Tôi đang nghĩ về ngày mình mất
Cuộc sống này vốn dĩ chả cho ta quyền lựa chọn bất cứ điều gì theo ý của bản thân mình. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn mong ngày mà tôi rời xa thế giới này để đi đến một nơi tốt đẹp đó là một nơi mà có thể thân xác mệt mỏi này sẽ được thanh thản. Và đó sẽ là ngày không có những ánh nắng gắt đến mức muốn thiêu cháy da thịt mà thay vào đó là ánh nắng nhẹ nhàng cùng với làn gió dịu dàng thổi qua, tôi sẽ nằm ngủ dưới bóng râm của một cái cây thật to. Lúc đó tôi sẽ ra đi, cơn mơ lúc ấy như một đoạn cuối cùng trong thước phim ngắn mang tên "Cuộc đời của tôi ". Đoạn kết ấy thể hiện rõ mồn một những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời mà tôi đã từng trải qua và dĩ nhiên tất cả mọi thứ sắp chìm vào dĩ vãng. Linh hồn mệt mỏi của tôi sẽ cứ thế biến thành một vì sao trên trời cao thắp sáng cả một bầu trời đêm chăng?
Đó chỉ là những mơ mộng của tôi và tôi biết mình sẽ không bao giờ được như ý nguyện. Tôi sẽ ngủ thật say vào lúc tôi không thể ngờ nhất bởi vì cuộc đời này chúng ta không hề biết trước được điều gì cả nó đầy rẫy những bất ngờ. Tuy rằng thể xác tôi sẽ tan vào trong đất nhưng tất cả những gì tôi đã trải qua chúng vẫn sẽ vang vọng mãi chẳng hạn như ngày tôi trúng tuyển, ngày mà tôi đã thực hiện được ước mơ của bà nội tôi vào một năm trước, ngày mà tôi tìm thấy một quán cà phê ôi sao hợp gu và cả ngày mà tôi tìm được bài hát nói lên đúng nỗi lòng mình.
Và nếu khi tôi đi rồi thì...
Tôi sẽ không chợt tỉnh giấc vì sáng tinh mơ.
Không vì suy nghĩ quá nhiều mà mất ngủ.
Không vì những lời chỉ trích mà đau lòng.
Không phải đối mặt với những bất công mà cuộc đời này mang lại.
Không phải mỉm cười mệt nhoài dù bản thân đang không ổn tí nào.
Và không phải nhớ đến họ ... Bởi vì họ đang ở cạnh 1 người khác. Không biết họ có đang hạnh phúc như những gì họ thường thể hiện ra không hay là đó chỉ là do họ đang thể hiện ra rằng mình đang rất hạnh phúc để tôi không đau lòng. Nếu như ngày mai tôi không còn thức dậy nữa thì sẽ chẳng còn ai viết tiếp những câu chuyện buồn cho cuộc tình nhuốm màu tang thương này...
Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn tôi sẽ ngủ yên như những vì sao vĩnh hằng sáng trên bầu trời đêm kia.
Nếu như có một điều ước tôi sẽ ước mình trở thành những tia nắng ấm áp để có thể sưởi ấm những trái tim lạnh cóng ngoài kia. Những trái tim sớm đã nguội lạnh vì những áp lực do cuộc đời này mang lại. Và cả những trái tim cô đơn lạnh lẽo vì phải rời xa gia đình thân yêu để đi đến một thành phố khác toàn người xa lạ.
Và tôi muốn mình sẽ kết thúc thật dịu dàng như thế.
Tôi là một hạt cát nhỏ có thể tan biến lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top