Chương 1: Thuở nhỏ

Tồn tại trong kí ức, khi ấy, những ngày hè tôi và mấy đứa hàng xóm chơi đùa nơi bìa rừng rậm rạp. Và cứ đến hẹn lại lên, ngày hè nào cũng vậy, cứ tầm 2 giờ chiều, mấy đứa lại gọi rủ tôi ra khu bìa rừng, nhà tôi cách đó không xa, chừng 13 hay 15 phút đi bộ có lẽ vậy. Bìa rừng đó nằm cạnh đồi, cái đồi phía sau trường tiểu học của tôi, nơi đó có tán cây rợp phủ, có bầu trời cao xanh, có dòng sông cách đó chẳng xa là mấy nữa, địa thế ở đó cũng lặng hẳn so với khu tôi ở mặc ở khá gần nhau. Chiều nào cũng thế, chúng tôi chạy nhảy, rượt bắt nhau trong rừng, rồi chơi trốn tìm, bắt bọ hay muôn vàn trò gì mà chúng tôi nghĩ ra, thậm chí cởi chuồng nhảy sông cũng có. Chà! Thích thật! Tôi nhớ những ngày ấy biết bao.

Rồi đến cuối ngày, khi lũ trẻ chúng tôi đã mệt nhoài và nằm vật ra bãi cỏ bìa rừng, ngước lên trời cao, mồ hôi nhễ nhại và cùng với đó là bóng tịch dương bao phủ khi xế chiều, chúng tôi sẽ bắt đầu nghe tiếng vọng từ xa, là tiếng của bố hoặc mẹ, hay đôi khi là cả hai, họ đến đón chúng tôi về để tắm táp sạch sẽ rồi ăn tối.

Như mọi khi, cứ lúc tôi lim dim như muốn ngủ luôn trên bãi cỏ ấy thì tôi lại nghe tiếng gọi của mẹ vọng lại từ xa:
"Kento! Về ăn cơm!"
Chẹp! Nếu tôi không dậy nhanh mẹ sẽ bực mất, đành dậy rồi. Tôi nhanh chóng bật dậy và chạy theo tiếng gọi ấy, tôi cứ chạy, chạy mãi để được ôm chầm lấy mẹ, những bước chạy đó như cán vào tim tôi, khoảng cách giữa tôi và bà ấy hiện giờ có lẽ rất gần rồi. Và rồi bất chợt, tôi chạm vào bà ấy và tỉnh dậy sau giấc mộng dài của kí ức.

Tôi thức giấc, vẫn là một mùa hè nóng nực như giấc mơ kia, chỉ khác là bà ấy, à không, mẹ tôi không ở đằng xa kia vọng lại mỗi xế chiều nữa rồi.

Tôi là Yamazaki Kento, năm nay 27 tuổi, hiện là một thầy giáo cấp 3, bây giờ là 6 giờ 21 phút sáng, nếu ngủ tiếp thì tôi sẽ ngủ đến trưa mất nên đành dậy thôi. Tôi ngồi dậy gấp lại chăn gối, mở thoáng rèm và cửa sổ ra, sau đó thì đi vào đánh răng rửa mặt. Hôm nay cũng như bao ngày, tôi mặc 1 cái sơ mi trắng cũ đã sờn chỉ, thay quần âu dài, chau chuốt lại đầu tóc, xếp lại đống giáo án và tài liệu trong khi chờ mì chín.

7 giờ kém 5 phút tôi ra khỏi nhà, hiện còn khá sớm nên tôi đi bộ khá thong thả. Sáng sớm nào cũng vậy, bầu trời luôn trong hơn những khi giữa tầm hay chiều muộn, cảm giác thật yên bình. Cứ chốc chốc, cơn gió hè thổi qua làm cho bầu không khí thoáng đãng hơn. Đây là ngày đầu tiên tôi đi dạy trở lại sau kì nghỉ hè, cảm giác thật hụt hẫng khi phải làm việc trở lại sau những ngày nghỉ ngơi, chắc chẳng riêng tôi nghĩ vậy.

Đi được một đoạn, tôi thấy có một vài đưa trẻ chạc 6 hay 7 tuổi đang rủ nhau đi học, mẹ của chúng tiễn chúng ra đến tận cửa, và dù rằng chúng đã bước đi được 1 đoạn mà bà mẹ ấy vẫn cố nói vọng theo để dặn dò. Thật giống thuở nhỏ ấy của tôi, mẹ tôi cũng đã vọng lại như vậy mỗi sáng, mẹ tôi thường nói vọng theo rằng: "Đến trường phải thật ngoan và cố gắng học tập con nhé!" Giọng nói ấm áp đó, chỉ tiếc là tôi chưa bao giờ dừng chân quay lại đáp lời mẹ, nghĩ lại giờ tôi vẫn tiếc.

Tôi bước đi rồi chợt nghĩ bụng:
"Chà! Ngày hôm nay sẽ thật não nề như ngày hoàng hôn ấy!"

4 giờ 30 phút, tôi bắt xe về nhà, hôm nay tôi kì thực không khỏe bởi lẽ tiếng gọi từ xa cứ bám vào tôi, như thể một bàn tay vô hình nào đó đang bám lấy và níu kéo một cách đầy vô vọng vậy. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và lảng tránh đi cái máu cam nhẹ buổi xế chiều u buồn trong những kí ức thuở nhỏ của mình.

Tôi dằn vặt, tôi lo sợ, và có lẽ còn đan xen cả sự hoảng loạn nữa, đã rất lâu tồi tôi không dám chơi xa, vì trong kí ức của tôi, chuyến chơi xa như thể một kẻ ác vô hình tước đi cuộc sống của tôi vậy.

Một buổi chiều nọ, vẫn là trong kí ức thuở nhỏ, chiều đó tôi đã ngủ lăn ra đó và chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của mẹ như đã hẹn bao hôm khác, thay vào đó, bác hàng xóm đã đánh thức tôi và đưa tôi đến chỗ mẹ. Khi vừa đến nơi, ở đó có nhiều bác sĩ, ắt là bệnh viện. Mẹ tôi đang nằm trên giường, tay của bà đầy những vết thương, cả cơ thể như tái ngắt của bà làm tôi bối rối, tôi khi ấy còn chẳng đủ dũng khí để tiến tới chỗ mẹ, tôi có nghe người lớn đá đưa rằng đó là một vụ tai nạn giao thông, mà thôi, quan trọng là tôi của thuở nhỏ shock lắm. Tôi thậm chí còn chẳng thể gọi mẹ, cổ họng tôi cứ run run, tay chân như thể mất hết sức lực, đứng chẳng thể vững nữa, đầu óc tôi bấy giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ hay nói năng gì lên hồn cả. Tôi mệt lắm!

Đến khúc đấy, hẳn mọi người cũng thắc mắc về bố tôi, nhưng tạm gác lại đã, phần của ông ấy vẫn chưa đến vội, và có lẽ chẳng đến thì hơn, bởi lẽ cảm xúc của tôi đã đủ để đè nát tôi rồi.

Một năm có 365 ngày, đôi lần là 66, ngày mùng 1 tháng 1 hay ngày 31 tháng 12 tất thảy ngày nào trong năm đều có 24 giờ, và cứ mỗi giờ hay mỗi giây và thậm chí từng khoảnh khắc tôi đều trông ngong những tiếng gọi từ phía xa.
Hồi nhỏ, lúc đó có lẽ tôi chừng tầm 5 hay 6 tuổi, đó là lúc những kí ức đầu tiên của tôi về quê mẹ, sáng sớm chủ nhật, khi ấy tôi còn say giấc trên phòng, mền thật ấm, nệm cũng thật mềm, và bỗng chốc tôi đã bị đánh thức, sự tĩnh lặng trên phòng của tôi bỗng bị đánh bật. Tôi nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà:
"Kento! Mau dậy đi con!"
Tôi ngồi dậy lững thững đi xuống nhà. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn ăn, vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã nở một nụ cười ấm áp và tiến lại gần bế tôi lên, bà nói với tôi:
"Con trai à! Hôm nay chúng ta sẽ về nhà ông bà ngoại!"
Dứt lời mẹ đưa tôi đi đánh răng, rửa mặt rồi giúp tôi sửa soạn quần áo.
Tầm 7 giờ 30 phút tôi và mẹ lên đường, chúng tôi đi bằng tàu điện, nếu tôi nhớ chẳng lầm thì nơi đó, nơi của ông bà là tỉnh Nagano, chắc vậy. Tôi ngồi trên lòng mẹ rồi ngủ thiếp đi, chẳng biết bao lâu, tôi và mẹ đã đến nơi. Từ ga đến nhà ông bà chúng tôi đi bộ khoảng 20 phút. Vừa đi tôi vừa ngước nhìn lên trời cao, nhìn ngắm cảnh vật, và cất tiếng hát chẳng ra đâu của mình, mặc dù rất tệ, nhưng mẹ vẫn khen và hát cùng tôi, bà ấy luôn cười mỗi lần tôi ở cạnh, điều đó làm tôi hạnh phúc lắm. Khi vừa đến nơi, tôi thấy một ông lão phúc hậu đang cuốc đất dưới nắng hè, nhìn ông có vẻ mệt, mẹ tôi thì thầm với tôi rằng đó là ông ngoại của tôi, tôi lập tức nở một nụ cười hiếu kì và chạy tới chỗ ông, vừa chạy tôi vừa cất tiếng gọi:
"Ông ơiii! Cháu đến rồi này!"
Ông đứng thẳng dậy và nhìn về phía tôi và mẹ, ông liền mỉm cười, vẻ mặt của ông khi ấy chẳng có gì là mệt mỏi dưới cái nắng oi ả này, ông dang tay đón tôi vào lòng, ông nói:
"Chà! Cháu trai của ông đây sao? Lớn quá rồi nhỉ!"
Mẹ tôi đi bộ chầm chậm, rồi dừng lại cúi đầu chào ông. Ông đưa mẹ con tôi vào nhà và gọi bà từ phía sau nhà, bà thấy mẹ con tôi chừng vui lắm, bà và cả ông nữa cả hai đều rất tốt bụng và dịu dàng, đồ ăn bà nấu rất ngon, và cả món trà lúa mạch của ông nữa, chúng đều rất tuyệt. Sau bữa trưa, mẹ bảo tôi ra ngoài chơi, có lẽ mẹ tôi muốn nói chuyện riêng với ông bà, một việc nào đó mà tôi không nên biết? Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của mình, tôi đi dạo thong thả, tìm hoa, bắt bướm dọc cánh rừng, tôi đi khám phá nơi này, ở đây không giống Tokyo, nơi này khác nhiều, không nhiều nhà cao nữa, mùi lại như mùi rậm rạp của chỗ bìa rừng tôi hay chơi.
Tôi đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vào rừng, vừa đi tôi vừa nhìn ngắm rồi tưởng tượng đủ thứ nằm trong đầu của một đứa trẻ năm tuổi bình thường, phải, rất đỗi bình thường. Và rồi, tôi đi đến cuối con đường, ở nơi đó là một ngôi đền, hay miếu mạo gì đó, có lẽ vậy, trông vẻ như nó đã cũ lắm rồi, rêu mọc phủ xanh mượt như thể muốn biến ngồi đền thành của riêng, tôi bước qua cái cổng lớn bằng đá của ngôi đền, đi đến gần tam quan, tôi chợt nhìn thấy một con cáo già nua với bộ lông đỏ cam rực lên, nổi bật hẳn với cái nơi đền hoang ảm đạm này. Vẻ như nó đang ngủ, tôi khi ấy chả thể kìm được sự hiếu kì nên nhẹ nhàng lại gần để vuốt vào bộ lông như đang cháy kia, chưa kịp chạm vào, con cáo chợt tỉnh giấc, nó đưa mắt nhìn tôi rồi chạy mất hút, tôi đang định chạy theo thì bỗng có tiếng gọi vang lên cắt mất sự hiếu kì, tôi cảm thấy rất hụt hẫng, đó là tiếng của mẹ, chắc đã muộn rồi, tôi nhìn theo hướng con cáo chạy trong khoảnh khắc đó tim tôi như thắt lại vì bản tính hiếu kì, nó kì thực quá xa lạ với một cậu bé thành phố như tôi, tôi quay mình, bước đi theo tiếng gọi từ phía xa của mẹ ngoài cánh rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top