Đừng nhìn tôi như thế

Phòng ký túc của thí sinh nằm ở tầng tám, hành lang hẹp và đầy tiếng rì rầm. Sau buổi tuyển chọn đầu tiên, mọi thứ bỗng xoay quanh một cái tên duy nhất — Tạ Trầm.

Cửa phòng hắn vừa đóng lại, nhóm hậu cần đã vội vàng chạy ngang:

"Ê, chính là cái anh áo đen đó! Chị biên tập nói clip của ổng đang leo top rồi!"
"Bao nhiêu view rồi?"
"Gần bốn triệu. Trong chưa đầy một tiếng."

Tạ Trầm nghe rõ từng chữ. Hắn cởi áo khoác, treo lên giá, bật đèn ngủ màu vàng cam. Ánh sáng đổ lên sống mũi và bờ vai mảnh, làm cả căn phòng như thu nhỏ lại chỉ còn hơi thở hắn.

Điện thoại trên bàn rung liên tục. Tin nhắn từ tài khoản chính thức của chương trình:

[Thông báo: Thí sinh Tạ Trầm tạm thời được chọn vào nhóm spotlight. Chuẩn bị cho buổi ghi hình tập 2 vào ngày mai.]

Hắn nhếch môi.
Spotlight — nghĩa là từ ngày mai, camera sẽ bám theo hắn suốt.

Và cũng nghĩa là... hắn vừa chính thức bước vào chiến trường thật sự.

Tối hôm đó, tin đồn lan khắp ký túc:

"Nghe nói đạo diễn Trịnh Hạo gọi riêng Tạ Trầm vào phòng họp."
"Cái gì? Hai người đó sao lại gặp riêng?"
"Không biết, chỉ thấy hắn đi ra muộn, cười kiểu... khó nói lắm."

Giọng thì thầm, ánh mắt ghen tị, tiếng bàn tán — tất cả hòa vào nhau như cơn sóng nhỏ, nhưng Tạ Trầm chẳng buồn quan tâm. Hắn đang bận... mở danh sách thí sinh cùng nhóm.

Cố Viễn, Hạ Du, Minh Dực, Khương Nhan.

Toàn những gương mặt được fan gọi là "soái ca thanh xuân", loại hình tượng sạch sẽ, nụ cười tỏa nắng — chính là thứ mà hắn không phải.

Buổi luyện tập hôm sau, khi đạo diễn vừa bước vào phòng, ánh mắt Trịnh Hạo vô tình lướt qua hắn. Không nói, không biểu cảm, nhưng đủ khiến mấy trợ lý bên cạnh đỏ tai.

Tạ Trầm vẫn bình thản:
"Xin chào, đạo diễn."

"Ừ." Trịnh Hạo đáp khẽ, nhưng ánh nhìn thì không dời khỏi hắn nửa giây.

Máy quay bắt đầu chạy. Nhạc nền bật lên.

Bốn người còn lại nhảy đúng nhịp, nụ cười sáng và đều, động tác quen thuộc, an toàn.
Riêng Tạ Trầm... lại hơi lệch nhịp. Hắn chậm hơn nửa giây, nhưng mỗi bước lại hút mắt như được biên đạo riêng.

Khi cả nhóm xoay người, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, cười nhạt.
Nụ cười không có chút cố gắng lấy lòng nào — chỉ là lời tuyên bố im lặng:
"Tôi sinh ra để đứng ở trung tâm."

Cả phòng tập im phăng phắc.
Thậm chí đạo diễn cũng quên hô "cắt".

Sau giờ tập, Cố Viễn kéo hắn lại, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu... có thể bớt nhìn camera được không? Mấy người khác bảo cậu đang cố cướp ống kính đấy."

Tạ Trầm liếc nhìn người kia. Cố Viễn cao, trắng, ánh mắt dịu như nước — kiểu thụ vừa nhìn đã biết sẽ được người khác bảo vệ.

"Cướp?" – Hắn bật cười, nhấn từng chữ. – "Nếu họ giỏi hơn, camera đâu cần tôi cướp."

Cố Viễn mím môi: "Cậu kiêu ngạo quá."

"Không. Tôi chỉ thực tế thôi."

Khoảnh khắc đó, ánh sáng hành lang chiếu lên gò má hắn. Mắt Tạ Trầm hơi cong, giọng hạ thấp:

"Cậu nhìn tôi lâu vậy, muốn gì à?"

Cố Viễn giật mình, đỏ mặt quay đi: "Tôi... tôi không—"

"Không sao." – Tạ Trầm thì thầm, bước sát lại. – "Nhưng đừng nhìn tôi như thế, trừ khi cậu muốn tôi hiểu lầm."

Hắn lướt qua, mùi nước hoa nhẹ còn vương lại trên không khí.

Cố Viễn đứng chết trân, tim đập thình thịch như bị ai bóp chặt.

Buổi tối, trong phòng đạo diễn.

Trịnh Hạo đang xem lại cảnh quay hôm nay. Ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt nghiêm túc của ông.

Một trợ lý hỏi nhỏ:
"Anh Hạo, có cắt bớt cảnh của Tạ Trầm không? Anh ấy lấn át quá rồi, mấy người khác chìm hẳn."

Trịnh Hạo im lặng hồi lâu, sau đó đáp:
"Không cần. Cứ để nguyên. Khán giả thích xem ai, họ sẽ tự chọn."

Trợ lý rụt vai, không dám nói thêm.

Nhưng khi hắn ra khỏi phòng, Trịnh Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình — nơi Tạ Trầm vừa cười, vừa liếc thẳng vào ống kính.

Một nụ cười ngắn thôi, mà như xuyên qua màn hình.

Trịnh Hạo thở ra khẽ khàng, tự giễu:
"Thằng nhóc này... đúng là tai họa."

Đêm khuya.
Ký túc đã tắt đèn.

Cửa phòng Tạ Trầm khẽ gõ ba tiếng.

Hắn mở cửa, thấy Minh Dực – người cùng nhóm, mái tóc còn ướt nước, mặc áo tanktop mỏng, vai lộ rõ cơ bắp.

"Xin lỗi... làm phiền chút." – Minh Dực nói nhỏ, giọng khàn. – "Tôi muốn hỏi vài chỗ trong phần nhảy hôm nay, cậu có thể chỉ tôi không?"

Tạ Trầm tựa vào cửa, ánh mắt từ tốn lướt từ cổ xuống ngực đối phương.

"Giờ à?"

"Ừ. Tôi sợ mai không kịp."

Một khoảng lặng rất ngắn.

Rồi hắn lùi một bước, mở rộng cửa:
"Vào đi. Nhưng tôi không đảm bảo mình sẽ chỉ đúng động tác cho cậu."

Minh Dực ngẩn ra. Hắn cười, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:

"Cậu biết đấy, tôi không giỏi phân biệt đâu là luyện tập..."
"... đâu là thử vai."

Bên ngoài, camera an ninh ở hành lang vẫn quay.
Ánh đèn trong phòng khẽ mờ đi, chỉ còn tiếng nhạc nền tập luyện khe khẽ vang lên.

Phía trên màn hình livestream, dòng hashtag mới đang bùng nổ:

#TạTrầmSpotlight #IdolCámDỗ #NguyHiểmNhưngKhôngThểRờiMắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top