Chương 41: Chảy máu cam

[ Hai ngày sau ]

"Cái gì!?"

Tôi sợ hãi trước thông tin mình vừa nghe được, không thể bình tĩnh được 2 giây đã hét to.

"Không sao đâu mà, có gì tao sẽ giúp mày."

Dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, bao nhiêu bài lý thuyết tôi vẫn phải chép cho đủ, không những thế còn bài tập của nhóm ôn nữa, nghỉ cả tuần như thế, lượng kiến thức của tôi đã thiếu hụt đi khá nhiều.

Sau ngày tôi bị hôn mê phải nhập viện thì nhóm toán đã bắt đầu buổi học đầu tiên, những kiến thức nâng cao của lớp 12 cô dạy tôi đều đã bỏ lỡ, mà giờ còn một tập đề thế này, tôi lấy gì ra để xử lý chúng đây? Muốn quá khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào.

"Nhưng mà tao chỉ giúp được mày chuyện chép bài thôi chứ bài tập thì tao chịu đấy, toán giỏi lắm tao được 7 điểm thôi, lại còn là bài tập của nhóm toán nữa."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục kêu than. Bỗng nhiên Linh "a" lên một tiếng như vừa nghĩ ra được kế gì hay.

"Sao vậy?"

"Mày có bạn ở đội tuyển toán để làm gì?"

"Hửm?" Suy nghĩ một chút, có lẽ người Linh muốn nói tới là... Huy?

"Huy à?" Tôi mơ hồ hỏi.

Thảo Linh búng tay nghe một cái "tách", miệng thì toe toét cười, mắt cũng híp hết cả lại, nó kêu lên: "Bingo! Mày nghĩ xem đúng không, nó vừa là thành viên đội tuyển toán, học cũng không phải kém, lại còn là bạn cùng bàn nữa, vả lại... mày cũng thích nó mà, tuyệt thế còn gì?"

"Bốp" Tôi đập một cái lên vai nó vì ngượng, nhưng mặt vẫn cố gắng không tỏ ra cảm xúc gì, nếu thấy tôi đỏ mặt ngại ngừng, chắc chắn nó sẽ còn trêu dai hơn nữa.

"Đau, con này? Tao có nói sai chỗ nào không?"

Đúng là không sai, nhưng mà biết mở lời nhờ nó thế nào đây?

...

Thẫn thờ ngồi nhìn vô định ra cửa, không biết nên làm gì, bàn tay mải vân vê cái bút chì tôi thấy ở trên mặt bàn mà quên đi mất chủ nhân của nó là ai, chốc chốc lại thở dài một hơi.

06:35

Hôm nay thời tiết bất ổn, tôi lại đến lớp khá sớm, mặc dù không phải phiên trực nhật của tôi, nên ở đây chỉ có tôi và hai người đang trực nhật, ngoài ra thì không còn ai, Linh cũng chưa đến nên tôi không biết giãi bày cũng ai.

Cũng phải, nếu không phải trực nhật thì tội gì phải tới lớp sớm thế này, thà rằng ngủ thêm một lát cho khoẻ. Biết là thế nhưng tôi lại tỉnh ngay lúc năm giờ sáng và hiển nhiên là không thể ngủ lại, ở nhà cũng không làm gì nên tôi quyết định đến lớp.

Đang lúc mải nghĩ ngợi thì tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt ở mép, kèm theo một cơn đau nhức ở cánh mũi, cảm giác khá lạ, cũng vô cùng khó chịu.

Tôi đương giơ tay để sờ mũi thì Hoa - một trong hai người nhận nhiệm vụ trực nhật hôm nay, kêu lên với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ôi, Quỳnh Anh! Mày bị chảy máu cam kìa!"

Hoa vừa dứt lời thì ngón tay trỏ của tôi cũng chạm vào một thứ chất lỏng ấm và khá sệt. Ngay giây phút đó tôi đã lập tức đứng hình, thứ chất lỏng đó là máu.

"Nghĩa! Mày lấy tao tờ giấy ăn."

Tôi vội bịt lại rồi cúi đầu xuống để kìm máu, Hoa thì sốt sắng chạy tới xoa xoa vai tôi trấn an, miệng thì giục Nghĩa.

"Nhanh coi trời."

Nghĩa cầm giấy chạy tới rồi đưa cho Hoa, nhưng giấy nó cầm là giấy vệ sinh...

Hoa cũng cạn lời không biết nên làm gì với Nghĩa, nhưng sau cùng có giấy đã là tốt rồi, không quan trọng nữa nên Hoa xé ra một đoạn giấy nhỏ rồi đưa tới.

Đây là lần đầu tôi bị chảy máu mũi thế này nên hành động còn khá vụng về, cũng may tôi đã xem được vài clip trên mạng nên cũng biết hiện tại nên làm gì.

Sau khi máu ngừng chảy Hoa mới thở phào một hơi rồi hỏi han, nhưng chính tôi còn chẳng biết tại sao lại thành ra thế này nên không biết trả lời thế nào, đành liên tục nói không sao.

"Sao đấy?"

Giọng Huy vang lên từ phía sau lưng của Hoa làm tôi giật mình, không phải vì sợ, nhưng cảm giác giống như tôi đã làm gì có lỗi với nó ấy.

Hoa đứng nghiêng người, nhìn thấy Huy thì báo cáo: "Quỳnh Anh vừa bị chảy máu cam."

Trên mặt Huy lập tức hiện lên sự lo lắng, nó đi tới trước mặt tôi, tay dơ lên chạm vào mặt còn xoa nhẹ, làm tôi ngại nóng bừng mặt vì ở đây còn có Hoa.

Vậy nhưng tôi lại không gạt tay của nó ra, cứ mặc cho nó xoa khắp mặt tôi...

"Mặt xanh xao thế này? Sao không nghỉ vài ngày nữa cho khoẻ hẳn rồi hẵng đi học?" Huy vừa nhíu mày, vừa liên tục phàn nàn.

Tôi bĩu môi, thầm thì: "Thôi đi, nghỉ từng đấy đã mất gần hết kiến thức mới rồi còn đòi nghỉ thêm nữa, tao vẫn còn muốn có bằng khen mà?"

Mọi khi tôi sẽ thấy Huy cười nhẹ một cái đầy trêu chọc, nhưng lần này mặt nó vẫn nghiêm túc, cúi đầu nói với tôi: "Mất thì tao tìm lại cho mày."

"Tìm lại kiểu gì?" Tôi nâng mắt nhìn rồi hỏi Huy.

"Dạy kèm."

Vậy thôi hả? Dễ dàng vậy hả? Thế mà tôi lại nhức đầu suy nghĩ làm gì cả đêm qua vậy!?

"Nhưng nghỉ ngơi trước đi đã."

Huy vừa nói, vừa đi vòng qua sau lưng tôi để về lại chỗ ngồi, Hoa thấy thế thì nói thêm vài câu rồi lại quay đi làm việc tiếp, không quên ngoắc tay để gọi Nghĩa lại.

"Bước đó có cần thiết không vậy?" Tôi ngồi yên không nhúc nhích, miệng thì hỏi Huy.

Nó đặt balo xuống ghế rồi mở ra, lấy một hộp sữa và bánh mì, kèm theo đó là một thanh kẹo dâu tôi yêu thích đặt trước mặt.

"Tất nhiên là cần, chứ mày thế này tao lo lắm."

Tôi im bặt không cãi nữa, cũng không nài nỉ nó như mọi lần, không phải vì không thèm nói mà là vì tôi vui đến mức không nói thành lời...

"Cái này thì..." Tôi chỉ tay vào đống đồ trên bàn

Huy như biết tôi từ chối nên đã chen ngang: "Ăn đi, có ăn sáng rồi thì cũng ăn đi."

Nói rồi nó vươn tay định lấy chỗ giấy bẩn lúc nãy thì tôi vội ngăn lại.

Chỗ giấy này không chỉ dính máu mà còn dính... vì tôi nhét vào mũi để cầm máu, dù có cách để không bị dính nhưng tôi vẫn không muốn để nó đụng vào. Vậy nên tôi từ chối: "Thôi, dơ lắm, để ăn xong tao tự vứt được mà."

Huy không nói lời nào đã né khỏi tay tôi rồi một đường vơ hết chỗ giấy vào tay, sau đó đứng dậy đi đến chỗ thùng rác.

Lúc nào cũng thế hết, không nói gì, nhưng hành động lại nhanh quá, không ngăn kịp.

Xong xuôi Huy quay lại chỗ rồi ngồi xuống, tôi liền đưa giấy đến chỗ nó, không quên nhắc nhở: "Đã bảo dơ rồi mà, lau tay đi."

Huy cười, không cầm lấy luôn mà trêu tôi: "Hay Xoài lau cho tớ đi?" Điệu bộ của nó nói đầy cợt nhả.

Tôi đánh vào tay nó rồi để giấy lên bàn: "Tôi nhét vào mồm bạn được thôi, lau thì mơ đi."

"Nhét vào thế nào? Bằng tay... hay bằng miệng?"

End Chương và đôi lời của Nhím.

Đoạn thoại ở cuối hơi "tối" quá, kiểu thính thế này Nhím không dám viết nhiều, lần này thử một chút mong mọi người vui vẻ đón nhận nhen🥹 Chúc mọi người có một ngày tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top