Gửi Ba Và Mẹ Của Con
Hôm nay, con đã dành can đảm để viết ra ...
Gửi ba và mẹ của con!
Con viết những dòng này nửa muốn ba mẹ đọc được nửa lại không.
Ba mẹ à!
Con không biết, đã từ lúc nào, ba mẹ không còn nhìn những bức tranh con vẽ nữa, không còn thích nghe những bản nhạc con đàn nữa, không còn khen con giỏi khi con vừa sáng tác được một bài hát nào nữa?
Con không biết, đã từ lúc nào, ba mẹ chẳng xem những thứ mà con sáng tạo ra là một sự tài giỏi nữa.
Từ lúc nào mà ba mẹ lại xem nó như một thứ thừa thải, vô nghĩa thế này?
Con không mong những điều con làm ra được người ta khen ngợi, con chỉ mong muốn nhìn thấy cái gật đầu của ba, muốn cái xoa đầu của mẹ. Ước mong của con như thế thôi, nó khó lắm sao?
Ba và mẹ!
Năm nay con học lớp 12 rồi, với ba mẹ, con vẫn là đứa trẻ chỉ vừa trải qua sinh nhật thứ 17 của bản thân, suy nghĩ vẫn còn bồng bột, non nớt lắm.
Nhưng ba mẹ à, con chí ít vẫn có một cái suy nghĩ của riêng mình.
Ba mẹ bảo ba mẹ không ép con, không áp đặt con nhưng chẳng phải điều đó đã xảy ra cách đây bốn năm trước sao? Lần đó, khi lần đầu tiên con thất bại, con đã khóc nhiều thế nào, con đã hụt hẫng nhiều thế nào? Lúc ấy, con học theo điều ba mẹ muốn, nhưng nó lại không phải đam mê của con, con đã cố học, con đã nổ lực rất nhiều. Trải qua bốn kỳ thi, chỉ vì 0.25 với 0.5, con đã biết rằng không phải là thứ con theo đuổi thì con sẽ không bao giờ theo kịp được nó cả.
Cho đến năm 12, dù ba mẹ ngoài mặt không ép buộc con, nhưng con biết, vì con học lớp chọn ban B, vì con may mắn thi vào đó vì môn Hoá mà con yêu thích, ba mẹ lại tiếp tục nuôi một hy vọng khác.
Ba mẹ trước đây mong muốn con thành một nhà ngoại giao, một thông dịch viên, chỉ vì ba mẹ nghĩ tiếng Anh rất cần thiết. Giờ đây lại là bác sĩ. Mặc dù làm bác sĩ thì tuyệt thật đấy, nhưng con không muốn.
Con không sợ máu, con không sợ dao kéo, cũng chẳng sợ thấy nội tạng, chỉ là con bị ám ảnh. Con có thể cầm dao cắt rất nhanh gọn một vật nhưng lại chẳng dám mổ cho một bệnh nhân nào. Con thạo trong việc cầm vật nhọn đâm xuyên qua một vật khác nhưng lại chẳng thể cầm nổi cây kim tiêm chích ngừa.
Con biết ba mẹ không nói ra, nhưng mà đó vẫn luôn là điều ba mẹ muốn phải không? Là ông bà con mong muốn có một đứa cháu vào Y? Hay là chính bản thân ba mẹ muốn thế?
Ba mẹ luôn muốn con phải thành đạt, bản thân con cũng muốn thế nhưng đâu nhất thiết phải theo những thành công của người khác đâu ba mẹ. Con có thể tự thành công bằng chính con người của con mà. À không, con chắc chắn thành công. Chỉ cần không nhìn theo bóng của người khác, không đứng núi này trông núi nọ, chỉ cần ba mẹ ủng hộ con, đôi chân này, nó còn đưa con lên cả đỉnh núi còn cao hơn những đỉnh núi mà ba mẹ từng thấy nữa kìa. Con Người chúng ta, mỗi người sẽ có một đỉnh núi riêng cho mình mà phải không ạ?
Ba mẹ cái gì cũng muốn con thật giỏi, muốn con cái gì cũng phải đều. Con có thể đàn được ít nhất bốn năm loại nhạc cụ, hát, múa, nhảy, tập võ, có thế nói theo được một vài thứ tiếng dù chưa từng học qua lớp ngoại ngữ nào, có thể chơi rất nhiều môn thể thao, con có thể tự ngồi lắp ráp một mô hình một căn nhà to ơi là to, con có thể từ rất bé đã tự sáng tác nhạc, có thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh, có thể tự viết một câu chuyện, có thể tự làm một bài thơ bất kỳ trong vòng năm phút ... Đó cũng là giỏi, nhưng từ lâu rồi, nó không được công nhận nữa.
Ba mẹ xem nhưng đam mê của con là những thứ vớ vẩn? Ba mẹ muốn xâm nhập vào riêng tư của con để rồi xoá bỏ những đam mê ấy khỏi cuộc sống của con?
Ba mẹ bảo, giỏi những thứ như thế thì làm được gì trong xã hội này. Ba mẹ bảo, giỏi là phải giỏi các môn học, phải điểm cao, đậu trường tốt. Rồi sau đó phải làm những nghề tốt như bác sĩ, kỹ sư này nọ.
Con làm sao biết được chứ? Ông trời cho con những khả năng mà nhiều người không làm được nhưng lại không cho con khả năng giống nhiều người khác. Làm sao con biết được?
Con đã cố gắng và con vẫn đang cố gắng. Con chưa bao giờ ngừng cố gắng. Nhưng đáp lại sự cố gắng của con, ba mẹ vẫn không tỏ ra vui hay ủng hộ con cả. Con cố làm bài và được điểm tốt, ba mẹ cũng chỉ nhìn qua rồi thôi. Con làm bài điểm kém, ba mẹ lại la con như chính bản thân con đã không cố gắng mặc dù, con đã ngồi ôn rất kỹ, tờ đề cương cũng đã làm đi làm lại nhiều lần, bài cũng học rồi, nhưng điểm như thế ... làm sao con biết?
Ba mẹ có biết không? Con làm bài tập ở nhà và ở lớp rất ổn thậm chí là khá tốt, nhưng khi làm bài kiểm tra và thi học kỳ, con lại làm không được.
Không phải ba mẹ từng nói là "Học tài thi phận" sao? Người ngoài ai cũng nói, thần kinh con yếu, và con dễ bị rối loạn, ba mẹ cũng biết điều đó, nhưng thay vì ba mẹ cùng con giải quyết vấn đề đó, ba mẹ lại la con, lại mắng con không cố gắng sửa đổi. Con tự sửa được sao? Nếu con sửa được, thì làm gì có chuyện bị điểm kém nữa chứ?
Con biết, bây giờ dù con có nói gì, ba mẹ cũng chỉ bảo suy nghĩ vớ vẩn, ba mẹ là người đi trước, có kinh nghiệm hơn con nhiều, nhưng mà, con và ba mẹ khác nhau lắm.
Ba mẹ có từng vì ba mẹ mà bỏ lỡ đam mê của mình một thời gian sau đó quay lại chậm trễ để rồi hụt hẫng mà thất bại không?
Hay ba mẹ có từng vì một người mà cố gắng từ một đứa hạng 22 của lớp trở thành top 5 của lớp không?
Hay ba mẹ có từng vừa bước chân vào lớp 10 liền gặp một cú sốc nặng nề, phải tức tốc học song song hai chương trình để theo kịp bạn bè trong lớp không?
Hay ba mẹ có từng vì không được ủng hộ mà suýt chút đã muốn bỏ hết tất cả nhưng rồi sau một đêm tự khóc với mình để mà suy nghĩ lại chính chắn hơn, đứng dậy và cố gắng bước tiếp không?
Hay ba mẹ có từng cắn răng chịu đựng khinh thường của người khác chỉ vì mình có những sở thích kỳ lạ khác người chưa?
Hay ba mẹ có từng tự đưa chính mình vào một vòng quẩn để rồi tự chìm sâu vào nó và không thể thoát ra được chưa?
Con biết năm 12 con phải học, phải bỏ qua những ảnh hưởng khác, kể cả khi nó là đam mê của con. Con biết, con hiểu.
Nhưng mà ba mẹ à, con không thể tâm sự cùng ai khác, không ai muốn hiểu con, ai cũng nghĩ con khác thường, con nói gì, họ điều không đồng tình. Con chỉ có 15 phút mỗi ngày cho việc tự viết tiếp câu chuyện của chính mình hoặc hai ba phút ngắn ngủi nghe một bản nhạc khi lên giường để có thể ngủ mà không lo sợ gì.
Bạn bè, con cũng không nói được, những điều con nói, không phải những điều họ có thể hiểu. Ba mẹ, con lại càng không thể nói, những điều con muốn, không phải những điều ba mẹ mong. Chỉ có những sáng tác của riêng con, nó là người bạn duy nhất mà con có.
Ấy thế mà ba mẹ lại bảo nó là rảnh rỗi, là dư thừa. Thì ra muốn có một người bạn lại khó như thế?
Con hiểu mà.
Bạn bè xung quanh, sau này ai cũng sẽ là kỹ sư, là bác sỹ, là thương nhân. Còn con, nếu cứ tiếp tục rảnh rỗi nhưng ba mẹ nói, thì chắc con sẽ là một đứa suốt ngày chỉ ngồi sau chiếc laptop, mỗi ngày viết vài chap đăng lên cho thiên hạ xem. Một đứa nhàn rỗi thất nghiệp phải không ạ?
Ba mẹ à, con là một đứa con gái bình thường mà, dù đam mê là như thế nhưng mà tương lai con cũng đã chọn cho bản thân mình rồi. Không phải bác sĩ, không phải thương nhân, cũng không phải nhà văn. Con muốn làm một nhà pha chế, hoá dược.
Con thích Hoá. Con yêu môn Hoá. Mặc dù bản thân chưa thực sự giỏi Hoá nhưng Hoá luôn chiếm một vị trí quan trọng trong con. Hoá với con gần như là ánh sáng. Con cảm thấy đã tìm được chính mình trong môn Hoá vậy.
Con thấy mình như H2O vậy. Có chất thì con rất dễ dàng lôi kéo nó hoà với bản thân mình. Và có chất, dù cho có để chung với nhau cả trăm nghìn năm cũng chẳng hoà làm một. Nhưng nếu có một động lực, nó vẫn có thể hoà nhập cùng với chất đó. H2O hay lắm, tuyệt lắm. Bởi thế, con thấy được mình, con là một phân tử H2O ở giữa hàng vạn hàng tỉ phân tử khác.
Con luôn nghe lời ba mẹ, trước sau vẫn như thế. Trong lòng con, ba nhe vẫn luôn là quan trọng, là ưu tiên hàng đầu.
Dạo gần đây, con rất khó, ngoài mặt vẫn tươi cười với bạn bè, nhưng khi vừa bị đụng chạm, thì lập tức nổi sùng lên, sau đó đến tối, lại tự ngồi ôm lấy mình mà cố làm cho hết đau đầu, cố lau cho hết nước mắt để mà ngủ yên ổn. Rồi sáng hôm sau lại im lặng bắt đầu một ngày khác.
Con biết dạo này con hay phản ứng bực bội khi ba mẹ mắng con. Là con sai, là con bất hiếu. Con không có quyền cãi ba mẹ. Con thật sự sai rồi. Nhưng ba mẹ à, đầu con, mắt con, đau quá rồi, con phải làm sao bay giờ?
Tính tình con thay đổi thất thường, con dần tự thấy chính mình đang xa lánh với thế giới này. Con muốn mình đi thật xa, đến một nơi nào đó, nơi mà con có thể được làm một phân tử H2O thực thụ, nơi mà con có thể thả lỏng được chính mình.
Con không mong ba mẹ sẽ đọc bức thư này, càng không mong ba mẹ sẽ hiểu được con. Con chỉ ích kỷ mà mong muốn ...
Ba, mẹ, hai người có thể nhìn về phía con một lần nữa được không? Giống như hồi con năm tuổi ấy ...
Con của ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top