Viết trên máy tính ngày 23/05/2022

Hôm nay đổi lại một chút là đang ngồi viết ở công ty.

Tôi từng bảo mỗi lần viết ở đây đều đang khóc, hôm thì thì đang không khóc, nhưng mà cũng muốn khóc và sắp khóc đến nơi.

Mấy ngày nay tâm trạng hơi tệ, có lẽ là do trời mưa. Trước giờ mọi người đều cảm thấy tôi may mắn, vì xuất thân, năng lực, hay gì đó, tôi cũng không biết. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, tôi cảm thấy mình là người không quá may mắn.

Thường khi tôi buồn buồn ở nhà, trời sẽ nắng rất đẹp, như để nhắc nhở tôi về sự chống đối xã hội và cô đơn của bản thân, một ngày đẹp trời như thế này, nhưng lại không biết đi chơi với ai, cũng không có cảm hứng đi ra ngoài một mình lắm.

Hôm nay thì trời mưa rất to, cùng với cuộc nói chuyện hôm qua với người bạn, làm tôi hơi rầu rĩ hơn. Bạn tôi bận rộn nên chắc sẽ ẩn dật một thời gian. Tôi hơi buồn, vì một là những lúc như thế này không biết nói chuyện với ai, hai là cảm thấy một cách nào đó, sự hiện diện của mình cũng đem lại sự nặng nề cho người ta vậy. Tôi cũng nghĩ thầm, lúc nào bạn tôi cần thì tôi cũng cun cút chạy đến, nhưng bạn toi thì chỉ quan tâm tôi khi họ không bận bịu với những ưu tiên khác của cuộc sống. Rồi tôi lại tự trách bản thân mình. Một là, tôi quan tâm họ như vậy là vì tôi muốn thế, tôi thích làm thế, hoặc là vì những sự điên khùng trong đầu tôi bảo tôi làm thế, đều là xuất phát từ tôi, tôi cũng không thể ép họ quan tâm mình theo cách tôi muốn được. Hai là, việc tôi chỉ có thể tâm sự chuyện này với một người, hay không có nhiều bè bạn lắm, chẳng phải đều là vì sự yếu kém của tôi, là lỗi của tôi hay sao.

Nhưng tôi cũng cảm thấy buồn và bất công cho bản thân mình. Mỗi lúc tôi buồn, bạn tôi lại bận rộn gì đó, nên tôi luôn chỉ có một mình. Khi rủ được bạn sang chơi, tôi lại căng thẳng và không muốn làm phiền người ta, nên không thể khóc được, không dám chạm vào họ, xin một cái ôm. Ốm cũng thường chỉ có một mình. Tôi đã từng khóc vì chuyện này. Khi tôi bất lực và tự làm đau bản thân, rủ bạn tôi đi lượn đường vài vòng vì không muốn về nhà, có lẽ bạn tôi tâm trạng không tốt, hoặc tôi không dám nói hết lòng mình ra, nên dù tôi đang ê ẩm toàn thân, nhờ bạn tôi lên lái xe giùm một chút, bạn cũng nói không. Hôm nay ở công ty, vừa vào đi vệ sinh thì có chị vào cắm hoa ở bồn rửa tay, làm tôi ngại mãi không dám ra ngoài. Rồi bỗng dưng từ một chị, thành hai chị, ba chị, mọi người còn bàn tán sao ai đi vệ sinh lâu vậy, chắc vì có người ở ngoài nên cũng không dám tiếp tục mà cũng không dám ra. Kéo váy lên vì khóa váy bị kẹt. Buổi trưa vì mưa to mà không gọi được món mình muốn, phải ăn một món không ngon lắm. Vừa nhắm mắt định chợp mắt năm phút trước giờ làm thì ai đó đã bật điện văn phòng lên. Tôi không bất ngờ, mà chỉ buồn buồn. 

Tôi chưa từng cảm thấy an toàn, hay cho phép mình cảm thấy an toàn, ở đâu, hay với ai. Chưa từng cảm thấy được yêu thương trọn vẹn, vì chính bản thân mình, vì chính tôi còn chán ghét chính mình, và không dám là chính mình. Hay là vì tôi muốn quá nhiều? Tôi không biết mình muốn gì, hay cần gì nữa.

Hôm nay lúc đi làm về chắc trời sẽ lại mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuybut