Chương 8
9h sáng, ánh nắng len qua rèm cửa màu xanh nước biển nhạt rọi đến thân ảnh một chàng trai trùm chăn kín mít, duy chỉ lộ mái đầu đen nhánh có chút lộn xộn ra khỏi chăn. Người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy cho đến khi chiếc điện thoại di động vang lên bài Closer. Ong Seong Wu lười biếng quờ quạng lên cái bàn gần đầu giường cầm lên điện thoại :" Alo... Ah, chiều nay tôi mới có ca làm. Uhm. Chỗ cũ. Được 10h gặp." Cậu bước xuống giường, vén tấm màn cửa cho ánh sáng tràn vào khắp căn phòng rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Woo Bi Na đã rời khỏi nhà từ sớm, cậu ăn vội bữa sáng rồi đi đến điểm hẹn. Hwang Min Hyun và cậu vẫn thường gặp nhau ở quán cà phê Happy này, cá tính trầm ổn của Hwang Min Hyun thật sự rất giống không khí mà quán cà phê này mang lại. Như một sự ăn ý ngầm, cậu dễ dàng tìm gặp Min Hyun ở gian phía trong cùng gần hồ nước nhỏ mà không cần gọi một cú điện thoại nào. Hôm nay Hwang Min Hyun mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khí chất trầm tĩnh của anh vẫn thu hút không ít ánh mắt của những cô gái ngồi gần đấy. Ong Seong Wu đặt balo sang một bên ngồi xuống, Min Hyun đã đẩy đến trước mặt cậu ly nước:" Đã gọi giúp cậu, nước ép táo như mọi khi." Ong Seong Wu cười híp mắt, ba ngôi sao trên má như nhảy múa, hút một hơi nước ép :" Hahaha. Vẫn là cậu hiểu tôi nhất.". Hwang Min Hyun nhìn nụ cười ấy môi cũng vẽ lên một nụ cười ấm áp :" Tôi đã ghi chép cho cậu mấy đề toán mà giáo sư giao cho, công thức nằm ở 12 trang cuối, cậu xem đi nếu có gì không hiểu tôi sẽ giảng lại cho." " Uhm. Cảm ơn cậu. Hôm nào sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn haha." Hwang Min cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Ong Seong Wu:" Uhm, đến đó tôi sẽ không khách sáo đâu." Ong Seong Wu thường ngày có vẻ năng động vui vẻ nhưng khi tập trung làm việc gì đó cực kì tập trung. Giờ phút này đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại, tay cầm bút thoăn thoắt viết kháy những con số lên tập, đến lúc có gì đó không hiểu, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Hwang Min Hyun nhìn dáng vẻ ấy đến có chút thất thần. "Này, chỗ này có chút khó hiểu a. Không phải áp dụng công thức này sao?" Nói rồi Ong Seong Wu đẩy nhẹ cuốn tập về phía Hwang Min Hyun, anh có chút giật mình nhưng rất nhanh chóng tập trung giảng giải tỉ mỉ cho cậu. Cứ thế lúc Ong Seong Wu nhìn lại đồng hồ đã cách giờ làm của cậu không nhiều, cậu vội vã thu dọn tập vở tạm biệt Min Hyun rồi chạy đến tiệm mì An Ký. Hwan Min Hyun nhặt cây viết cậu làm rơi định kêu cậu nhưng nhìn dáng vẻ vội vã ấy lại chuyển thành nhắc nhở:" Đừng gấp gáp quá. Cẩn thận một chút." ." Uhm, tớ biết rồi." Nhoáng cái đã chẳng thấy người đâu.
Tiệm mì An Ký có thâm niên lâu đời, quy trình chế biến cũng rất hợp vệ sinh nên tiệm lúc nào cũng đông khách. Ong Seong Wu vừa đến quán đã nhận đơn đặt hàng đi giao hết một hơi đến gần sáu giờ mệt bở hơi tai. Ông chủ của cậu đã ngoài 60 nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn, ông vừa đặt điện thoại xuống quay sang nói với Seong Wu:" Còn một đơn hàng nữa, cậu giao xong thì kết thúc ca làm. Đây này 20 phần mì thịt bò đến tầng 17 tòa nhà MF." Ah, đó không phải là công ty quản lí của Kang Daniel sao, nghĩ đến đây Ong Seong Wu có chút khẩn trương. Nhìn con số hiển thị sắp đến tầng 17, Ong Seong Wu hồi hộp nhìn lại hình ảnh mình phản chiếu trong buồng thang máy. Haizz, có chút chút xốc xếch nha. Vừa bước chân ra khỏi thang máy. Cậu đã nghe âm thanh ồn ào gần đó. Hai tay cậu nắm chặt phần mì sắp giao tiến tới nơi đó. Càng đến gần âm thanh chửi bới càng rõ ràng hơn. " Đồ tồi, đã không đến thăm con bé rồi mà còn vô tình trả lời phỏng vấn là mày không quan tâm đến nó. Mày có phải là con người không hả?" Ha Shin Gi dường như đã mất kiểm soát chửi bới Kang Daniel. Những nhân viên có mặt gần đó đã tụ tập chỉ trỏ xầm xì. Vài người tiến đến đứng giữa can ngăn. Kang Daniel đang ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt mảy may không có chút cảm xúc bối rối hay áy náy. " Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, chính anh cũng biết rõ điều đó mà." ." Tao sẽ cho mọi người biết rõ bộ mặt của ngôi sao như mày". Ha Shin Gi tức tối chỉ thẳng vào Kang Daniel gầm lên. Lúc này Kang Daniel nở nụ cười nhàn nhạt tiến về phía Ha Shin Gi, thân hình cao lớn của hắn có vẻ áp bức Ha Shin Gi. Hắn đặt tay lên vai Ha Shin Gi, cúi xuống ghé sát vào tai anh thì thầm:" Hay anh muốn ngày mai các trang báo đều đưa tin về những chuyện tốt mà em gái anh đã làm." Ha Shin Gi mắt đỏ ngầu, thật sự đã không thể kiểm soát, tay nắm chặt cổ áo Kang Daniel định tung một cú đấm vào gương mặt đó. Ong Seong Wu gấp đến độ không nghĩ được nhiều cầm chặt phần mì phải giao lao nhanh đến miệng không la lớn:" Ah, giao mì đến rồi đây." rồi xem ngang vào giữa hai người họ. Nước mì nóng hổi văng khắp người Ha Shin Gi và cả Ong Seong Wu cũng hứng không ít do lúc đó cậu cố tình tung về phía Ha Shin Gi. Hắn vì bị nóng lùi ra xa miệng chửi thề vẩy đi phần nước canh còn dính trên hai cánh tay. Ong Seong Wu miệng không ngừng xin lỗi còn định tiến đến giúp hắn lau đi, nhưng Ha Shin Gi vì đang nóng giận mà muốn đánh luôn cả cậu. Cánh tay hắn giơ lên định giáng xuống một cái tát thì đã bị một bàn tay cứng rắn nắm chặt. Kang Daniel nhíu mày buông một câu:" Đủ rồi. Không được làm loạn nữa". Khuôn mặt Kang Daniel âm trầm, lời nói mang hàm ý đe doạ khiến Ha Shin Gi bỗng chốc thấy sợ hãi. Cánh tay bị hắn cầm đến đau nhứt. Ha Shin Gi la oai oái vặn vẹo người. Đến lúc được thả ra trên cánh tay đã đỏ bầm một mảng. Hắn ôm lấy cánh tay gằn lên tức tối :" Mày nhớ đó." Rồi vùng vằng bỏ đi. Kang Daniel lớn tiếng nói với bộ phận bảo vệ:" Từ đây không cho hắn đặt chân đến gần MF dù nửa bước chân." Rồi hắn tiến đến phía Ong Seong Wu nãy giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Kang Daniel. Cậu đã rất bất ngờ vì chứng kiến thật nhiều biến hóa trên gương mặt của con người tưởng chừng lãnh đạm này. " Cậu có sao không? Hình như cậu bị bỏng rồi." ngữ khí của Kang Daniel đã hòa hoãn trở lại hơn rất nhiều. Lúc này Ong Seong Wu mới chú ý đến một mảng nhỏ trước ngực mình bị nước canh văng trúng, phần vải áo dán sát vào lồng ngực. "Ah, hình như vậy. Mà không sao đâu, cũng may tôi tan làm rồi a." "Có cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn không?". Ong Seong Wu vội vã xua tay:" Thật sự không sao đâu a, lúc tôi làm trong tiệm mì cũng bị không ít lần rồi, hoàn toàn không có gì.". Rồi Ong Seong Wu sựt nhớ đến 20 phần mì thịt bò giờ đã không ra hình dạng gì nằm chổng chơ trên sàn gương mặt rầu rĩ. Ôi thôi thôi toi rồi, gần nửa tháng lương của cậu còn gì. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Ong Seong Wu và ánh nhìn của cậu. Kang Daniel bấm nhanh một dãy số:" Chị Han, nhờ chị đặt giúp tôi 20 phần mì, uhm, tôi sẽ thanh toán." Hắn tắt điện thoại rồi hỏi Ong Seong Wu: " Tôi sẽ gửi cậu tiền của 20 phần mì này." Ong Seong Wu vội lên tiếng:" Không cần đâu. Là do tôi bất cẩn mà.". " Kang Daniel không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn cậu khiến cậu cảm thấy có chút áp lực. Ong Seong Wu có chút ấp úng rồi không nói thêm gì nữa. Kang Daniel lại cất lời:" Nhà cậu ở gần đây không?" Dường như mọi việc được hắn xử lí quá nhanh, Seong Wu có chút không theo kịp :" Không, nhà tôi ở trên đường Garudosil mất cỡ 45 phút mới đến a." "Vậy cậu đến nhà tôi thay quần áo đi. Dù gì cũng không thể đi xa trong bộ dạng đó được. Nhà tôi ở gần đây thôi." Trong lời nói của Kang Daniel dường như mọi thứ đã được quyết định, hoàn toàn không cho người khác cơ hội từ chối.
-----------------------------
Đôi lời đính chính: mong các bạn chịu khó đọc đôi dòng này giúp mình nha. Thật ra ban đầu khi mình viết truyện, thật sự mạch truyện có đến đâu thì mình sẽ cứ viết tiếp thôi. Ở chương đầu tiên nhân vật anh trai của Hye Mi tên là Ha Sung Won tại lúc đó tên anh Mây hiện ra trong đầu mình thôi. Nhưng có lẽ theo diễn biến thì nhân vật này không hẳn là phản diện nhưng là người cũng không quá chính trực đi. Nên mình quyết định sẽ đổi tên thành Ha Shin Gi. Vì tất nhiên mình yêu cả 11 thành viên nên chẳng muốn ai đảm nhận vai xấu hết cả 😊. Mình đã chỉnh sửa lại chương 1. Mong là điều này không gây trở ngại cho các bạn khi đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top