Chap 5

Rose bàng hoàng khi thấy thân hình đó, thân hình ám ảnh cô suốt một thời gian dài bên Úc, dáng vẻ của một tay chơi lả lướt trên các con đường của Sydney, tìm các cô gái để vui vẻ rồi bỏ họ, cho tới khi cô ta gặp Rose...

Tưởng chừng như những năm tháng đó Miyeon mang đến cho Rose cảm giác yêu thương đơn thuần nhưng mà mọi việc không như là Rose mơ ước, Rose phát hiện Miyeon ngủ với một cô gái nào đó trong căn nhà của họ....trên căn giường đó.....vào đúng ngày kỉ niệm của cả hai....

Đau khổ....tan nát con tim làm cho Rose đi đến quyết định bỏ hết những tháng ngày ăn chơi bên Úc lại và kiếm một suất học bổng bên Hàn để rồi có cơ hội thoát khỏi Miyeon khi mà cô ta tìm cô khắp nơi....

Tuy đã trốn kĩ như vậy nhưng mà sao cô ta vẫn tìm ra được cơ chứ....ông trời trêu cô ah....làm ơn ai cứu cô vớ....Jennie ơii...chị đâu rồi....cứu em với....

"Sao thế cô bé, gặp tôi không vui", Miyeon đưa tay xoa cầm Rose

"Bỏ tay cô ra đi Miyeon, chúng ta kết thúc lâu rồi", Rose gạt tay Miyeon ra

"Bậy nào em, em nói kết thúc nhưng tôi cho chắc, Cho Miyeon tôi chưa bị ai bỏ bao giờ", Miyeon nhếch mép

Miyeon kéo giữ Rose sát người mình mặc cho cô có vùng vẫy cách mấy, khoảng cách hai người giờ cách nhau chỉ vài cm...Rose tính la lên nhưng môi cô nhanh chóng bị chặn lại...nó không giống như lúc Jennie hôn cô, tuy có mạnh bảo nhưng vẫn có sự ôn nhu trong đó, trong khi nụ hôn này đầy sự chiếm hữu còn mạnh bạo khiến cô muốn khóc thét lên....

Miyeon dần di chuyển xuống cổ của Rose rồi nhanh chóng để lại vài vết đỏ trên đó, nước mắt Rose rơi xuống trong vô thức....cô không hề muốn gặp lại người này....càng không muốn cùng con người này mà day dưa....

Lợi dụng lúc Miyeon vẫn đang say dắm không để ý, Rose liền đẩy cô ta ra khỏi người minh rồi vung tay tát một cái thật mạnh sau đó chạy đi...

Nhìn Rose chạy đi làm cho Miyeon nhếch mép, cô gái nhỏ này...đúng là bao năm không dạy dỗ tốt mà, cô tự nghĩ không biết là cô bạn Kim Jisoo làm ăn sao rồi, chắc cũng ngon cơm rồi chắc...Dù sao sau vụ này cũng phải đi cám ơn một cá nhân thâm niên....

Flashback

Một trời mùa hè tháng sáu nóng oi bức của Busan, Miyeon chả biết cái quái gì mà dân chơi lâu năm Kim Jisoo lại hẹn cô ở đây, dù sao đêm có 1-2 em lai rai cũng đỡ đi chứ trời vậy với một cô gái như Miyeon thật là bất công..

Nhắc tới tên họ Kim kia, không biết làm gì mà lâu ghê, hay là đêm lại tìm mấy em lai rai, cô còn lạ gì tên đó nữa, bạn chí cốt trong làng ăn chơi của cô mà...

Ah nhớ tào tháo tào tháo tới rồi kia...khiếp...nay diện nguyên cây adidas luôn, đi quảng cáo hay gì...

"Sao chiến hữu, hẹn tớ ra khu vực này làm cái gì", Miyeon nhấp miếng trà

"Chắc các hạ biết Park Chaeyoung chứ hả", Jisoo nhếch môi

"Mỹ nữ Sydney làm sao có thể bỏ qua được, đừng nói tới là cậu biết em ấy", Miyeon hơi bất ngờ

"Chứ sao nhưng mà chúng ta phải đi gặp một người thì mới biết rõ được", Jisoo nhếch môi rồi đứng lên

"Ok nè", Miyeon đi tới vỗ mông Jisoo một cái to

"Thôi đi nào Cho Miyeon", Jisoo nghiến răng

Cả hai tới một nơi gần đó cũng không xa lắm, ở đó là một nhà hàng nhỏ địa phương, đợi họ sẵn là một cô gái có mái tóc vàng, mặt hơi lai tây như vẫn có nét châu á ở đó...

"Ế cậu đừng nói là tụi mình gặp tên này nha", Miyeon chỉ tay vào người đó

"Chứ sai nữa, chỉ có cậu ấy mới biết thôi", Jisoo nhăn mày

"Hey yo, Lisa Monabal yếu sinh lý ", Miyeon giơ tay chào

"Tên Cho Miyeon mất dậy này, bao năm vẫn thế hả", Lisa nghiến răng nhìn

"Giỡn tí thôi, sao có gì hot cho tụi này nào", Miyeon ngồi xuống

"Ah thì Kim Jennie cho Kim Jisoo và Roseanne Park Chaeyoung cho quý cô Cho Miyeon đây", Lisa đưa ra hai bộ hồ sơ

Lisa mỉm cười nhìn cả hai người kia sau khi nhận hai tập hồ sơ rồi sau đó rời đi để cả hai kia nghiên cứu....chuyện còn lại thì.....

End Flashback

Rose chạy nhanh thiệt nhanh ra khỏi chỗ đó, cô còn không biết mình đang chạy về đâu nữa, một khoảng không vô định, cho tới khi cô phát hiện mình đã chạy tới cửa của kí túc xá rồi, lục tìm thẻ của minh rồi đi vào...cô không biết là Jennie đã về chưa, cô hi vọng chị ấy đã về rồi, cô thật sự muốn ôm chị vào lúc nào...

Mở cửa phòng phát hiện trống trơn...chị ấy vẫn chưa về....chị đi đâu rồi.....chị về với em đi được không Jennie ah....

Rose ngồi bó gối trên sofa chờ Jennie, chờ đợi không biết khi nào chị về nhưng mà cô có linh cảm là chị sẽ nhanh chóng về với cô thôi mà....

Rose đoán đúng đó, đúng là Jennie có về nhưng mà 4 tiếng sau đó Jennie mới lết thân mình vô nhà lận, phát hiện thấy Rose đang bó gối ngồi trên sofa, trong đầu của Jennie ló lên nhiều suy nghĩ chợt xẹt qua đầu cô

Nay em gặp khó khăn trong lớp ư....

Hay là em đã gặp chuyện gì rồi...

Đi từ từ lại trước mặt Rose rồi ngồi xuống trước mặt cô bé, gỡ hai tay cô bé ra để Rose có thể nhìn mình, Rose mở mắt ra nhìn thấy Jennie trước mặt cô liền bất ngờ....cô ôm chầm lấy chị khóc nức nở, Jennie bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà cũng nhanh chóng ôm lại rồi vỗ lưng trấn an cô bé....

"Ngoan nào, hôm nay có gì uỷ khuất nào", Jennie vuốt tóc Rose

"Có người ăn hiếp em Jen ah", Rose sụt sịt

"Ai nào, nói chị nghe, có khi chị giải quyết người đó cho em", Jennie vỗ lưng an ủi

"Chị không biết đâu nhưng mà em ghét con người đó", Rose bĩu môi

"Rồi rồi, kệ người đó đi, em ăn chưa, chị đi nấu cho em nhé", Jennie mỉm cười nhìn Rose

"Để em phụ chị", Rose nắm tay Jennie đi vào bếp

Tối đó diễn ra nhẹ nhàng với cả hai dù cả hai vừa trải qua chuyện kinh khủng, sau khi dỗ được Rose đi ngủ rồi thì Jennie lập tức đi tắm để rửa đi những gì lúc nãy Jisoo để lại trong người cô...

Bước vô nhà tắm nhìn vào gương cô thấy trên người mình đầu các dấu đỏ hồng được Kim Jisoo để lại lúc nãy, đau xót để đâu cho hết, lúc nãy do mặc kín nên là Rose không có nhìn thấy những vết này, dù có cô cũng không biết phải nói sao với cô bé nữa....

Tẩy rửa rồi lại tẩy, bao nhiêu lần vậy cũng không thể tẩy hết dấu vết của Jisoo trên người cô, cô đã hận người đó một lần rồi thì cô thề hận cả đời.....

Sau một hồi như vậy thì Jennie cũng bước ra khỏi nhà tắm, lục tủ lạnh tìm lon bia nhưng nhận ra bản thân đã uống hết từ đời nào rồi, rượu cũng không nữa, chai cuối cùng lần trước cô nốc hết rồi đè Rose cả đêm đó rồi còn gì....chắc mai phải đi mua thêm thôi...

Về phòng mình rồi ngã lên giường, Jennie suy nghĩ không biết điều cô lo sợ có đến hay không nữa....đó là Kim Jisoo sẽ nán lại đây một thời gian khá dài.....

Nói đến Kim Jisoo thì cô ta vừa hẹn tay chơi Cho Miyeon ra quán nhậu sau khi gặp "nhẹ" Jennie hồi chiều, quán nhậu ven đường nhìn có vẻ không giống phong thái hai người này cho lắm nhưng mà nó lại là chỗ mà hai người hay hẹn nhau nhất mỗi lần tên ôn thần kia chui về Hàn...

"Nè nè Kim Jisoo, uống ít thôi", Miyeon ngăn Jisoo lại

"Cho tớ uống nào, nay vui mà", Jisoo gạt tay Miyeon ra rồi uống tiếp

"Nhưng mà nhiều rồi, lát làm sao tôi vác cậu về", Miyeon nhăn mặt

"Vậy thì cõng về đi", Jisoo hất mặt

Và đúng là sau đó Miyeon cõng Jisoo về thật, vừa cõng vừa rủa tên trên người mình nặng muốn chết đi được, đi một đoạn thì tới chỗ hai người vừa mua để tá túc chốn đây....vừa đặt xuống định đứng lên về phòng mình thì Miyeon bị Jison câu cổ kéo xuống rồi đè một chân lên người không thể nào mà thoát được......

Tình huống trớ treo này làm cho Miyeon muốn dở khóc dở cười.....một lúc sau thấy cái gì đau đau ở cổ, nhìn xuống thì tên cà chớn kia vừa cắn vào cổ cô một phát khá là đau....còn mút nữa chứ....chết mẹ.....nguyên một dấu đỏ luôn.....tình huống gì đây....phát vài cái vào mông Jisoo làm con người kia dừng hành động rồi lăn ra ngủ....ngày dài cho Cho Miyeon....

Đã không làm gì được người đẹp....còn bị tên điên này ăn đâu hũ nữa chứ.....chán không muốn nói....giận muốn tím người....

A/N:

Tui quay lại nhẹ đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top