1.2
Lee: Tôi thấy mình chơi tốt mà nhỉ, chỉ là đầu trận hơi thiếu nghiêm túc với phối hợp cùng đồng đội chưa được ăn ý lắm. Nhưng con mèo này thì không nghĩ vậy đâu. Mỗi lần tôi nằm ngửa là nó lại kêu meo meo vang nhà cứ không khác gì đang mắng tôi ấy. Cuối cùng nó không thèm phản ứng nữa, quay đít đi ngủ như đang chê bai lối chơi của tôi vậy.
?: Thật đáng tiếc... Ý tôi là tiếc cho con mèo.
Lee: Vậy nên tôi nghĩ nó hiểu được cách trò chơi vận hành luôn rồi. Nó luôn nằm cạnh máy tính, chăm chú dõi theo mỗi khi tôi tranh thủ chơi vài ván ở ký túc xá. Nếu tôi solo kill được đối thủ hay có pha highlight mãn nhãn, nó sẽ kêu meo meo như cổ vũ tinh thần. Nhưng nếu tôi quyết định mạo hiểm ăn rồng hay có ý định mở giao tranh, nó lại tỏ thái độ phản đối rất rõ ràng.
?: Phản đối kiểu gì chứ?
Lee: Đại khái là nó ấn nút Tốc Biến của tôi, hoặc chạm linh tinh vào bàn phim khiến tôi không thể thao tác. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng nó đang nghịch nhưng càng về sau tôi bắt đầu nghi ngờ nó cổ tình làm vậy. Hơn nữa, cứ thấy tôi chơi support là nó sẽ làm mọi cách để tôi out game ngay lập tức.
?: Những chuyện này đâu đủ để chứng minh nó là tuyển thủ Chovy? Biết đâu nó chỉ là một con mèo biết chơi LOL, kiểu Yuumi phiên bản đời thực chẳng hạn?
Lee: Anh nghiêm túc với mấy lời mình vừa nói đấy à?
?: Chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra, người như tôi kiếm ăn được là nhờ tin vào những điều phi thường đó mà. Nói thêm về con mèo nhà anh đi, cảm giác thế nào khi sống chung với một chú mèo biết chơi LMHT?
Lee: Thật ra cũng khá vui đấy. Có một sinh vật nhỏ ở bên cạnh cùng chơi game đúng là trải nghiệm thú vị. Không phải là tôi chê mấy đứa nhỏ nhà tôi đâu, nhưng tụi nó đâu phải là mèo con. Anh biết đấy, mèo con là thứ đáng yêu nhất trần đời. Mỗi lần tôi thắng trận, nó sẽ vui theo và dụi đầu hoặc liếm tay tôi. Còn nếu tôi thua trận, nó sẽ nằm phơi bụng mua vui, cho tôi bóp bóp cái chân mềm xèo để xả giận.
?: Anh quả thực rất thích con mèo này nhỉ?
Lee: Đúng vậy, dù gì thì tôi cũng chăm nó cả tháng trời rồi mà. Tất nhiên là tôi chỉ thích mèo chứ không phải Jeong Jihoon nhé!
?: Ừm ừm. Vậy anh có thể nói rõ lý do vì sao lại nghi ngờ con mèo đó là Jeong Jihoon không?
Lee: Tôi nhận ra nó cực kỳ nhạy cảm với hai từ "Jeong Jihoon" và "Chovy. Mỗi lần vô ý nhắc tới nó sẽ kêu meo meo hoặc cọ tới cọ lui vào người tôi để gây sự chú ý. Vài ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cả đội tôi cùng nhau ăn tối trong ký túc xá và mèo nhỏ cũng có phần. Minseok kể rằng thằng bé đã nhắn tin cho tuyển thủ Chovy mà không nhận được sự phản hồi. Mèo con lập tức nhảy đến trước mặt Minseok kêu liên tục không dứt. Bình thường nó không thân thiết với người lạ, cũng chẳng sợ ai nhưng hôm đó là lần đầu tiên nó phản ứng gay gắt đến vậy.
?: Còn gì nữa không?
Lee: Đã vài lần nó cố trốn khỏi phòng nhưng đều bị tôi bắt lại. Tuy nhiên, có một lần nó chạy nhanh đến nỗi tôi phải lao ra ngoài đuổi theo. Mà nó lạ lắm nhé, cứ chạy một đoạn lại dừng lại ngồi bên lề đường ngó nghiêng như thể đang chờ xem tôi có đuổi kịp không. Tôi đoán là nó muốn dẫn tôi đến một nơi nào đó. Thế mà nó lại dẫn tôi đến toà nhà của Gen.G.
?: Anh nói là trụ sở của Gen.G?
Lee: Đúng vậy. Trời ơi cứ nhắc đến ngày hôm đó tôi lại thấy xấu hổ không chịu nổi.
Lee: An ninh của tòa nhà này chỉ hiệu quả với người thôi, chứ gặp mèo thì chịu thua. Nó quen thuộc từng đường đi lối về như đã từng sống ở đó mỗi ngày vậy. Tôi vừa đi vừa phải liên tục giải thích với từng nhân viên Gen.G rằng mình đang tìm mèo. Ai nấy đều cười rất lịch sự nhưng ánh mắt thì nhìn tôi không khác gì vị khách không mời mà đến kiêm gián điệp do thám nội bộ.
?: Thế anh có "đánh cắp" được chiến thuật nào không?
Lee: Tất nhiên là không. Đội tuyển người ta nghỉ lễ cả nửa tháng trời rồi còn đâu.
?: Được rồi mời anh nói tiếp.
Lee: Sau đó tôi tìm thấy nó trong phòng tập luyện của Gen.G. Con mèo ngồi ngoan trên ghế của Chovy, biến bàn máy tính của cậu ấy thành đống hổ lốn luôn. Không dừng lại ở đó, nó còn giữ khư khư áo đấu của Chovy, cái áo mà in rõ tên sau lưng ấy. Nó ôm cái áo đó không buông làm tôi phải bế cả mèo cả áo về nhà. May mà nhân viên Gen.G không bắt đền tôi phí đồng phục đó.
?: Nghe kinh khủng quá nhỉ...
Lee: Chứ sao nữa, tôi thề sẽ không bao giờ bước chân vào cửa toà nhà Gen.G nữa đâu.
?: Không có ý gì đâu, nhưng biết đâu con mèo này là fan của tuyển thủ Chovy ?
Lee: Tôi không thấy vậy. Nghĩ lại kỹ mèo con rất giống Jeong Jihoon. Hồi đầu mới về nhà, mặt mày nó lúc nào cũng cau có, ai gọi cũng không thèm ngoảnh lại, bất mãn hết cái này tới cái khác. Đã thế còn không nghe lời, nghịch ngợm và nhìn tôi cứ như thể muốn tránh xa ba mét chứ nói gì đến việc cho tôi chạm vào. Mà răng của nó sắc lắm đấy nhé!
?: Tôi tưởng răng của con mèo nào cũng sắc? Hay nó cắn anh hả?
Lee: Không. Dù chúng tôi có bất đồng thế nào đi nữa, nó cũng chưa từng cắn tôi.
Lee: Nhưng lần đầu nó uống thuốc tẩy giun thì căng thẳng thật sự. Mèo con giãy dụa dữ dội, gần như là đánh nhau luôn. Nó cào tôi dù tôi tin là nó không cố ý đâu, chắc chỉ vì nó chưa biết cách thu móng như thế nào thôi. Kết quả là tay tôi xuất hiện một vết xước dài. Buồn cười hơn ở chỗ tôi chưa kịp phản ứng gì mà nó còn hoảng hơn tôi nữa, rất ngoan ngoãn chạy đến liếm vết xước cho tôi. Nhưng tiếc là lưỡi mèo có gai liếm đếnđâu tay tôi xót đến đó.
Lee: Sau này thân thiết hơn thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi vốn là người thích yên tĩnh, nên khi ở một mình nó cũng không đến quấy rầy mà chỉ loanh quanh tự chơi một mình. Tôi đọc sách, nó ngủ bên cạnh. Buổi tối thì nằm ở cuối giường, nó không thích nằm dưới đất cũng chẳng thích ổ mèo mà chỉ thích ôm lấy cái chăn của tôi, nhưng cứ đến sáng lại chẳng biết nó lăn đi đâu, nhiều hôm tôi còn lỡ đá trúng nó nữa.
?: Rồi sao nữa?
Lee: Thì chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn, nó quấn tôi hơn, tiếng kêu cũng dịu hơn ngày trước và nó cũng cho phép tôi chạm vào người nó nữa. À, ngoài ra nó cũng thể hiện tính chiếm hữu nhiều hơn.
?: Anh có thể nói rõ hơn không?
Lee: Đại khái như mỗi lần tôi cho mèo hoang ăn mà nó cứ ngửi thấy mùi là kiểu gì cũng khó chịu. Tôi phải đi tắm xong nó mới chịu lại gần. Tôi cũng không thể khen mấy tuyển thủ đi mid khác, kể cả là người chơi ngẫu nhiên trong cùng một trận rank. Thế mà chỉ cần tôi nhắc đến Jeong Jihoon tai nó sẽ vểnh lên. Tôi càng khen Chovy, nó càng tỏ vẻ tự hào. Mèo con nghĩ nó che giấu tốt lắm, nhưng tôi nghe ra được tiếng kêu của nó lúc vui khác hẳn bình thường. Còn nếu tôi chỉ nhắc qua thì nó sẽ giả vờ không quan tâm rồi quay đít về phía tôi. Thật ra cũng khó nói lắm. Tôi vốn không thường xuyên đề cập tới tuyển thủ Chovy trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng từ khi tôi bắt đầu nghi ngờ con mèo này chính là Jeong Jihoon thì xem xét lại từng chi tiết nhỏ, và rồi mọi chuyện đột nhiên trở nên hợp lý đến kỳ lạ.
?: Anh chắc chứ? Vì sao anh lại chắc chắn như vậy?
Lee: Là thế này, hôm qua tuyển thủ Rascal nhặt được một con Golden Retriever.
?: Gì cơ? Lại nhặt được à?
Lee: Rõ ràng chuyện này không phải ngẫu nhiên. Chúng tôi đều nghi ngờ con Golden đó chính là Park Jaehyuk vì trên cổ nó vẫn đeo chiếc nhẫn của tuyển thủ Ruler. Hơn nữa, nó thật sự quá giống Park Jaehyuk, ai gặp đều bảo đó chắc chắn là cậu ấy. Thế nên tôi gần như có thể khẳng định rằng, mèo nhà tôi cũng không phải mèo bình thường, nó chính là tuyển thủ đi đường giữa của Gen.G – Jeong Jihoon.
?: Được, tôi nắm được tình hình rồi. Anh có thể cho tôi nhìn qua con mèo được không?
Lee: Tất nhiên là được. Nhưng tôi không dám chắc là nó sẽ thích anh đâu, khi ấy thông cảm cho mèo nhà tôi nha.
(Mèo con xuất hiện—)
?: Quả thật có dấu vết của phép thuật. Mà còn là loại phép từ ngày xửa ngày xưa.
Lee: Anh nói thật không? Vậy có cách nào phá giải để nó trở lại như trước không?
?: Đương nhiên là được, anh đừng gấp. Chắc hẳn anh đã nghe đến câu chuyện "Hoàng tử Ếch" rồi nhỉ? Cơ chế hoạt động cũng tương tự thôi - chỉ cần một nụ hôn là giải được lời nguyền. So với mấy thứ lời nguyền cay nghiệt thì cái này chỉ là muỗi thôi.
Lee: Chỉ cần hôn một cái là được à?
?: Chính xác, anh cứ tin vào tay nghề của tôi đi.
Lee: Được rồi, được rồi.
Lee Sanghyeok bế con mèo nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đen của nó. Anh nhìn nó một lúc lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.
BÙM!
Jeong Jihoon xuất hiện.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top