Chương 8

Tôi đã mặc đồ dù chỉ là cái quần nhưng ít nhất là tôi đã mặc và cả mặt nạ nữa.

Khoác chăn che người. Tôi tựa lưng phía sau nói:

"Ngài muốn gì nào?"

"..."

Ánh mắt hắn liếc đi xung quanh như để tìm kiếm chỗ ngồi nhưng chỉ có sách thôi anh zai ạ, có lẽ tôi phải đi lấy thêm ghế à! Cái duy nhất Miyo đang ngồi.

Khi thấy ánh mắt tên đó, Miyo ngay lập tức đứng dậy đẩy ghế sang như để ngụ ý nhưng tên đó không quan tâm lắm.

Hắn đến gần cái bàn chất đầy sách rồi thẳng tay gạt phăng tất cả sang một bên và để mông lên nói:

"Ta có một tin xấu và tin tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

"... Tin tốt?"

Tôi được tăng lương à? Hay là được nghỉ thêm vài ngày?

"Ngươi sắp được thăng chức"

"... Đó là tin tốt?"

"Ừ chứ sao nữa! Ai làm mà không muốn được thăng chức chứ?"

"..."

Ờ, tôi, ít nhất trong công việc này.

"Thế còn tin xấu? Tôi sắp bị chém đầu à? Tệ thật"

"... Không lí do, tin xấu là ngươi sắp bị xét xử trước một phiên toàn kín"

"... Vì?"

Hình như không khác việc bị chém đầu là mấy.

"Thứ này"

Tên đó móc trong túi ra một mảnh giấy đưa về phía tôi nói:

"Ta tin ngươi là tác giả của thứ này!"

"... Không, tôi nghĩ là ngài lầm rồi"

Đúng, tôi viết nó, tờ giấy ác quỷ.

"Đây là chữ của ngươi?"

"Thời đại này thì đến cơ thể còn làm giả được thì vãi nét chữ không khó đâu thưa ngài!"

Từ chối nhận đến cùng!!

"... Ngươi đang sợ cái gì à Jin? Lí do gì để ngươi luôn từ chối vậy? Ta thấy ngươi cứ lẩn trổn như sợ bị tìm ra vậy. Tờ giấy này là một cứu cánh cho vương quốc Lasei ở thời điểm hiện tại đó Jin.

Ngươi có trở thành anh hùng đó Jin?"

"... Liệu tôi có thể nói một điều mà chắc chắn sẽ khiến tôi có tỷ lệ cao bị chém đầu không?"

Chuẩn là bị chém nghìn nhát tới chết.

"... Ta nghe đây"

Hắn đang trưng ra vẻ mặt chờ đợi.

"Tôi thà đi sang nước láng giềng còn hơn là trở thành anh hùng của... Vương quốc này"

"... Ý ngươi là phản quốc?"

"Tôi sẽ gọi nó là chuyển nhà thì sẽ đúng"

"... Không khác lắm, đều là phản quốc và sao ngươi không làm việc đó đi? Bây giờ thì chắc chắn là không được nhưng nếu là tháng trước thì có thể mà?"

"... Thú thật thì ngài là một ẩn số bất ngờ mà tôi không ngờ tới.

Khi tôi gặp ngài lần đầu, tôi chỉ nghĩ ngài là kẻ hiếu kỳ thôi nhưng ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp đó, ngài là một kẻ mưu mô cũng như toan tính hơn tôi nghĩ.

Đâu phải quý tộc hay hoàng tử nào cũng sẽ lắng nghe một ý kiến đến từ kẻ lạ mặt hay nói xa hơn là thương dân, một thằng bán thuốc hay gì đó.

Ngài thậm chí còn tiếp thu và thực hiện nó.

...

Tôi đã mất cảnh giác"

"... Vậy kết lại thì ngươi muốn nói gì? Ta hiểu là ngươi có vấn đề với công việc tuy nhiên ngươi đã đến chỗ ta làm việc nên có lẽ vấn đề không phải lag công việc.

...

Đó là gì Jin?"

Hắn nói tên tôi... Và cũng là tên hắn.

"... Trách nhiệm"

"... Trách nhiệm?"

"Vâng, tôi trốn tránh trách nhiệm"

"... Tại sao?"

Giờ đến phần giải thích à... Quá dài và có nói ra thì tên này cũng không hiểu nên có lẽ tôi sẽ... Ứng biến đi.

"... Để giải thích nó thì rất khó, nó là câu chuyện dài"

Và đương nhiên là không có câu chuyện nào ở đây hết.

"Ta không vội, kể đi"

"... Tôi không thể"

"Vì sao?"

Vì nó có tồn tại đâu!!

"Nó là bí mật của tôi"

"... Kể nó ra hoặc ta sẽ dùng cách của bản thân ta để lấy nó ra, ngươi có thể chọn.

Nói trước là cách của ta đau lắm đó!"

Anh zai này có vẻ không hiểu khái niệm gì gọi là bí mật.

"..."

Tôi thực sự quá mệt mỏi, lựa chọn sai thế mà cũng đưa ra cho được. Tôi không hề tỉnh táo chút nào hết.

"... Tôi đã hại chết rất nhiều người khi mà bản thân là người nhận trách nhiệm.

Tôi sợ điều đó sẽ lặp lại lần nữa, bản rút gọn của câu chuyện"

"... Chỉ thế thôi à?"

Nếu tên này biết con số thì có lẽ biểu cảm sẽ khác đi đó.

"Vâng, chỉ thế thôi"

"... Ồ!"

Giả vờ biểu cảm hay nè.

"Được, ta hiểu rồi"

"... Vâng?"

Vậy là tôi thoát đúng không? Hắn nói là hiểu rồi... Đúng không?

"Ngươi đạt rồi"

"... Hả!?"

Đây là bài kiểm tra à? Tôi đạt cái gì?

"Công việc mới này của ngươi cực kỳ áp lực vì ngươi cần giết nhiều người và quá hoàn hảo cho nỗi sợ giết nhiều người của ngươi khi bị trách nhiệm đè nặng.

Một công đôi việc đấy chứ.

Ngươi làm tốt thì hàng nghìn ngươi chết và ta hài lòng. Nếu người làm không tốt thì nhiều ngươi vẫn sẽ chết nhưng có vài ngươi vô tội sẽ chết theo và ta cũng ổn vì đằng nào vương quốc này cũng đang quá nhiều ngươi.

Một phương pháp giảm thiểu dân số khá ổn đấy chứ"

""...""

Đây là hoàng tử à? Hay là một tên điên vậy.

Giờ, bằng cách nào để tôi có thể nói:[Mày điên à!?] mà không bị chặt đầu đây nhỉ?

"... N--"

"Thưa ngài! C-Cho phép thần nói đôi lời được không ạ?"

"??? Dù ta không muốn nghe nhưng nói đi Miyo"

Đúng rồi, ngươi tôi cần đây rồi!! Chúa tể tự hủy, Miyo!!

"... C-Cái việc mà ngài vừa đề cập đến, sao ngài lại giao cho tên này?"

Nè! Cái ánh mắt từ ngươi không đáng tin nhìn ngươi ta như không tin tưởng thế là sao? Tôi chưa làm hỏng việc lần nào đấy nha!

"... Ý cô là sao Miyo? Ta nên giao cho ai?"

"T-Thì một ai đó đáng tin hơn thưa ngài, ta đều biết việc này k--"

"Không còn ai để tin tưởng nữa đâu Miyo kể cả cô"

"..."

"Ta chọn hắn vì hắn không là ai hết, chả có chút liên hệ với đám quý tộc, là một kẻ xa lạ với vương quốc này với ngươi dân ở đây.

Trên hết là hắn có tiền, rất là nhiều tiền và hắn mồ côi nên về lý thuyết.

...

Hắn không thể bị mua chuộc hay đe dọa, ta nghe nói hắn không sợ chết.

Quá hoàn hảo đấy chứ"

Tôi vẫn thiết tha được sống lắm.

"... Ngài tin hắn sao?"

Ồ! Vẻ mặt ghen tị kìa, cô ta đang ghen à?

"... Không, ta không tin ai cả kể cả cô. Tuy nhiên trong tình cảnh này, ta phải chọn"

Ánh mắt sắc bén đầy thù hận nhưng lại dành cho tôi là sao? Tôi có được quyền quyết định đâu em ơi!

"Ta chọn hắn. Jin, đừng làm ta thất vọng"

"... Tôi chưa từng nói là đồng ý"

"Ngươi đâu có quyền có hoặc không! Ta chọn, ngươi làm theo, luật rất đơn giản"

"..."

Nhân quyền chỉ là cụm từ thôi à?

"... Chính xác thì công việc của tôi là gì?"

"Tốt hơn rồi đó"

Hắn đưa tờ giấy lên nói:

"Bắt những kẻ đã tham ô"

"Rồi xét xử họ? Tôi không đủ quyền h--"

"Không, đừng ngớ ngẩn vậy! Mấy nghìn người lận đó, xét xử thì có mà năm sau à.

Không khả thi đâu, ngươi cứ giết sạch là được. Trừ mấy tên đứng đầu, ta cần kẻ để thị chúng và xạo lìn với ngươi dân"

"..."

"..."

"... Sao? Khó hiểu thế à?"

Ít nhất thì cách nói và hành động của tên này đi đôi với nhau.

"Ngài có bằng chứng không?"

"Rõ ràng là có dù ta có thể làm mà không cần đến nó"

"... Có vẻ là một công việc khó khăn"

"Cũng không hẳn, ngươi chỉ ra lệnh thôi, làm thì có binh lính lo liệu"

"Nhưng quyết định vẫn là tôi... Ngài có vẻ đang muốn tạo ra một sự thay đổi"

Bằng cách tắm máu cả vương quốc.

"... Vương quốc này cần thay đổi, nó đã ở trong một giấc ngủ quá lâu, ta cần đánh thức nó"

"... Với tôi thì chưa, tôi cần ngủ"

"Không, ngươi sẽ phải đi làm việc ngay, ta mới là người sẽ đi ngủ"

"... Ngay bây giờ à?"

"Ừ, chứ lúc nào nữa"

"... Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi?"

"... Ghi sổ đi, cuối năm mà ngủ một lượt"

"... Ngài biết bây giờ là cuối năm chứ?"

"... Hoàn cảnh công việc đi Jin, ngươi sẽ có kỳ nghỉ mà ngươi mong muốn"

Văn của mấy tên lừa đảo tôi hay gặp nè.

"... Ngài thắng"

Như tôi đã dự đoán từ đầu, *** đời.

.

.

.

.

.

.

.

"Ngài chắc là muốn việc này cho tôi?"

Công việc này phù hợp với kẻ điên kế bên chúng ta hơn đó.

"Jin, trước cửa hàng của ngươi, ta sẽ nói lần cuối cùng:[Chắc, ta chắc chắn]. Để ta nói lần nữa là ngươi chết"

"... Mong là ngài không hối hận"

Vậy là phải đóng cửa hàng dài kỳ một lúc rồi đó. May mà tôi đã khế ước với Miu.

Nó sẽ bảo quản và dọn dẹp khi tôi không ở đây.

...

"Lên xe đi"

Hắn chỉ tay vào cái xe phía sau, một cái mà trông rất... Xa xỉ.

...

Đó là vàng à? Trời! Lãng phí thật.

Tôi bước chân ra khỏi cửa hàng.

*Thịch*

"Khoan đã!"

Có gì đó!

""???""

"Sao? Ngươi lại muốn lải nhải gì nữa đây Jin? T--"

"Có gì đó rất lạ!"

"... Là sao?"

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

Không có gì bất thường nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu và bồn chồn, một biểu hiện chỉ xuất hiện khi... Có nguy hiểm.

Bản năng va chạm với cạm bẫy cũng như sinh tồn trong điều kiện khó khăn đã rèn cho tôi một linh cảm đặc biệt.

Nó đang được bật.

Tôi đảo mặt thêm một lần nữa để tìm thứ bất ổn đó và tôi đã thấy một điểm lạ làm tôi phải dừng mắt ở đó.

Ở bên kia, đối diện cửa tiệm thuốc tôi là tiệm trang phục cao cấp cho quý tộc.

Cửa tiệm đó do một cô gái trung niên góa phụ điều hành và chỉ một mình cô ta làm việc. Cửa tiệm đó cũng chỉ tiếp khách nữ nên tôi chưa từng vào đó, biến treo trên cửa cũng ghi rõ là [Chỉ bán cho phụ nữ] nên tôi chưa từng vào đó nhưng tấm biển đó đã biến mất. Có hai gã trong cửa tiệm. Một đang lựa đồ và một đang lau kính.

Có vẻ lạ đó.

Tôi đảo mắt đi chút nữa và nhìn thấy vài bóng đen đang chạy trên nóc nhà, trước kia không hề có nha!!

Đây là chuyện lạ nè.

Tôi quay sang tên kia định nói thì khung cảnh trước mặt làm tôi phải câm nín.

Rất nhiều xác chết ở trên mặt đất, tất cả đều không còn nguyên vẹn mà khuyết đi vài bộ phận.

Tôi thấy não 3/4, cái chân, nội tạng, đầu bị che kín mặt, máu và rất nhiều.

...

Có chuyện rồi, tôi đoán vậy, tỷ lệ cao đó.

Tôi hướng mắt xa hơn và thấy được cách mà một thanh kiếm chém xuyên qua cổ là như thế nào, mượt điên.

Miyo đang vung kiếm, một cách rất dũng mãnh chém hết tên này đến tên khác, số lượng đang tăng lên.

Có ít nhất 50 tên đang đến và sắp có thêm 50 cái xác không hoàn thiện.

Có chuyện rồi, tin chuẩn.

Mà có vẻ như không phải tất cả đều là tác phẩm của cô ta vì có một tên hô vệ khác, là tên đã đe dọa tôi trong cửa hàng.

Hai kẻ đó đang bao quanh bảo vệ tên kia.

Nói đến tên kia thì hắn có vẻ không giống như vẻ ngoài của mình, hắn biết sài kiếm và khá tốt.

Hắn thậm còn chủ động bước ra để tham gia trận chiến... Đây là một vụ ám sát à?

Hưm... Nhìn tình hình này thì đúng rồi đó.

...

Họ đang kêu tôi lên xe... Nhưng sao tôi lại phải làm vậy. Vụ này căn bản đâu có liên quan gì đến tôi, bước tới chỗ kia là có khi tôi hẻo trước khi lên xe à.

Đám sát thủ cũng chạy thẳng về phía bọn họ mà bỏ qua tôi chứng tỏ tôi không phải mục tiêu cũng như không phải đối tượng bị nhắm tới.

Bọn chúng cũng bỏ qua những người vô tội không liên quan, có vẻ là một tổ chức có tình người.

Vậy vì sao tôi phải đâm mình vào chỗ mà ai cũng sẽ né. Tôi không phải anh hùng ở đây và cũng không biết đánh nhau đâu.

...

May mắn tới rồi, xem ra tôi có thể ngủ tí nữa r---Ê ê ê ê ê ê ê ê!! Tai ương chạy đến đây làm gì!!

"Thằng khốn!!"

Miyo đưa tay nắm lấy cổ áo trước khi tôi kịp chạy ngược lại vào cửa tiệm và ném tôi bay vào xe ngựa rồi phóng vào ngay lập tức kéo cánh cửa đóng lại và rồi một màn chắn được kéo lên bao phủ cả cỗ xe.

Nó khoảng 5m tính từ xe ngựa trở ra.
...

Ba con người nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và những câu chửi rủa vang lên liên tục từ phía Miyo mặc cho sức lực cô ta đang không ổn.

Tục tĩu quá nha!!

"*** ** *** thằng khốn nạn *** ***, tao đã gọi mày rát cả cổ họng rồi đó thằng ***"

"Nhưng vì sao? Đám đó thậm chí còn chả nhắm vào tôi, họ còn bỏ qua tôi nữa mà.

Nếu cô không kéo tôi vào đây thì có lẽ tôi đã ngủ ngon giấc trên giường rồi"

"Sao ngươi không nghĩ là chúng n--"

"Câm mồm đi"

Tên hoàng tử hét lên và vung tay đập lên cửa kính phía sau nói:

"Muốn tán tỉnh nhau thì để sau đi đôi vợ chồng trẻ, bây giờ chúng ta cần tìm cách thoát khỏi tình huống này... 5 phút, lệ lên, trước khi màn chắn sụp đổ thì nói ra cho ta ý tưởng gì đó đi"

Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ.

Đám sát thủ đang dùng phép phá vỡ màn chắn của xe ngựa. Có vẻ là một ma thuật cấp cao đã được bố trí trước.

Hai kẻ kia cũng đang hướng mắt đi xung quanh như để... Tìm đường chạy khả thi nhất à? Khả thi?

...

"Ngươi có ý tưởng nào không?"

"... Để chạy trốn?"

"Chứ sao nữa?"

"Không, không khả thi. Đối thủ quá đông và ngài có thấy kỳ lạ không khi kỵ sĩ của Vương quốc mãi không xuất hiện"

"..."

Vẻ mặt tên đó nheo lại như chợt để ý tới điều đó, hắn nâng người nhìn ngó xung quanh một lượt rồi nhăn mặt ngồi xuống nói:

"Có vẻ ta bị đâm lén rồi"

"Hoàng tử-Sama"

Miyo lên tiếng, cô ta nắm lấy tay cầm xe nói:

"Thần sẽ mở một con đường máu về phía đông, ngài hãy chạy thật nhanh về hướng đó. Ở đó có một quán rượu tên là n--"

"Từ bỏ đi, nó sẽ thất bại thôi"

"Hoàng tử-Sama, xin người h--"

"Chúng dựng màn chắn ma thuật rồi"

Hắn chỉ tay về phía cửa sổ và ở hướng đó có vệt sáng, dấu hiệu của kết giới.

Chúng tôi bị khóa trong rồi.

"..."

"..."

"... Có vẻ như hôm nay tất cả chúng ta sẽ phải chết... Ít nhất thì sẽ không chết một mình"

"..."

Tích cực hay đó nhưng tôi chưa muốn đi ở đây đâu nhưng tôi cũng chưa muốn sài nó ở đây.

...

Nhưng tình hình này thì tôi không còn sự lựa chọn rồi.

"Hzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz~~"

Cái gì cũng phải đến tay tôi.

""!!??""

Tiếng thở dài của tôi thu hút sự chú ý của họ.

"Đáng lẽ tôi không nên dính tới đám ngu ngốc các ngươi"

Đáng lẽ tối qua tôi nên trốn khi họ đưa ra lời đề nghị.

"Tên k--"

"Suỵt!! Ngươi có kế hoạch gì à Jin?"

Tên hoàng tử đưa tay ra hiệu cho Miyo im lặng.

"Có, đơn giản thôi"

Tôi chỉ tay vào đám sát thủ nói:

"Ngài thấy đấy, chúng ta không đủ quân lực và cũng không đủ lực chiến nên đừng đôi công với chúng là được.

Tìm cách trốn ra là được"

"..."

"***"

Lại văng tục, thanh lịch một tí đi Miyo.

"Như thế nào?"

"... Dễ thôi, tôi sẽ *** còn ngài sẽ ***"

...

"... Ngươi có thể chết đó?"

"Sai câu trả lời rồi, đây là vấn đề niềm tin thưa ngài!"

Tôi hướng mắt về phía tên hoàng tử như để trút bỏ toàn bộ trách nhiệm và quyền lựa chọn lên người hắn.

"..."

"... Làm đi, miễn là ta sống"

Một lựa chọn cá nhân đó và tôi thích nó.

Tôi tiến tới phía cửa nhưng Miyo đưa tay ra cản lại nói:

"Ngươi chắc là nó hiệu quả không?"

"Cô có ý tưởng nào hay hơn không?"

"... Không nhưng m--"

"Trời ạ! Bỏ tay ra đi Miyo, cô càng kéo dài thời gian thì tỷ lệ tôi thất bại càng lớn đó"

Tôi đang bực lắm rồi á nha, giữ sức đi mẹ trẻ.

"... Ngươi phải sống!"

Cô ta buông tay nhưng ánh mắt không mấy đồng ý.

Tôi cầm lấy nắm cửa mở ra và quay đầu nó:

"Hãy bám sát kế hoạch"

""...""

Tên hoàng tử gật đầu và tôi bước xuống rồi đóng cửa xe lại tiến sát tới bề mặt kết giới nói:

"Ta muốn nói chuyện với kẻ đứng đầu"

"..."

Vẫn miệt mài phá kết giới à, có vẻ lời nói của tôi không đủ điểm nhấn rồi.

"Không muốn phá kết giới nhanh hơn à?"

"DỪNG"

Giọng nói to vang lên và lũ sát thủ dạt ra cho một kẻ có vẻ là thủ lĩnh bước ra nói:

"Vậy người sẽ mở rào chắn cho bọn ta sao tên bán thuốc?"

Bán thuốc!? Tên này biết tôi à?

"Với một cái giá rõ ràng"

"... Sao ta phải tin ngươi?"

"Có lí do gì để tôi phải nói dối, tình thế này thì rõ ràng là mạng sống của tôi nằm trong tay ngài.

Tôi biết ngài có thể phá vỡ được kết giới này nhưng thời gian có hạn nhỉ!"

"... Được, mở kết giới rồi chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn"

"Tôi không giỏi thế đâu nhưng cách để có thể phá nó thì tôi biết đấy!"

"Và nó là"

"Không thứ gì trên đời này miễn phí đâu thưa quý ngài sát thủ, vừa rồi là màn giới thiệu sản phẩm thôi"

"... Mở nó ra và ta sẽ tha mạng cho ngươi đương nhiên là một khoản tiền sẽ ở được đặt ngay ngắn trên bàn của ngươi, nó có đủ thỏa mãn ngươi chưa?"

"... Kết giới này được cấu thành bởi 60 lớp ma thuật chồng chéo và có 4 trục liên kết mấy lớp này lại, chỉ cần phá được tất cả 4 trụ là kết giới sẽ tự vỡ"

"... Và 4 trục đó nằm ở đâu?"

"... Tôi nhớ là thỏa thuận chỉ nói về cách phá kết giới thôi còn trục thì"

"... Ngươi hơi tham lam đó tên bán thuốc"

"Chà, tôi khá chắc là sau vụ này thì mình cũng phải chuyển đi và ngài biết đấy, tôi đã chi rất nhiều cho việc kinh doanh đấy và lợi nhuận đang là âm nhưng nếu thêm vài tháng nữa thì khác.

Số tiền mà các người cho chắc chắn là sẽ không bao giờ đủ và tôi không thiếu tiền.

Nếu tôi im lặng và chờ đợi tiếp thì nhanh thôi, kết giới của các ngươi sẽ sụp đổ.

Binh lính sẽ ùa vào và các ngươi biết kết quả rồi đó. Kẻ ngồi trong kia đã bắt đầu đoán ra được kẻ đứng sau các ngươi rồi.

Lẹ lên, các ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu"

"... Ngươi muốn gì?"

"Một lọ thuốc"

Tôi đưa tay nhấc cái mặt nạ cởi ra và lũ sát thủ giật mình lùi mình một nhịp trừ tên kia, hắn đứng bắt động và không có vẻ gì là khinh hãi. Có vẻ hắn đã thấy mặt tôi hoặc đã thấy đủ nhiều để không sợ.

"Một lọ có thể chữa được khuôn mặt tôi"

"... Ta không hứa trước nhưng bọn ta sẽ cung cấp thứ tốt nhất cho ngươi"

"Nghe không thể từ chối được rồi"

Tôi đưa tay lên đấm vào trước mặt và rồi một âm thanh *Rắc* vang lên. Kết giới đã xuất hiện những vết nứt.

"3 cái còn lại lần lượt ở"

Tôi đưa tay chỉ vào ba điểm phía trên.

Tên thủ lĩnh nhìn theo rồi ra hiệu cho lũ thuộc hạ tấn công vào đó.

"Ngươi có biết kết cục khi phản bội kẻ ở trong đó chứ?"

"Tôi biết nhưng tôi muốn sống"

"..."

*Uỳnh*

Kết giới vỡ ra và tên thủ lĩnh bước lên vỗ vào vai tôi nói:

"Nếu như không có nơi để đi, hãy tới chỗ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu Jin, chỉ cần ngươi thực sự muốn là được.

...

Ngươi không làm gì sai hết, đi đi"

"..."

Hắn biết tên tôi.

Tôi tiến về phía trước hướng về phía cửa tiệm và không tên nào cản đường tôi hết cho đến khi:

"GIỮ HẮN LẠI"

Một thanh kiếm chém xuống đất sát mũi giày tôi, suýt nữa nha.

"Đem hắn đến đây"

Một tên kế bên kề kiếm vào cổ ép tôi phải quay người lại đi về phía xe ngựa tới bên tên thủ lĩnh.

"Thỏa thuận không phải như thế này!"

"... Người đâu, tên hoàng tử đâu?"

"... Trong xe ngựa"

"Chỗ nào?"

"..."

Trong xe ngựa, vài phút trước thì vậy còn giờ thì.

Tôi liếc mắt vào trong xe và đúng như kế hoạch đã đề ra khi tôi ra ngoài câu giờ.

"Ngài có mặt để nhìn, một bộ não để nghĩ và đây là một tình thế phù hợp để ngài có thể sử dụng chúng"

"Tên k--"

Một tên sát thủ đã tức giận nhưng đã bị tên thủ lĩnh cản lại nói:

"Ngươi thông minh đấy. Đục một lỗ ngay từ trong xe ngựa để chui xuống cống rồi từ đó chạy trốn.

Ý tưởng hay nhưng quá lộ liễu và rõ ràng là sẽ thu hút sự chú ý nên cần một kẻ đi ra để đánh lạc hướng.

Ngươi là chim mồi nhỉ!"

"... Ngài cũng thông minh đấy chứ. Giờ là khúc quan trọng nè, ngài cần thông thái.

Ngài sẽ làm gì đây?"

"..."

Tên thủ lĩnh trầm tư rồi đưa tay phải lên làm mấy cử động kì lạ và lũ sát thủ ngay lập tức biến mất.

Chúng chọn rút lui rồi.

"Không đuổi theo sao, chưa muộn đâu"

"... Không cần thiết. Ta đã đạt được tất cả những gì ta cần rồi"

"... Giờ sao, giết ta và b--"

"Không, ta sẽ không giết ngươi Jin, ta đã đạt được mục đích của mình rồi, bây giờ giết ngươi là thừa thãi.

Với lại ngươi đã tuân thủ giao ước cả hai đưa ra, thất khốn nạn nếu ta giết ngươi.

Tuy nhiên!"

Hắn ra hiệu và tên sát thủ phía sau nhấc kiếm lên. Tên đó tiến tới gần tôi rồi rút ra một con dao đưa cho tên thủ lĩnh.

Tay trái hắn đưa lên nắm lấy vai tôi nói:

"Xin lỗi"

Và như dự đoán, hắn đâm con dao thẳng vào bụng tôi rồi rút ra từ từ sau đó thì di tay phải che đi vết thương của tôi nói:

"Binh lính sẽ đến sau 15p nữa, nếu không muốn chết hãy tự cầm máu đi Jin.

Nhóc rất đàn ông đó, không kêu dù chỉ là một tiếng. Thật khó tin là nhóc mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, cầm máu đi"

Hắn nắm lấy tay tôi kéo sang đặt lên vết thương. Tôi ép sát tay ngăn máu chảy ra nhiều hơn.

"Đúng rồi đó!"

Hắn buông tay rồi quay người rời đi để lại tôi dựa mình vào cỗ xe ngựa cùng vết thương.

...

Tôi sẽ không chết nhưng thứ này sẽ để lại sẹo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top