Chương 2: Bi kịch ngày ấu thơ
Chẳng phải là tôi không biết, cái chuyện mẹ tôi mang trên mình những vết bầm kì lạ, hay những tiếng cãi vã hàng đêm khi tôi lim dim chuẩn bị say giấc khi còn bé, chỉ kì lạ là, tôi chẳng bao giờ hỏi mẹ về điều đó, mặc dù bà ấy là người tôi thương yêu hơn tất thảy mọi thứ. Mà thôi, sau lớn hơn tôi cũng đoán được phần nào, và chắc đến đây người đọc cũng hiểu sao tôi chẳng muốn nhắc tới ông bố ấy cả.
Ầy, sáng sớm ngày thứ hai, tôi và mẹ chia tay ông bà và trở về Tokyo. Trước khi đi ông có đưa cho tôi một túi bột trà lúa mạch làm quà, tôi khi ấy vui lắm.
Chuyện xảy ra sau khi tôi và mẹ về Tokyo, chúng tôi xuống ga tàu và đi bộ về nhà, gần đến nơi, tôi thấy bóng của bố, ông ấy là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt ớn lạnh, và giọng nói ồm ồm, cơ thể ông ấy cứ như toát ra hắc khí vậy, kì thực là người rất đáng sợ. Tôi và mẹ đi đến cổng nhà, ông ấy nhìn mẹ con tôi với cái vẻ kinh tởm, tôi bám chặt và nấp sau mẹ, bà ấy liền hạ người xuống và đưa cho tôi 1000 yen bảo tôi đi đâu đó chơi. Lại nữa, mẹ đuổi khéo tôi, hẳn để nói chuyện riêng với bố. Tôi nhanh chân chạy đi, vừa đi ngang qua bố, bất ngờ ông ta đưa chân đá tôi lăn huỵch ra đất, mẹ nhanh chóng chạy ra ôm lấy tôi, bà nghiến răng nhìn bố rồi nói:
"Có gì chúng ta hãy nói chuyện riêng, đừng động vào thằng bé!"
Ông ta, lấy ra trong túi áo một điếu thuốc và châm lửa, ông ta nói:
"Mày đã sủa bậy những gì với ông bà già ở quê hả? Mày và thằng nghiệt súc này đã về đó đu bám hai con già chứ gì? Lũ cặn bã!"
Tôi như thể cứng đờ, ông ta đã phỉ nhổ vào mẹ con tôi mà tôi lại bất lực đến vậy, kì thực là tôi rất sợ hãi, cái giọng ồm ồm của ông ta như cái búa lớn từng phát đạp nát tâm trí tôi, bởi lẽ, nếu không nghe những tiếng cãi vã mỗi đêm, tôi đã lầm tưởng rằng mình không có bố.
Mẹ tôi bảo tôi mau chóng rời đi, chẳng biết làm gì, tôi đành nghe mẹ, không biết thế nào thành thói quen, tôi lại chạy đến bìa rừng sau đồi, vừa chạy tim tôi vừa thắt lại, tôi chỉ biết cắm đầu chạy mà không hề ngẩng lên nhìn về phía trước, từ khi nào, chẳng biết từ khi nào tôi đã đi sâu vào rừng, nơi này yên lặng đến lạ kì, không có tiếng chim, hay cũng chẳng có tiếng gió, tôi ngồi bệt xuống dựa vào gốc cây ngay cạnh. Tôi ngửa mặt lên trời, bầu trời nay đã bị che khuất bởi những tán cây rộng lớn, xanh mởn, tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao bố lại ghét tôi đến vậy. Lúc này, tôi co mình lại, cúi gục xuống và khóc, những giọt nước mắt này cứ lã chã rơi trong vô thức, tôi khó lòng kìm được, đến chính tôi cũng không hiểu mình đang khóc cho ai, cho cái gì, cho áp lực của mẹ tôi? Cho sự đau khổ của mình? Hay đơn giản là vì cái sự hụt hẫng của chính bản thân tôi với ông già?
Tôi cứ ngồi đó rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến chiều sớm, bọn trẻ hàng xóm tìm thấy và đánh thức tôi dậy. Mặc dù tôi khi ấy đã tỏ ra là chẳng có gì, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc tôi vẫn lo âu không dứt được, tôi vẫn chơi với mấy đứa tới chiều muộn như mọi khi, rồi đến khi tôi mệt quá lăn ra bãi cỏ thềm rừng ấy mà thiếp đi. Tôi ngủ một giấc chẳng biết ngắn dài ra sao, chỉ biết khi đó, bác hàng xóm đã gọi tôi dậy, tôi lim dim mở mắt, cái nắng vương vắt lại của buổi hoàng hôn rọi vào mắt tôi chói lóa, bác ấy đốc thúc:
"Yamazaki! Mau dậy đi! Ta đưa cháu đến chỗ mẹ! Có chuyện rồi!"
Tôi giật mình ngồi ngay dậy và đi theo bác, tôi theo bác lên xe phóng thẳng đến bệnh viện, trên đường đi, tôi chẳng thể nào yên được bởi lẽ khi ấy tôi tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với người mẹ hiền của tôi nữa. Đến nơi, bác ấy đưa tôi vào chỗ mẹ, tôi thấy ông già nhà tôi đang đứng đấy, đứng ngay trước cái giường của mẹ tôi, ông ta đứng đó thọc tay vào túi quần, đần người nhìn mẹ, bất chợt ông ta quay lại nhìn tôi, điều đó thực sự làm tôi giật mình và cả lo sợ nữa. Ông ta chỉ nhìn tôi rồi rời đi, khi ấy tôi cảm như khuân mặt đáng chết kia của ông ta đang khẽ cười vậy, tôi uất lắm, bỗng nhiên tôi thấy nửa dòng máu trong tôi kì thực dơ bẩn mà nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng sạch mùi cho được. Tôi nhìn qua chỗ mẹ, cái khăn trắng trùm kín từ đầu đến chân, tôi cũng hiểu hiện mẹ tôi đã như nào, lộ ra dưới lớp khăn trắng ấy, tôi nhìn thấy tay của mẹ, cái bàn tay mà vẫn thường nắm chặt tay tôi mỗi khi đi dạo, hay thường xoa đầu an ủi tôi mỗi khi tôi khóc, vỗ về tôi mỗi khi tôi chán nản, ôm chặt tôi mỗi khi hạnh phúc. Bàn tay ấy giờ đây đang bầm dập với những vết chầy, nó còn chi chít, và đau đớn hơn nhiều những vết thương do bố tôi gây ra. Tôi sững người ra, chẳng hiểu sao tôi không thể khóc hay cũng chẳng thể thốt lên lời nào cả, chỉ đứng đó, chân tay tôi rụng rời, bủn rủn, không chút sức lực nào nữa.
Thoáng chốc, hình bóng mẹ vụt qua, mùi ấm áp và êm đềm ấy, tôi chẳng lẫn vào đâu được, tôi tin chắc đó là hình bóng mà tôi vẫn luôn dựa vào, giật mình, một tiếng gọi từ đằng xa vang lên:
"Kento! Con mau dậy đi! Nếu không con sẽ trễ học mất!"
Tôi quay đi quay lại, nhưng buồn là âm thanh ấy lại phát ra từ vô định, tất cả chỉ là hoang tưởng của tôi về những ngày khi trước mà thôi, bởi lẽ bây giờ bản thân tôi cũng nhận thức được rằng những ngày kế tiếp sẽ chẳng còn êm như khi mẹ ở bên nữa rồi!
Sau khi mẹ tôi mất, bố tôi không đến dự tang lễ, toàn bộ ma chay, cúng viếng đều một tay ông bà lo liệu, tôi đã không thấy bố tôi nhiều tuần liền, ông ấy ắt chỉ trở về vào sáng sớm để để lại chút tiền trên bàn ăn cho tôi rồi lại rời đi. Kì thực tôi không thể hiểu, bố tôi khi đó đã nghĩ gì khi đứng nhìn mẹ tôi như vậy, lại còn khẽ cười, như thể thỏa mãn lắm.
Tôi lúc này đã sa vào vực thẳm của tuyệt vọng, mẹ mất, bố ruồng bỏ, thực sự tôi chẳng còn chỗ dựa tinh thần nào nữa. Nghĩ lại thì những điều đó xảy ra khi ấy là quá nhiều với một đứa trẻ như tôi, kì thực là quá nhiều.
Nhưng hơn tất thảy, quả tạ to lớn hơn vẫn chưa đến, trong khoảnh khắc tôi đã chết lặng vì tìm ra chân tướng cái chết của mẹ tôi, tôi của những bi kịch đã khảm sâu trong tim lòng hận thù và ngày ngày nung nấu nó với sự mù quáng và non dại của một đứa con nít mất mẹ, "không cha".
Một đêm muộn, trời ngoài kia mưa to tầm tã, tôi đã chằn chọc cả đêm không ngủ được, sau những ngày mẹ tôi mất, tiếng gọi từ phía xa nào đó của mẹ tôi cứ vang vọng và bám lấy tôi như những quả nặng vô hình kìm nén mọi cảm xúc của con người nhỏ bé tôi khi ấy. Tôi gào thét, vật vã trong căn phòng chật hẹp của mình, bất chợt bố tôi đạp cửa và quát:
"Thằng đĩ kia mày có khóa mõm ngay không hả? Tao ném mày ra ngoài kia cho xe đâm như cách con mẹ mày đã chết bây giờ!"
Tôi giật mình trở về với thực tại, tức tốc tôi mở toang cửa rồi hét:
"Ông vừa nói gì cơ tên già khốn nạn!?!"
Ông ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, ông cất tiếng:
"Mày vừa gọi tao là gì cơ? Thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch như mày dám hỗn với tao à?" - Ông già đưa tay tóm lấy cổ áo tôi và nhấc lên một cách nhẹ nhàng, mặc cho tôi kháng cự, ông nói tiếp - "Mẹ mày, con đĩ đó cũng chỉ là cái gai không hơn, không kém, nó được bám vào tao chẳng qua là nhờ có mày đấy! Tao đã phiền con đĩ đó lâu rồi, chẳng qua tiện tay tao đẩy nhẹ nó ra đường thôi! Mày hiểu chứ con trai? À quên! Mày được con điếm đó nuôi dạy thì mày cũng ngu dốt như nó thôi!"
Dứt lời ông ta quẳng tôi xuống đất, đầu tôi đập vào tường đau điếng. Ông ta lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, mùi khói thuốc bay nồng nặc, chốc đến có tiếng sấm dội vang cả căn nhà, tôi kì thực khi ấy chẳng thể kìm nổi nước mắt, tôi đã nhìn thấy mẹ, mẹ đang đứng sau ông ta, mẹ đang gọi tôi, một tiếng gọi vang vọng trong tâm trí, bất giác tôi hét lên và khóc òa. Ông già liền lấy chân sút vào đầu tôi, đau lắm, trong khoảnh khắc tai tôi như không thể nghe được gì ngoài tiếng gọi vang của mẹ cả. Ông ta ngồi xổm xuống túm lấy tóc tôi, máu từ mũi tôi tuôn xuống, má tôi bầm tím lại, hai tai ù ù khó nghe, bố lắc lắc đầu tôi rồi hỏi:
"Này thằng *** mày có nghe tao nói được không? Nói gì xem nào?"
Hàm tôi lúc này rất đau nên chẳng thể đáp lại được, căn nhà khi ấy chỉ còn phơi ra tiếng mưa tiếng gió, ông ta chép miệng rồi nhấc bổng tôi lên, ông ấy mang tôi vào phòng ngủ rồi mở ra một căn hầm bí mật nào đó được giấu trong tủ, ông ta vác tôi xuống những bậc thang nghe kẽo kẹt, ông ấy bật đèn và quẳng tôi xuống đất như thể món đồ bỏ đi nào đó vậy. Cơ thể tôi cứng đờ và dần mất ý thức, những kí ức về đêm đó chỉ dừng lại có vậy, chỉ biết rằng, đến chiều hôm sau tôi tỉnh dậy với cái trạng thái thương tật liệt giường mà thôi!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top