CHƯƠNG 25: CƠ THỂ KHÔNG CÒN THUỘC VỀ TÔI - MY BODY NO LONGER BELONGS TO ME

Trường sáng nay yên tĩnh bất thường.
Không có tiếng chuông. Không có tiếng học sinh.
Chỉ có mùi ẩm ướt — giống như tường đang rỉ máu.

Tôi đi qua hành lang, mỗi bước lại nghe tiếng tách... tách... dưới chân, dù sàn hoàn toàn khô.
Ethanol đi cạnh tôi, mắt hắn trũng sâu, da nhợt.
Môi hắn run nhẹ, nhưng không nói gì.
Tôi biết hắn cũng nghe thấy — cái giọng thì thầm đó.

“Mày có thấy họ không, Krulydria?”

“Tất cả bọn họ… đều đang chảy.”

Tôi quay sang, thấy lũ bạn cùng lớp ngồi trong phòng học. Nhưng ánh sáng đèn huỳnh quang rọi xuống làm chúng trông như tượng sáp.
Không đứa nào nhúc nhích.
Không đứa nào chớp mắt.

Rồi một đứa — Leah — ngẩng đầu.
Giọng nó cứng, méo mó, như dây cassette kéo lê:
“Mày cũng nghe tiếng nước chứ?”

Tôi há miệng định đáp thì Ethanol kéo tay tôi, giọng gắt:
“Đừng nói. Đừng trả lời.”

Câu cuối bật ra như phản xạ.
Rồi tôi nhớ lại tờ giấy của mẹ — dòng chữ cũ, run run:

>“Nếu nghe thấy tiếng gọi, đừng trả lời.”<

Cả căn phòng im phăng phắc.
Leah vẫn nhìn tôi, rồi da nó bắt đầu nứt ra.
Từ vết nứt đầu tiên, nước đen rỉ ra — nhỏ xuống bàn, lan ra sàn.
Lũ học sinh khác cũng bắt đầu nứt.
Rộp... rộp... tiếng như vỏ trứng vỡ.
Mùi tanh xộc lên.

Tôi lùi lại, đập vào tường, tay bịt miệng.
Ethanol đứng im, mắt hắn nhìn khắp nơi — ánh nhìn không còn của con người.

> “Đẹp không?” — giọng thì thầm lại vang lên trong đầu tôi, như từ dưới da bò lên.
“Tất cả đều đang hòa tan. Chúng ta chỉ là nước, Krulydria. Đến lúc quay về hồ rồi.”

Tôi hét. Nhưng âm thanh bật ra nghe như bóng nước vỡ.
Cổ họng tôi rát, ướt, vị tanh tràn ra — máu hay nước, tôi không biết.

Ethanol đột nhiên nắm lấy vai tôi.
“Krulydria, nghe tao này, chúng nó không có thật! Mày phải tỉnh lại, nghe không!”

Hắn lay mạnh, nhưng tôi chỉ nhìn thấy mặt hắn biến dạng — mắt hắn giãn ra, chảy thành dòng đen nhỏ giọt xuống cằm.

> “Mày không cứu được ai đâu,” giọng kia nói.
“Chỉ cần buông ra.”

Tôi đẩy Ethanol ra, chạy.
Tôi chạy qua hành lang, qua cầu thang, qua những tấm poster học sinh nay đã loang máu.
Phòng thí nghiệm sinh học mở toang.
Tôi bước vào.
Và nhận ra — sàn nhà ngập nước.

Nước trong.
Rồi đục dần.
Rồi có bong bóng nổi lên.
Từ trong nước, tôi thấy cái gì đó chuyển động — mảnh vải trắng, tóc người, rồi đôi tay.

Tôi không thể rời mắt.
Đó là bác sĩ Arthur Haines.
Da bà ta trắng bệch, tóc quấn lấy cổ, miệng hé mở như muốn nói điều gì.
Và tôi nhận ra... bà đang nhìn tôi.
Không, bà đang nhìn phía sau tôi.

> “Nó ở ngay đó,” giọng thì thầm, sát bên tai tôi.

“Đừng quay lại.”

Tôi vẫn quay.
Bản năng ngu ngốc của loài người luôn quay lại.

Và tôi thấy mình — nhưng không phải tôi.
Một Krulydria khác, da tái nhợt, mắt trũng sâu, cười bằng miệng đầy nước.
Tay nó cầm dao mổ.
Lưỡi dao lấp lánh trong ánh đèn.

> “Tao bảo rồi, chúng ta là một.”

Nó lao tới.
Lưỡi dao rạch ngang cổ tay tôi, nước đen phun ra thay vì máu.
Tôi ngã xuống, va vào sàn lạnh.
Căn phòng tan chảy, mọi thứ nhòe đi như đang chìm trong nước.
Tiếng Ethanol hét lên rất xa, méo mó.

---

Khi tôi mở mắt, trần nhà là màu trắng xóa.
Ống truyền gắn vào tay.
Tiếng máy kêu bíp... bíp... đều đặn.

Bác sĩ — không, không phải Arthur — một người lạ nhìn tôi, ánh mắt hoang mang.

“Krulydria, em tỉnh rồi à? Chúng tôi tìm thấy em ngất trong hồ Waverly. Không ai khác ở đó cả.”

Tôi muốn hỏi Ethanol đâu, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tôi đưa mắt nhìn quanh.
Gương đối diện giường bệnh phản chiếu tôi — và sau lưng tôi.

Có bóng người đứng đó, ngay trên đầu giường, nghiêng đầu nhìn.
Da hắn loang nước, miệng mấp máy.
Giọng hắn vang trong đầu tôi, êm như ru:

> “Giỏi lắm, Krulydria. Mày sống rồi. Giờ đến lượt tao.”

Màn hình máy tim phẳng dần —
bíp… bíp… bíp—

Rồi tắt.

Trong tích tắc ấy, tôi thấy mình mỉm cười.
Không phải bằng ý chí.
Mà bằng cơ thể đã không còn là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top