Đêm của ánh đèn
Tin đồn lan nhanh hơn cả ánh sáng.
Chỉ trong một đêm, cái tên Tạ Trầm tràn ngập khắp diễn đàn, group chat, video cắt và bình luận.
Những dòng chữ nhấp nháy như vết dao sáng lạnh:
"Thí sinh Tạ Trầm – đạo diễn Trịnh Hạo: cùng phòng tập đến nửa đêm?"
"Show tuyển chọn hay là phim 18+ hậu trường?"
"Một người quá đẹp, một người quá quyền lực — mùi scandal thật vừa khít."
⸻
Sáng sớm.
Trợ lý nhỏ gõ cửa phòng ký túc đến khản giọng.
Bên trong, Tạ Trầm vẫn nằm yên. Cửa sổ chưa mở, rèm kín mít. Ánh sáng bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một vệt sáng vàng đổ trên chăn trắng, trượt lên khuôn mặt hắn.
Hắn không ngủ.
Đêm qua, hắn không ngủ nổi.
Không phải vì sợ, mà vì đang tính toán.
Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng tới — chỉ không ngờ lại nhanh như thế.
Trong giới, người đẹp và người quyền lực nếu ở cùng khung hình quá lâu, khán giả sẽ tự viết kịch bản.
Chẳng cần bằng chứng, chỉ cần ánh mắt.
Và hắn, biết rõ hơn ai hết, ánh mắt của mình đủ để viết nên cả một cuốn truyện.
⸻
Trợ lý run run đưa điện thoại.
"Anh Tạ, anh lên hot search rồi... top hai đó. Bình luận toàn kiểu nửa nghi nửa tin..."
Tạ Trầm nhận lấy, lướt.
Ngón tay hắn dài, cử động rất chậm — như thể đang vuốt qua từng mảnh chữ, cảm nhận được nhịp thở của dư luận.
Một nụ cười thoáng qua.
"Hot search hả?"
Giọng hắn khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng vẫn mang âm điệu lười nhác, lẫn chút giễu cợt.
"Cũng được. Lâu rồi chưa leo lên đó."
Trợ lý thở dốc:
"Anh không định giải thích à?"
"Giải thích?"
Tạ Trầm đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào thành giường.
"Một lời nói không cứu nổi hình ảnh. Cứ để họ tưởng tượng."
Trong gương, đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt — ánh sáng của người hiểu rõ sức mạnh của chính mình.
⸻
Buổi trưa, cuộc họp khẩn.
Trịnh Hạo không đến.
Nhưng cái tên của ông vẫn vang suốt trong phòng.
"Cần làm rõ chuyện kia," – quản lý chương trình nói.
"Nếu không, báo mạng sẽ đào sâu hơn nữa."
PR nữ ngồi khoanh tay, giọng bình tĩnh:
"Càng đào, rating càng tăng. Đừng chặn lại. Công chúng cần 'mùi máu', chứ không cần sự thật."
Một người khác phản bác:
"Cậu ta chỉ là thí sinh, scandal này mà vỡ ra, cậu ta xong."
"Không đâu," cô PR cười nhạt,
"người như Tạ Trầm... càng bị ghét, càng khiến người ta nhớ."
⸻
Chiều, hắn nhận được cuộc gọi của Trịnh Hạo.
Giọng vị đạo diễn khàn, mệt và có chút bất an.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Ổn. Tôi thấy mình được quan tâm hơn hẳn."
Tạ Trầm nói chậm rãi, từng chữ như rót vào tai đối phương.
Bên kia im lặng vài giây, rồi Trịnh Hạo nói:
"Cậu không sợ sao? Tin kiểu này, có thể giết sự nghiệp đấy."
"Giết sao được?" – hắn bật cười, tiếng cười nhẹ, ngắn, nhưng lạnh.
"Chỉ khi tôi thừa nhận, nó mới thật. Mà tôi thì chưa bao giờ nói dối."
"Ý cậu là..."
"Là tôi không nói gì hết."
Hắn nhắm mắt, ngả đầu ra sau, giọng khẽ khàng như hơi thở.
"Đôi khi, im lặng là cách kiểm soát dư luận nhanh nhất."
Trịnh Hạo cười khan, lẫn chút bất lực:
"Cậu thông minh quá mức, Tạ Trầm."
"Không phải thông minh," hắn đáp, "chỉ là biết cách sống trong bầy sói."
⸻
Đêm, khi mọi người đi ngủ, Tạ Trầm vẫn ngồi bên giường.
Màn hình điện thoại sáng lên — từng tin nhắn, từng bài đăng, từng hashtag.
Hắn nhìn, không phải với tức giận, mà với sự quan sát tỉ mỉ.
Như thể đang nghiên cứu chính mình qua con mắt thiên hạ.
Mỗi bình luận ác ý, mỗi câu chửi, mỗi dòng chế giễu — đều được hắn đọc hết.
Hắn ghi nhớ giọng điệu, cách họ viết, cách họ biến hắn thành nhân vật trong câu chuyện của họ.
Rồi hắn mỉm cười.
Một nụ cười rất nhỏ, thoáng qua nhưng rõ ràng — nụ cười của kẻ biết rằng mình đang thắng.
"Tôi không cần họ yêu tôi," hắn lẩm bẩm,
"tôi chỉ cần họ không thể ngừng nhìn tôi."
⸻
Sáng hôm sau, teaser tập mới của chương trình lên sóng.
Ánh đèn xanh tím, khói sân khấu phủ mờ, Tạ Trầm bước ra, môi cong, mắt cười.
Không thoại, không nhạc nền, chỉ là hắn bước đi.
5 giây.
Và Internet phát nổ.
"Ánh mắt đó... chết mất thôi."
"Tôi ghét hắn, mà sao xem xong vẫn phải tua lại!"
"Đúng là kiểu quyến rũ chết người."
Hắn xem clip, lặng lẽ.
Rồi hắn khẽ nhếch môi:
"Tốt. Cứ nhìn đi. Tôi chỉ cần ánh sáng, không cần thanh minh."
⸻
Đêm.
Tin nhắn đến từ đạo diễn Trịnh:
[Trịnh Hạo]: "Cậu có biết mình đang đùa với lửa không?"
[Tạ Trầm]: "Tôi sinh ra trong lửa. Chỉ người khác mới sợ bỏng."
Hắn đặt điện thoại xuống, ánh đèn hắt lên khuôn mặt — nửa sáng, nửa tối.
Trong đôi mắt ấy, không có sợ hãi, không có kiêu ngạo.
Chỉ có ý thức tỉnh táo tuyệt đối của một kẻ đang sử dụng chính thân thể mình làm công cụ tiến lên.
⸻
Cuối chương, Tạ Trầm mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương.
Hắn thì thầm, như nói với chính mình:
"Cứ để họ tin rằng tôi dựa vào scandal.
Thật ra, scandal chỉ là bệ phóng cho người biết đứng vững."
Ánh đèn phản chiếu trên mặt gương, chiếu lên đôi mắt hắn —
sáng lạnh, sâu không đáy.
Phòng tập đêm nay im ắng khác thường.
Ánh đèn rọi mờ, chỉ còn vài dải sáng xanh nhạt phản chiếu trên sàn gỗ.
Gió điều hòa thổi nhẹ, cuốn theo mùi rượu và mùi nước hoa thoang thoảng.
Trên bàn là xấp kịch bản bị gấp góc, và hai chiếc ly thủy tinh – một ly trống, một ly còn nửa.
Trịnh Hạo ngồi dựa vào ghế, mắt đỏ hoe sau nhiều giờ làm việc.
Đối diện ông, Tạ Trầm vẫn ung dung – áo sơ mi mở hai nút, cổ tay áo gập gọn, ánh nhìn thong thả.
"Cậu biết," Trịnh Hạo cất giọng khàn, "tôi không nên gọi cậu đến giờ này."
"Nhưng anh vẫn gọi."
Giọng Tạ Trầm thấp, pha chút trêu chọc.
Khoảng cách giữa họ chỉ là chiếc bàn nhỏ, nhưng bầu không khí đặc quánh.
Trịnh Hạo cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ông trượt dần xuống, như bị kéo bởi một lực vô hình.
Tạ Trầm hơi nghiêng đầu, nụ cười chỉ thoáng qua.
"Anh sợ tôi à?"
"Không."
"Vậy thì nhìn đi."
Câu nói ấy bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng dội thẳng vào tâm trí người nghe.
Một lát, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc, và ánh đèn chớp nhẹ trên đôi mắt nâu sẫm của hắn – sâu, sáng, không cho ai trốn.
Trịnh Hạo siết chặt ly rượu.
"Tạ Trầm... cậu biết mình đang làm gì không?"
"Tôi chỉ đang... cho anh thấy điều anh muốn thấy."
Nụ cười của hắn dừng lại ở mép môi, vừa lịch sự vừa tàn nhẫn.
⸻
Đêm trôi chậm như sợi chỉ.
Cánh cửa phòng tập khép lại từ khi nào, chỉ còn ánh sáng bên ngoài lọt qua khe hẹp.
Trong thứ ánh sáng chênh vênh ấy, hai bóng người chập vào nhau – không rõ ai tiến, ai lùi, chỉ nghe tiếng thở xen lẫn tiếng ghế xê nhẹ trên sàn.
Rượu đổ ra bàn, loang như vệt máu nhòe.
Một câu nói mơ hồ bị nuốt vào không khí:
"Đừng... nhìn tôi như thế."
Rồi im bặt.
⸻
Sáng hôm sau, ánh mặt trời lách qua rèm cửa.
Mùi hương nồng nàn của rượu và nước giặt vẫn còn phảng phất.
Chiếc áo khoác của Trịnh Hạo nằm vắt trên ghế, cúc lệch.
Còn Tạ Trầm, ung dung ngồi bên cửa sổ, đang buộc dây giày.
Gió sớm lùa vào, làm tóc hắn rối nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại, bình thản đến mức vô tâm.
Trịnh Hạo bước ra khỏi phòng, bước đi hơi cứng.
Thấy hắn vẫn ngồi đó, ông chỉ khẽ dừng, không nói.
"Tôi đi trước." – Giọng ông khàn.
"Vâng."
Tạ Trầm ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ông, không có gì hơn ngoài một nụ cười mỏng.
"Cẩn thận kẻo vấp."
Một khoảng lặng dài.
Trịnh Hạo không đáp, chỉ quay đi nhanh hơn, như thể sợ ai đó sẽ thấy.
⸻
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tạ Trầm duỗi người, cầm điện thoại lên xem tin nhắn – vài cuộc gọi nhỡ, vài email mới.
Không có gì khiến hắn ngạc nhiên.
Mọi thứ đều trong dự tính.
Hắn tựa đầu vào tường, mỉm cười.
Một nụ cười rất nhạt, không vui, không đắc thắng – chỉ là hài lòng.
"Người ta nghĩ mình đang điều khiển tôi."
"Nhưng thực ra, họ chỉ đang tự bước vào ván cờ của tôi."
Ánh sáng ban mai chiếu lên gò má hắn, phản lại ánh bạc trong mắt.
Tạ Trầm đứng dậy, cài khuy áo, khoác áo khoác lên vai.
Ngoài hành lang, vài nhân viên đang đi ngang. Họ cúi chào, còn hắn chỉ mỉm cười – nụ cười đủ khiến người ta quên mất phải thở.
⸻
Trong phòng làm việc của Trịnh Hạo, buổi sáng ấy ai cũng thấy ông lặng lẽ bất thường.
Một trợ lý hỏi:
"Đạo diễn, anh không khỏe à?"
"Không sao."
Trịnh Hạo đáp ngắn, tay vẫn cầm ly cà phê, nhưng mắt lại dõi về màn hình – nơi khung hình tĩnh chiếu khuôn mặt của Tạ Trầm trong buổi thi hôm trước.
Đôi mắt ấy.
Cái nụ cười ấy.
Không cần chạm vào vẫn khiến người ta cảm thấy... bị nắm giữ.
⸻
Kết thúc chương, Tạ Trầm bước vào buổi ghi hình chính thức, giữa ánh đèn và hàng trăm con mắt.
Không ai biết chuyện đêm qua là gì.
Không ai cần biết.
Chỉ có hắn, trong khoảnh khắc cúi đầu chào máy quay, khóe môi khẽ cong:
"Mỗi người đều có một vai trong trò chơi này."
"Tôi chỉ tình cờ là kẻ viết kịch bản."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top