Chương 12:

Tên bắt cóc trong sáng và kẻ bị bắt cóc biến thái

Chẳng phải trò chơi này rất thú vị sao?

Quý Hân núp sau bóng cây bàng trong khuôn viên biệt thự tránh camera, khoé miệng cười xảo trá, lăn qua lăn lại như quả bóng trên thảm cỏ xanh ngắt:

"AAA Thiên Duy đáng yêu quá đi mất, cặp mắt cún con đúng là cưng xỉu, bữa trước diễn cảnh nhốt mình trong phòng khóc lóc các kiểu mà khi bước ra đã thấy anh ấy mặt mày hoảng loạn, tinh thần sa sút rồi, hahahaha."

Ây, mà khoan đã...

Mình là biến thái à... tại sao lại thích thú khi nhìn người ta khóc lóc, đáng thương chứ?

Thiện tai, thiện tai, tội lỗi quá.

Nhưng để thoát khỏi cái lồng vàng này không còn cách nào khác ngoài lạt mềm buộc chặt. Anh ấy tốt với mình như vậy, mình không có cớ để giận hay trách mắng anh ấy. Thiên Duy cũng quá thông minh, mình không thể chơi trò trốn tìm để đọ trí với anh ấy được. Mình cũng không quá mong chờ lòng tốt bụng của Thiên Duy để chắc chắn rằng anh ấy thấy có lỗi thì sẽ thả mình ra. Chỉ có cách ngoan ngoãn tạo lòng tin rồi nắm bắt mọi cơ hội trốn thoát khi Thiên Duy không phòng bị.

"Hahahahahahaha... À quên huhuhuhuhuhuhu..." Quý Hân bước ra khỏi gốc cây, hai tay ôm mặt che đi nụ cười tà ác.

"Haha, em đáng yêu như vậy thì anh chết mất." Tên bắt cóc nhìn hình ảnh Quý Hân dưới gốc cây phản chiếu qua ipad, cười đến chảy nước mắt.

"Em lấy lại tinh thần cũng nhanh thật. Cười tươi thế kia chắc chưa chán anh đâu nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top