Chương 2

Vừa rời khỏi phòng chờ, nụ cười trên môi gã cũng vụt tắt, trên gương mặt giờ đây chả còn sót lại chút dấu vết nào. Trợ lí nhiều năm của Kang Daniel- Kim Jae Hwan vất vả với một mớ lỉnh kỉnh đồ nghề trên tay gấp gáp đuổi kịp bước chân hắn, miệng không ngừng lải nhải: " Này, cậu cứ nhất định phải chọc vào mấy tổ kiến lửa như vậy mới thấy cuộc sống có thi vị à?". Bỗng Kim Jae Hwan đâm sầm vào tấm lưng của Kang Daniel. Kim Jae Hwan vừa vuốt vuốt cái mũi ê ẩm của mình vừa la oai oái:" Tôi nói thế không đúng à?". Kang Daniel không xoay người lại, ánh mắt chưa từng dời khỏi bụi cây gần lối ra vào, lúc sau lên tiếng: " Anh không cần theo tôi nữa, mua chút sữa cho nó đi". Nói rồi hắn đi thẳng theo lối hành lang, bỏ mặt Jae Hwan ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa lời hắn. Nghe tiếng sột soạt từ bụi rậm, Kim Jae Hwan dời mắt sang thì thấy một chú mèo con ngơ ngác như lạc mất mẹ đang kêu ngao ngao. Vừa liếc theo con người lạnh lùng ấy, Jae Hwan vừa lẩm bẩm: " Hắn đối với động vật còn có lương tâm hơn con người a!".
Khi chuyển động cuối cùng của Kang Daniel dừng hẳn, ánh đèn sân khấu rọi lên từng đường nét khuôn mặt ánh thứ ánh sáng đầy ma mị. Ánh nhìn như nắm lấy phần sâu nhất trong tâm can người xem kết hợp với tư thế thong dong không có bất cứ một cử động thừa thãi. Dường như khi đứng trên sân khấu, mỗi một nhịp thở, mỗi một biểu cảm của hắn là của một người bẩm sinh có khả năng thu lấy tâm hồn của người khác. Tất cả mọi người như nín thở trước sức mê hoặc ấy, sau khoảng mấy giây mới có người khôi phục nhận thức mà vỗ tay, rồi dường như cả sân khấu như bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô cỗ vũ. Kang Daniel cúi chào khán giả rồi không quên nở nụ cười híp mắt đặc trưng vừa có vẻ ngây thơ lại pha nét câu nhân của hắn trước khi bước vào hậu trường. Kim Jae Hwan đưa cho Kang Daniel chiếc khăn lông trắng tinh vừa mới được khử trùng vì căn bệnh khiết phích của hắn vừa không quên lảm nhảm: " Này, cậu thật sự không đến thăm Hye Mi sao? Dù sao cô ấy cũng vì quá yêu thương cậu nên mới làm chuyện dại dột như vậy a." Kang Daniel vứt chiếc khăn vừa mới lau xong vào sọt vừa trả lời :" Là cậu chê lịch trình của tôi chưa kín hay công việc của cậu quá rảnh rỗi?" Kim Jae Hwan cười cầu hòa : " Đừng vậy mà, tôi biết rồi cậu bận lắm nên không muốn đi thăm phải không. Ahaha." Vốn Ha Hye Mi sau khi gặp Kang Daniel trong một lễ trao giải thì đã động tâm, nhất quyết phải theo đuổi cho bằng được. Với tính cách hời hợt từ tận xương tủy tất nhiên Kang Daniel chẳng mấy để tâm. Cho đến tuần trước, sau khi đã dùng hết mọi cách mà chẳng ăn thua cô nàng gọi điện thoại cho Kang Daniel uy hiếp sẽ cắt cổ tay tự tử nếu hắn cứ tiếp tục lạnh lùng. Nào ngờ Kang Daniel chỉ trả lời đúng hai chữ: " Tùy cô."rồi cúp điện thoại. Trong cơn giận dữ cô nàng đã thật sự rạch xuống một đường. Dù là công ty đã hao tâm tổn sức bưng bít nhưng việc một ngôi sao hạng A như Ha Hye Mi làm chuyện như vậy vẫn gây nên trận náo loạn không hề nhỏ. Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có đương sự vẫn một bộ dạng không liên quan đến mình. Kang Daniel cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi nói với Jae Hwan: " Không cần gọi Woo Jin đến rước tôi, tối nay tôi tự mình lái xe." Rồi rảo bước nhanh đến thang máy. Cửa thang máy vừa kêu đinh, Kang Daniel bước ra tầng hầm đã có mùi máu tanh sộc vào mũi. Trước mũi xe hắn là một thanh niên nhìn không rõ mặt nằm sóng xoài. Mùi máu là từ thanh niên này phát ra, cả người hắn bị nhiều vết thương lớn nhỏ đan xen, có thể đoán được do vết máu in hằn lên trên chiếc áo sơ mi trắng. Kang Daniel hừ nhẹ, bước qua chàng trai định mở cửa xe. Hắn vốn không thích can thiệp vào những việc không liên quan đến mình. Đúng lúc cánh cửa xe vừa vặn mở ra, chàng trai dường như dùng tất cả sức lực cuối cùng túm lấy chân hắn thều thào: " Giúp tôi!" Rồi ngất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top