm.
"Câu gì?"
"Anh nói tôi nguy hiểm. Vậy... anh sợ chưa?"

Trịnh Hạo ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu qua tấm kính cửa, rọi thẳng vào mắt hắn – như thể chính căn phòng cũng biết phải dừng lại.

"Tạ Trầm, đây là nơi làm việc."
"Tôi đang làm việc mà." – Hắn bước lại gần, từng bước chậm rãi, giọng hạ thấp. – "Tôi đang học cách gây ấn tượng với người có quyền quyết định kết quả thi."

Một lời nói trắng trợn đến mức gần như vô lễ.
Nhưng cách hắn nói — không phải kiểu liều mạng, mà là tự nhiên, như thể cả câu chỉ là một lời chào.

"Cậu nghĩ tôi bị thu hút bởi mấy trò đó sao?" – Trịnh Hạo hỏi, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Không. Tôi nghĩ anh chỉ đang tự lừa mình thôi."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay.
Tạ Trầm hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua cổ áo sơ mi Trịnh Hạo, rồi dừng lại ở môi gã.

Một khoảnh khắc yên lặng.
Chỉ nghe thấy tiếng điều hòa kêu khẽ và tiếng thở của ai đó hơi lệch nhịp.

"Cậu đang cố gợi chuyện."
"Không. Tôi chỉ đang xem anh có can đảm giữ im lặng không."

Câu nói như lưỡi dao mảnh, nhẹ mà bén.
Trịnh Hạo siết chặt tay, nhưng lại không dám rời mắt.
Cậu ta... thực sự khiến người ta thấy nguy hiểm — cái kiểu đẹp biết rõ mình đang làm gì, biết rõ ai đang nhìn, và biết chính xác nên dừng ở đâu để người khác phải tưởng tượng phần còn lại.

"Ra ngoài đi, Tạ Trầm." – Giọng Trịnh Hạo khàn khàn.
"Tất nhiên rồi."
Hắn xoay người, mở cửa, rồi dừng lại, nụ cười phảng phất như bóng khói:
"À, anh nên xem lại bản quay. Góc thứ ba bắt được lúc tôi nhìn anh."
"Sao?"
"Đẹp lắm. Đáng để phát sóng."

Rồi hắn đi, bỏ lại đạo diễn đứng yên, bàn tay vẫn siết mép bàn như thể nếu buông ra sẽ không còn giữ nổi lý trí.

Hậu trường – buổi tối.

Cả đoàn ghi hình đã tan, chỉ còn ánh đèn sân khấu lác đác chưa tắt.
Một bóng người ngồi ở góc ghế sô pha – Cố Viễn, thí sinh cùng đội.
Cậu ta đang lật đi lật lại tờ giấy kịch bản, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về hướng phòng nghỉ.

Khi Tạ Trầm bước ra, Cố Viễn lập tức đứng dậy.

"Cậu... vừa ở trong đó?"
"Ừ."
"Anh Hạo... có nói gì không?"
"Khen tôi nguy hiểm."

Cố Viễn cắn môi:

"Cậu không sợ bị anh ấy trù à?"
"Tôi có thói quen khiến người ta không dám trù mình."

Giọng điệu nửa thật nửa đùa, khiến Cố Viễn đỏ mặt.
Một giây sau, đèn trần tắt phụt — mất điện.
Tiếng nhân viên la lớn ngoài hành lang: "Cầu dao tổng bị sập, chờ 5 phút nha!"

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại của Tạ Trầm.
Ánh sáng ấy chiếu lên khuôn mặt hắn, làm Cố Viễn thấy tim mình lạc một nhịp.

"Cậu... nhìn tôi làm gì?"
"Không có gì. Tôi chỉ đang đếm xem trong bóng tối có mấy người run."
"Tôi không..." – Cố Viễn định phản ứng, nhưng giọng lạc đi.
"Không sao." – Tạ Trầm khẽ cười. – "Tôi không cắn đâu."

Đèn bật sáng lại.
Cố Viễn vẫn đứng yên, hai má đỏ rực.
Còn hắn, chỉ nhét điện thoại vào túi, thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra.

"Ngủ sớm đi. Mai còn diễn tập."
"Ờ..."

Cánh cửa khép lại, để lại Cố Viễn chống tay vào ngực, tim đập hỗn loạn.
Cậu không biết, cảnh ấy – camera an ninh đã vô tình ghi lại.

Phòng kỹ thuật, 1 giờ sáng.

Trịnh Hạo đang xem lại bản quay.
Ánh sáng màn hình xanh chiếu lên gương mặt mệt mỏi.

"...đáng để phát sóng."
Câu nói của Tạ Trầm vang lên trong đầu, như bị in lại.
Gã bấm tạm dừng ở khung hình: ánh mắt Tạ Trầm nhìn thẳng vào ống kính, môi hơi mấp máy, ánh sáng rọi lên viền mi – gã thấy mình nuốt khan.

"Cậu ta thật sự biết điều khiển cả máy quay."
Một nhân viên ngồi bên cạnh khẽ cười: "Fan bên ngoài gọi hắn là ma thuật thị giác rồi đó, anh Hạo."
"Ma thuật?"
"Ừ, vì chỉ cần hắn nhìn là người ta tin vào ảo giác. Có tin không, chỉ trong 4 tiếng clip thử của hắn đạt 1 triệu view rồi."
"..."

Trịnh Hạo im lặng rất lâu, rồi đột ngột nói:

"Cắt hết những đoạn của thí sinh khác, để riêng phần của Tạ Trầm. Ngày mai đưa tôi xem bản dựng lại."
"Anh định push hắn à?"
"Không. Tôi chỉ muốn xem... hắn còn có thể đi bao xa."

Ngày hôm sau.

Phòng tập luyện chật kín.
Mười camera mini được đặt rải rác, ghi hình "behind the scene" cho livestream phụ.

Tạ Trầm ngồi ở góc, quấn băng cổ tay.
Đối diện là Trần Úy – thí sinh kỳ cựu, người từng cố tình hất nước vào giày hắn buổi sáng.

"Nghe nói cậu làm mẫu toàn thân à?" – Trần Úy ném ánh nhìn khinh miệt.
"Ừ."
"Làm mấy việc đó chắc... dễ kiếm tiền hả?"
"Không dễ đâu." – Tạ Trầm ngẩng đầu, giọng chậm rãi. – "Phải thật đẹp thì người ta mới chịu trả giá cao."

Cả phòng nín thở, vài người nhịn cười, vài người đỏ mặt.
Trần Úy tức đến tím tái.

"Cậu tưởng cậu đặc biệt chắc?"
"Không." – hắn cười, nụ cười đủ lạnh để rạch ra không khí. – "Tôi chỉ giỏi hơn cậu trong việc khiến người khác muốn nhìn."

Trần Úy lao đến định túm áo, nhưng bị trợ lý ngăn lại.
Ngay lúc đó, giọng đạo diễn vang lên qua loa phóng thanh:

"Tạ Trầm, lên phòng biên kịch Hà Tố. Cô ấy cần trao đổi phần giới thiệu cá nhân."

Hắn vuốt lại cổ tay áo, liếc Trần Úy:

"Đừng lo, tôi không có thời gian giận cậu đâu. Còn nhiều người đáng để tôi 'thực hành' hơn."

Phòng biên kịch – chiều muộn.

Hà Tố là biên kịch chính của chương trình, hơn hắn bảy tuổi, nổi tiếng sắc sảo.
Cô ngẩng lên khi hắn bước vào:

"Cậu đến rồi. Ngồi đi. Tôi đang sửa phần giới thiệu cho các thí sinh."
"Anh Hạo bảo tôi đến." – hắn ngồi xuống, chân bắt chéo.

"Tôi xem lại đoạn phỏng vấn của cậu rồi." – Hà Tố nói, giọng vừa khen vừa nghi ngờ. – "Cậu ăn hình lắm, nhưng phần lời thoại thì hơi thừa. Tôi cần viết lại."

"Viết lại?"
"Ừ, để khán giả cảm thấy cậu thật hơn."

Tạ Trầm dựa người ra sau ghế, ánh mắt rơi vào bàn tay đang cầm bút của cô:

"Tôi nghĩ khán giả không cần tôi thật. Họ chỉ cần tôi đủ hấp dẫn để tưởng rằng họ hiểu tôi."

"Cậu tự tin nhỉ."
"Không. Tôi chỉ thành thật." – hắn mỉm cười. – "Cô đang run tay kìa."

Hà Tố khựng lại, nhìn xuống.
Quả thật đầu bút trong tay cô đang run nhẹ.
Cô cười gượng:

"Tại cà phê nhiều quá."
"Hay là do tôi nhìn lâu quá?"

Câu nói nhẹ tênh nhưng làm cả không khí lệch nhịp.
Hà Tố lảng ánh mắt, nhưng hắn không cho cô cơ hội.
Hắn nghiêng người, chậm rãi nói gần sát tai cô:

"Nếu tôi nói gì đó khiến cô viết cả đêm, thì cũng nên cảm ơn tôi chứ nhỉ?"

"Cậu..." – Cô lắp bắp. – "Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Rõ hơn ai hết."

Hắn đứng dậy, rời đi.
Hà Tố nhìn bóng lưng ấy khuất sau cửa, tim vẫn đập loạn nhịp, còn bút trong tay — không viết nổi thêm chữ nào.

Cùng lúc đó, livestream tổng hợp của chương trình lên sóng.

Phân cảnh phỏng vấn giữa Tạ Trầm và đạo diễn được phát trọn vẹn.
Phần bình luận chiếm nửa màn hình:

【Tạ Trầm nhìn như đang tán tỉnh ống kính.】
【Không ai diễn ánh mắt như thế được!】
【Trịnh Hạo đỏ tai luôn kìa, tôi không tưởng tượng đâu.】
【Tạ Trầm là cám dỗ được đóng gói trong nhân hình.】

Chỉ sau 15 phút, tài khoản mạng xã hội của chương trình tăng hơn 300 nghìn người theo dõi mới.
Đạo diễn Trịnh Hạo nhìn biểu đồ view tăng vọt, khẽ cười.

"Được rồi, Tạ Trầm. Cậu thắng vòng đầu tiên."



Đêm xuống.
Trên tầng cao của ký túc xá thí sinh, Tạ Trầm mở cửa sổ, nhìn xuống thành phố sáng đèn.
Âm thanh bên ngoài rối loạn — tiếng xe, tiếng quảng cáo, tiếng hò hét của fan đang dựng banner với tên hắn.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi dài.
Mùi kim loại của ánh đèn, mùi ẩm của mồ hôi, mùi ngọt nhạt của chiến thắng — tất cả hòa thành một hỗn hợp khiến hắn say.

Điện thoại rung.
Tin nhắn đến từ số lạ:

[Đạo diễn Trịnh Hạo: "Cảnh hôm qua... tôi muốn nói chuyện thêm. Riêng."]

Tạ Trầm nhìn tin nhắn, khóe môi nhếch lên.

"Lên giường không làm tôi nổi tiếng."
"Nhưng nổi tiếng giúp tôi có thêm giường."

Hắn đặt điện thoại xuống, ánh mắt phản chiếu ánh đèn ngoài phố – lạnh, sâu, và hoàn toàn có chủ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top