YOUR CHILDREN ARE ALWAYS THE BEST IN THEIR LIFE

Hôm nay tôi rất buồn các bạn ạ, vì tôi vừa có kết quả thi, điểm cũng khá lắm, nhưng bố mẹ lại la mắng tôi vì tôi không đạt được cái mà họ mong muốn nên tôi mới lên đây trút một chút tâm sự. Ai đồng cảm hãy tâm sự cùng tôi nhé!

=========

Gửi đến những người đang là cha, mẹ hoặc là một người giám hộ nào đó.

Tôi biết, tôi chưa đầy 20 tuổi, chưa có con, nên tôi chẳng có tư cách và đủ thực lực nào để nói những điều này với các vị. Nhưng tôi sẽ viết những dòng tiếp theo bằng cả suy nghĩ và trái tim của những đứa con của các vị. Nếu các vị có đọc được, xin đừng nổi nóng, hãy bình tĩnh và cảm nhận những gì mà con mình luôn muốn nói.

Khi người ta có một viên sỏi, họ sẽ muốn có một cục đá.  Khi người ta đã có một cục đá, người ta lại thèm một tảng đá. Khi người ta lại có được tảng đá đó, người ta lại mê một ngọn đồi. Khi ngọn đồi cũng là của họ, người ta lại khát khao cả một ngọn núi. Và khi người ta đã sở hữu cả ngọn núi ấy, người ta lại trông tới dãy núi kia. Cứ thế, cái mong muốn cứ lớn mãi chẳng có điểm dừng.

Dù có cố gắng thế nào, thì sẽ mãi chẳng bằng được với "Con nhà người ta" đâu. Vì chẳng một kẻ nào là hoàn hảo cả. Con bạn có thể phát triển toàn diện nhưng giới hạn lớn nhất của đứa nhỏ là 7 và 8. Hoặc nó sẽ là một đứa xuất sắc 9 và 10 ở một, hai hoặc ba lĩnh vực nào đó thôi. Đừng bắt đứa trẻ phải với mình tới cái mức mà bạn thấy ở một đứa trẻ khác. Có thể nó làm được, và liệu rồi, nó có thực sự làm được hay cũng chỉ là cái vẻ ngoài mà người ta thấy, nhưng bên trong lại là một sai số rất lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ? Hãy xem lại và thức tỉnh đi, cái mà con bạn làm được, lại là cái mà hàng trăm ngàn người khác đang mơ ước đấy.

Con nhà người ta giỏi môn Anh, con của bạn giỏi Âm Nhạc, đứa nhỏ khác lại giỏi môn Sinh. Bởi thế cuộc sống này mới có kẻ là Giáo Viên Ngoại Ngữ, là Nhạc Sĩ và Bác Sĩ. Nếu cứ thấy con người ta giỏi cái này và ép con mình theo cái như vậy, thế chẳng khác nào bạn tự giới hạn lại điểm mạnh và tư duy phát triển ở con mình. Giỏi cái nào cũng là giỏi, cố gắng thế nào cũng là cố gắng. Dù sao cũng là con của bạn, không ủng hộ, giúp đỡ con thì thôi, sao lại cứ tạo ra rào cản, hết chắn chân rồi lại ngán đường như vậy?

Đừng nghĩ về thành tích mà con mình đạt được, hãy suy nghĩ xem, con mình đã cảm thấy thế nào. Có bao giờ bạn từng quan tâm con hôm nay đã làm gì ở lớp chưa? Hay có bao giờ bạn đã chú ý đến những lần con bước về nhà với trạng thái mệt mỏi, hay chỉ tới lúc con bước xuống hỏi vỉ thuốc để đâu rồi bạn mới nhận ra không? Hay có bao giờ bạn lắng tai nghe những tiếng thút thít của sự ấm ức trong lòng đứa nhỏ mà bỏ ngoài cái suy nghĩ tại sao đèn học còn sáng, chắc lại thức khuya chơi game, lướt facebook, rồi chưa? Nếu chưa, hãy để tâm một chút cho đứa nhỏ, đôi khi nó mệt rồi đấy, nó đau nhiều rồi đấy, mà vẫn phải bình thản trước mặt bạn và mọi người xung quanh thôi, vì nếu nó có khóc trước mắt bạn, nó sợ rằng bạn sẽ lạnh lùng với những giọt nước mắt đó và nỗi đau đó, ai sẽ xoa dịu, tự chính nó mà thôi.

Đừng đổ lỗi cho cách con bạn đã làm gì, vì mỗi đứa có một cách sống riêng, nó là nó, không phải một người máy được lập trình và luôn trong trạng thái chờ nút 'Enter' được nhấn xuống. Con bạn giỏi, bạn phải công nhận, con bạn không giỏi, hãy động viên cho nó phấn đấu. Đừng đè nó xuống thêm bởi những câu "Mày thấy thằng A kia ..." hay "Con B nó học ...", nó chỉ làm cho đứa nhỏ đó thêm nản mà thôi. Và kể cả bạn, một ngày nào đó, đứa trẻ của bạn bước vào nhà và nói "Mẹ của C thế này, sao mẹ không ..." hay "Bố sao không giống được bố của D ...", rồi lúc đó bạn sẽ thế nào, cúi đầu xin lỗi đứa nhỏ hay lại tát vào mặt con và mắng "Đồ bất hiếu", "Mất dạy"?

Ai cũng vậy, ai cũng có một cuộc đời riêng của nó, đừng ép con người ta phải theo một khuôn khổ nào cả. Cách tốt nhất bây giờ cho cái xã hội tạp nham này, chọt điếc tai, chọt đui mắt, làm nghẹt mũi, đừng bị ảnh hưởng gì bởi những kẻ bên ngoài và dư luận cả. Hãy sống bằng cảm nhận và con tim.

BA MẸ, CON MỆT LẮM, ĐAU LẮM!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top