Chương 9

Quả thật chỉ mất 5 phút để đến nhà của Kang Daniel. Căn nhà hắn thật sự khiến người khác phải cảm thán. Nằm khoa trương ở phía tây thành phố nhưng căn hộ lại như tách hẳn ra khỏi cái không khí ồn ào của con đường sầm uất. Ngôi nhà 3 tầng với hai màu trắng đen chủ đạo vững chãi như chủ nhân của nó. Ong Seong Wu cũng thật không tin vào mắt mình, không ngờ ngôi nhà một nam nhân lại có thể sạch sẽ gọn gàng đến như vậy. Từng ngóc ngách trong căn nhà như đều được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày chả tìm đâu được một hạt bụi. Ong Seong Wu chú ý đến mấy khung ảnh trong nhà không hiểu sao đều bị úp xuống. Kang Daniel máng chiếc áo khoác đen lên giá rồi tiến đến toalet rửa tay thật sạch. Tiếp đó hắn tiến đến tủ lạnh rót một cốc nước mang đến phòng khách. Thấy Ong Seong Wu vẫn còn chưa ngồi xuống sô pha hắn hỏi:" Sao vậy? Cậu ngồi xuống đi." Ong Seong Wu sờ sờ mũi ngại ngùng cười: " Nhà của anh sạch sẽ quá, người tôi như thế này thật sợ làm bẩn sô pha a." " Không sao, chút nữa rồi cũng có người đến tổng vệ sinh." Nhìn vẻ ngượng ngùng trên gương mặt cậu, Kang Daniel bổ sung thêm một câu:" Không phải do cậu đâu. Mỗi ngày đều có người đến dọn vệ sinh. Tôi không chịu được bụi bẩn." "Ah. Ah" lúc này Ong Seong Wu mới dám ngồi xuống, nhận lấy ly nước từ tay hắn tò mò hỏi:" Anh sống một mình ở đây sao." "Uhm." nhận thấy dường như Kang Daniel không thích nói nhiều về gia đình mình, cậu không hỏi gì thêm nữa. "Trong phòng tắm có nước ấm cậu cứ tự nhiên. Khăn tắm tôi đã chuẩn bị rồi. Còn đây là quần áo của tôi cậu mặc tạm đi. Có lẽ sẽ hơi rộng." " Uhm." Ong Seong Wu nhận lấy rồi đi vào nhà tắm. Ngay cả phòng tắm cũng cực kì gọn gàng, mặt gương bóng loáng không có lấy một vết ố. Ong Seong Wu lấy một ít xà phòng, mùi hương bạc hà nhàn nhạt rất giống với mùi hương của Kang Daniel quanh quẩn nơi chóp mũi. Trước khi rời phòng tắm, cậu cẩn thận lau lại mặt gương cho thật sạch rồi mới rời khỏi phòng tắm. Lúc này Kang Daniel đang đứng bên cửa sổ tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm, khung cảnh này có chút quen thuộc, thật giống với lần đầu tiên cậu gặp hắn, chỉ là bây giờ ngoài khung cửa sổ kia là bầu trời đêm chứ không có nắng vàng rực rỡ. Dường như đây là một thói quen của hắn. Thấy cậu tiến đến, Kang Daniel bước về phía chiếc bàn trong phòng khách, trên bàn không biết tự lúc nào đã đặt một chiếc hộp cứu thương. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên sô pha rồi bảo cậu:" Lại đây." Ong Seong Wu thoáng chần chừ rồi ngồi xuống. Kang Daniel lấy ra từ trong hộp thuốc bôi đưa cho cậu:" Bôi vào đi, đừng để bị nhiễm trùng.". Ong Seong Wu chợt bối rối lắc đầu :" Không, không cần, tôi về nhà rồi bôi cũng được." "Vết bỏng nếu không xử lí sớm sẽ để lại sẹo đấy. Cậu muốn tự mình bôi hay là muốn tôi bôi cho cậu?" Đôi mắt Kang Daniel khẽ híp lại nhìn cậu, Ong Seong Wu thật có chút hít thở không thông a. Không hiểu sao mỗi lúc ở cùng hắn cậu thật sự cứ bối rối, chẳng biết phải làm gì cho đúng cả. Ong Seong Wu nghĩ nghĩ, đều là đàn ông cả, có gì phải ngại chứ, rồi cậu cũng tháo nút áo, chầm chậm cởi chiếc áo sơ mi trắng ra. Làn vải cọ xát với phần da thịt bị bỏng khiến cậu khẽ nhíu mày, trên vùng da thịt trắng noãn vùng bị bỏng đã mang màu hồng hồng thật chói mắt. Khi cậu bôi thuốc lên vết thương, vì đau nên phần ngực không tránh khỏi phập phồng theo từng cái xuýt xoa. Bình thường nhìn cậu đã gầy, nay khi nửa phần thân trên bại lộ, xương quai xanh thanh mảnh lại phá lệ gợi cảm. Kang Daniel vẫn im lặng từ nãy đến giờ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong con ngươi đen thẳm dường như có chút biến hóa khó nhìn ra. Ong Seong Wu vẫn chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho đến khi giật mình vì một hơi thở ấm nóng phả lên bờ vai trần của cậu. Cậu ngẩng đầu, trước mắt là gương mặt phóng lớn của Kang Daniel đang kề sát cậu, vành tóc mai hai người như có như không cọ vào nhau. Tay Ong Seong Wu như ngừng hoạt động, đại não trống rỗng, giờ phút này cậu như bị vướng một phép thuật nào đó mà bất động, duy chỉ có tiếng tim đập vội vã trong lòng ngực là tố cáo chủ nhân của nó đang bối rối cực độ. Gương mặt của Kang Daniel ngày càng gần hơn, hơi ấm vẫn quẩn quanh trên đầu vai cậu, chính Ong Seong Wu còn không hiểu tại sao thay vì đẩy hắn ra thì mình lại nhắm chặt mắt lại. Nhưng rất nhanh, bàn tay của Kang Daniel đã luồn ra sau cậu, cầm lấy chiếc điều khiển điều hòa rồi quay lại khoảng cách ban đầu của hai người. Hắn chầm chậm điều chỉnh lại nhiệt độ căn phòng cho cao hơn, dường như hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa nãy. Ong Seong Wu như người vừa hết mắc nghẹn, nhịp thở vẫn chưa quay trở lại như bình thường. Ah, Ong Seong Wu rốt cục mày đang nghĩ cái gì ah, trong đầu cậu là một mớ hỗn loạn. Không khí im lặng bao trùm cả một lúc, Ong Seong Wu không mở lời, Kang Daniel lại càng không. Một lúc sau Ong Seong Wu thật không chịu nổi tình cảnh này mới lí nhí nói:" Hôm nay lại cảm ơn anh lúc đó giải nguy cho tôi, lại còn trả tiền 20 phần mì giúp tôi nữa." " Không phải người nên cảm ơn là tôi sao? Nhưng lần sau nếu gặp phải những chuyện nguy hiểm như vậy, cậu nên tránh đi chứ." Ong Seong Wu thầm nghĩ, thì ra lúc đó Kang Daniel biết rằng mình cố tình xông vào để can ngăn hai người a. " Lúc đó tôi gấp quá, thấy hắn sắp ra tay đánh anh nên chẳng nghĩ được  nhiều." . " Cậu ngốc quá, lần sau nên suy nghĩ cho mình trước, nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu.". Ong Seong Wu sờ sờ mũi :" Uhm ah." Bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ góc phòng, Ong Seong Wu lúc bấy giờ mới để ý đến hai chú mèo vẫn đang yên tĩnh nằm ngủ trên chiếc đệm nhỏ. Không kiềm được sự thích thú, cậu tiến đến ngồi ngắm nghía hai chú mèo nhỏ. Ban đầu hai chú mèo có vẻ sợ sêt, muốn lùi vào trong góc, nhưng chỉ sau một lúc chúng đã giương đôi mắt to tròn nhìn cậu như dò xét làm quen. Ong Seong Wu thật sự rất yêu thích động vật, lúc nhỏ đã không ít lần cậu nhặt vật nuôi bị bỏ rơi về nhà rồi quấn quít với chúng không rời. Chỉ là bây giờ gian nhà trọ của cậu không mấy rộng rãi nếu không chắc chắn cậu sẽ nhận nuôi thêm vài bé nữa. Ong Seong Wu thích thú đùa giỡn với hai chú mèo đang nằm ưỡn bụng vặn vẹo trên sàn, hoàn toàn là dáng vẻ thoải mái hưởng thụ, không còn sợ sệt người lạ nữa. Cậu cười đến ánh mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của một trong hai chú mèo, giọng nói không giấu được vẻ phấn khích hỏi Kang Daniel:" Tên của chúng là gì vậy?". " Gọi là Rooney và Peter." Thấy Kang Daniel bước đến, hai chú mèo nhỏ chạy đến quấn quýt lấy chân hắn. Kang Daniel ôm lấy Peter vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi cọ cọ chóp mũi vào chóp mũi hồng hồng. Vẻ lạnh lùng thường ngày như được cởi bỏ, Kang Daniel trước mắt Ong Seong Wu bây giờ ấm áp hơn bao giờ hết. Anh ta thật sự cũng không phải là người quá vô cảm a, cậu thầm nghĩ. Chơi đùa với hai chú mèo được một lúc, cậu cảm thấy không khí có hơi nóng, nhìn sơ qua nhiệt độ hiển thị là 25 độ, lại nhớ tới mình đang cực kì thiếu vải để phần thuốc trước ngực được khô ráo cậu nhận ra thì ra lúc nãy anh ta tăng nhiệt độ phòng là vì vậy. Ngẫm nghĩ lại, những lần Kang Daniel giúp cậu đều là với một vẻ mặt bình thản như không có gì, nhưng khi cậu đã tiếp xúc thì thấy anh ta thật sự rất chu đáo. Cậu nhìn con người đang cười dịu dàng với hai chú mèo kia và Kang Daniel lúc đe dọa Ha Min Gi ở MF thật sự không thể nghĩ đây có thể là một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top