CHƯƠNG 24 :DƯỚI LỚP THỊT NÀY, CÓ KẺ ĐANG THỨC - UNDER THIS LAYER OF FLESH, SOME
Sáng hôm đó, ánh sáng rọi qua tấm rèm mỏng như lưỡi dao — chém ngang căn phòng tôi thành hai nửa: một nửa sáng mờ, một nửa chìm trong bóng.
Tôi ngồi giữa ranh giới ấy, tay run nhẹ, cảm giác cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa. Có thứ gì đó đang thở bên trong tôi. Nhịp… đều… và nghịch.
Tôi lết ra khỏi giường. Gương trong phòng tắm mờ hơi, nhưng không vì nước — mà vì hơi lạnh phả ra từ trong mặt gương.
Tôi biết, nếu tôi chạm vào, sẽ có ai đó chạm ngược lại.
> “Sáng rồi, Krulydria.”
Giọng nói ấy vang lên trong đầu tôi, nhẹ như tiếng ru. Nam. Trầm. Có nhịp vang như vọng từ đáy giếng.
“Dậy đi. Cơ thể mày sắp rách rồi.”
Tôi siết chặt quai cặp, bước ra khỏi nhà. Không nói lời nào với mẹ. Caleb đang cười, miệng dính sữa, nhưng âm thanh bật ra từ cổ nó không khớp với miệng — như một đoạn băng bị tua chậm.
Tôi đi qua. Không quay lại.
---
Trường học hôm nay có mùi lạ. Mùi máu khô và hóa chất, trộn với hương xà phòng rẻ tiền.
Tôi bước vào lớp. Mọi người nhìn tôi một lúc — rồi đồng loạt quay đi, như thể có thỏa thuận ngầm rằng tôi không nên tồn tại ở đây.
Ethanol huých nhẹ vai tôi.
— Mày ổn không?
Tôi cười. Một phản xạ tàn tật.
"Ổn. Và ổn hơn bao giờ hết"
Nhưng trong lúc tôi cười, tôi thấy trong cổ họng mình không có âm thanh nào.
Nụ cười tôi — đến sau giọng nói. Như bị ai khác mượn miệng.
Tôi hạ ánh mắt xuống bàn tay. Dưới lớp da mỏng, mạch máu phồng nhẹ lên rồi co lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi tôi thấy... hình như nó đang cựa.
Không phải mạch. Không phải máu.
Là thứ gì khác — ẩm, trơn, và có ý thức.
Tôi nắm chặt tay, cố không nhìn nữa. Nhưng dưới da, thứ đó cũng nắm lại. Cùng nhịp.
Tôi nghe rõ tiếng móng tay rạch nhẹ lên mặt trong da thịt mình.
> “Cứ để yên, Krulydria,” giọng hắn nói, thì thầm, dịu dàng, như người yêu đang dỗ.
“Tao sắp chui ra rồi. Đừng làm tao đau.”
Tôi bật dậy. Ghế ngã, tiếng va đập vang chát. Mọi người đồng loạt quay sang, ánh mắt căng cứng.
Thầy giáo cau mày:
"Krulydria Langford, em..."
Tôi không nghe nữa. Tôi chạy.
Chạy qua hành lang. Qua ánh sáng nhấp nháy. Qua những khuôn mặt trôi qua như tranh bóp méo.
Cửa nhà vệ sinh nữ bật mở, tôi đóng sầm lại sau lưng.
---
Trong gương, là tôi.
Nhưng nụ cười trong gương tới trước khi tôi kịp cử động môi.
Tôi lùi lại. Gương vẫn nhăn nhở cười, mắt mở to, ánh nhìn rỗng. Rồi, từ dưới cằm phản chiếu, lớp da rách toạc. Một bàn tay khác — bàn tay của tôi — thò ra khỏi cổ trong gương, trơn nhớt, dính máu loãng.
Tôi rít khẽ. Cả phòng rung lên, đèn lập lòe, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn:
tách… tách… tách…
Tôi bịt tai. Nhưng tiếng đó không biến mất — vì nó đến từ trong đầu.
> “Đừng sợ, tao sẽ không làm mày đau. Chỉ mượn xác mày một chút thôi…”
“Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xuống hồ.”
Tôi lảo đảo, va vào tường, móng tay cắm vào da đầu mình. Tôi muốn móc hắn ra — thứ đang thì thầm, đang thở bằng phổi tôi.
Rồi… tôi cười.
Không biết vì sao.
Một cơn buồn nôn kỳ lạ lan ra — pha lẫn khoái cảm.
Cánh cửa bật mở. Ethanol lao vào, mặt trắng bệch.
"Krulydria!! Mày làm gì vậy?!"
Tôi nhìn hắn, ánh đèn xanh xám khiến da hắn loang lổ như xác chết.
"Tao… không biết nữa"
Ethanol : "Mày đang chảy máu — mẹ kiếp, mày rạch tay mày đó!!"
Tôi nhìn xuống. Đúng thật — cổ tay tôi đầy vết rạch mảnh, trông như ai dùng kim khâu dọc theo gân. Máu nhỏ từng giọt, tách… tách… xuống sàn.
Nhưng tôi không cảm thấy đau. Chỉ thấy… nhẹ.
> “Thấy chưa? Tao bảo rồi mà.”
Giọng đó lại vang.
“Nỗi đau chỉ là cách để mày nhớ tao vẫn ở đây.”
Tôi ngẩng lên. Gương không còn phản chiếu tôi.
Chỉ có một bóng đen mờ đang chậm rãi mở miệng, cười đến tận mang tai.
---
Ethanol kéo tôi ra khỏi đó. Tôi nghe hắn gọi tên tôi, run run.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt hắn. Không có tròng trắng.
Chỉ là một màu đen đặc, như mặt hồ Waverly lúc nửa đêm.
Tôi hiểu.
Hắn cũng bắt đầu nghe thấy rồi.
---
> “Giỏi lắm, Krulydria,”
giọng nói trong đầu tôi cười, khe khẽ, nhịp nhàng với từng giọt máu rơi.
“Giờ mày không cô đơn nữa. Tất cả bọn họ sẽ xuống cùng mày.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top