VŨ VĂN CỦA TÔI
Tôi cũng không biết nói về em thế nào nữa. Trong tôi, em là Vũ Văn, một Vũ Văn trong sáng, ngốc nghếch nhưng lại rất biết suy nghĩ cho người khác.
Chị không phải là fan của em, nhưng chị là người ngưỡng mộ em. Ừ, ngưỡng mộ rất nhiều ấy.
Em ra đi rồi! Cuối cùng cũng đã quyết định ra đi như thế! Có lẽ nó sẽ tốt với em! Ừ, chỉ cần tốt với em là đủ rồi!
Vũ Văn à, chị ... Hiện tại cũng không biết nói cái gì nữa. Còn rất nhiều điều dang dở chị đã định sẵn, em ra đi, chị lại chẳng còn dũng cảm để làm tiếp nữa.
Chị có lẽ sẽ dừng lại, một thời gian ngắn thôi, có lẽ là vài ngày, hoặc vài tuần hoặc cũng có thể là vài tháng, để chị có thể nhớ thật kỹ cái tên "Vũ Văn" này. Rồi mai này, khi nhắc đến cái tên ấy, chị sẽ lại mỉm cười.
Vũ Văn, cho chị gọi em bằng cái tên này lần cuối, để rồi sau này, chỉ còn có thể gọi em bằng ba tiếng "Lưu Chí Hoành" mà thôi.
Tạm biệt em, Vũ Văn!
Xin chào, Lưu Chí Hoành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top