Chương 6

Giấy tờ nhiều quá, quá nhiều giấy tờ.

Tôi đã ngồi ở đây 12 tiếng, viết liên tục 12 tiếng và éo ai mang cho tôi một cốc nước hay cái gì để ăn.

Tôi đã nhịn suốt 2 ngày và giờ bụng tôi đang biểu tình.

*Ọt*

Nó rên rỉ liên tục.

*Ọt*

Tôi dừng bút và liếc sang mớ giấy tờ bên cạnh.

Nó chất như núi và có rất nhiều núi, căn phòng này ban đầu khá thưa thớt với chỉ vài bức tranh, bộ bàn ghế với cái giường.

Giờ đâu đâu cũng là giấy, giấy ở khắp mọi nơi, thậm chí cái giường để tôi nằm nghỉ ngơi cũng đầy giấy.

Công việc này hình như hơi quá so với số tiền tôi được trả.

5 đồng bạc cho 1 ngày làm việc gồm đâu đó 7-8 tiếng mỗi ngày nhưng tôi đã phải tăng ca liên tục trong 2 tuần qua.

Ngày nào cũng làm 12-13 tiếng và 4 tiếng cho cửa hàng.

Tức là một ngày làm 16-17 tiếng.

...

Hình như đây không phải cuộc sống tôi muốn.

Tôi đã mơ về một ngôi nhà nhỏ, mở một cửa tiệm thuốc hoặc tiệm sách hoặc tiệm bánh để kiếm sống qua ngày. Đọc sách ở dưới gốc cây trong khi nhâm nha một ly trà hoặc một chai rượu táo hoặc nho do tôi làm.

Đó mới là cuộc sống tôi hướng tới, giờ thì nó đang ngày một đi xa.

...

*Cạch*

Một cô bé mở cửa bước vào, tay cầm một chồng giấy lon ton bước vào, đặt lên bàn nơi duy nhất còn trống rồi quay người đi mà không nói gì thêm.

...

Giấy tờ xử lí xong thì sao? Nó đã chất từ hôm qua đến giờ rồi đó!! Người làm việc ỏ đây sao kỳ quặc vậy? Sao cứ phải đến khi giấy tờ cản hết đường hết lối mới đi thu hồi.

...

Có thật sự làm việc không đấy?

....

Mớ giấy tờ mới này lạ nha, mùi giấy này rất đặc biệt, nó là hàng chất lượng cao.

Tôi vươn mình với lấy tờ kéo lại đọc và ở trong đó, nó ghi những thứ khá là... Nhạy cảm.

[Thu chi của Lâu đài trong vòng một tuần qua].

...

Hình như đây không phải giấy tờ mà một kẻ làm thuê như tôi có thể động vào.

Tôi với lấy tờ giấy khác đọc và nó viết

[Dự chi vũ khí trong tháng sau].

...

Tiếp tục với tờ giấy khác.

[Tình hình ngân khố].

[Báo cáo về các cuộc tấn công của đạo tắc nhắm vào các thương nhân ngoài Vương quốc]

Thương nhân Belra

...

Rất nhiều cái mà hình như tôi không nên biết.

...

Có vẻ tình hình của vương quốc Lasei có hai điểm rất nổi bật.

Thiếu hụt và chi nhiều.

Nếu tôi không phân tích không sai, lượng tiền thu vào ngân khố mỗi năm đều đang thấp đi theo thời gian.

Từ đâu đó đầu năm là 100000-200000 giờ chỉ còn là 98000-140000, giảm đi đáng kể.

Nhưng mà có thể dễ dàng thấy được chi lại tăng lên rất nhiều.

Ví dụ như tiền tu sửa trang bị, nó tăng x2 so với lần gần nhất.

Số lượng vũ khí thì vẫn giữ nguyên theo báo cáo.

Kế tiếp là tiền mua lương thực, tăng gấp 3 so với lần gần nhất dù số lượng chỉ nhi lên có một tí.

Biến động giá cả thị trường? Nhưng mà một tuần có thể biến động căng tới mức nào?

Đã thế rất nhiều chi phí được sử dụng rất loạn, vào ra rất khó hiểu, có cái thì cắt tới gần như là không chi, có cái thì tăng như mưa vậy, nước trào liên tục.

Ngân sách này đang được sử dụng rất loạn. Có rất nhiều khoản chi trên giấy tờ và thực tế không phù hợp.

...

Tôi nghĩ là với quyền hạn của mình thì thứ này không phải việc của tôi nhưng nó được mang đến đây thì đó là việc của tôi.

Xem qua chắc cũng không sao.

.

.

.

.

.

.

.

(2 tiếng sau)

Chà! Ăn hơi nhiều đấy.

Tôi đặt bút xuống và nhìn vào tờ giấy và những con số trên đó.

Nó dài và hơi ảo nhưng tôi chưa từng sai trong tính toán nên đây có thể là bản án tử với hàng nghìn người.

...

Công việc này thật sự không phù hợp với tôi.

N--

*Cạch*

"Jin, mớ giấy t--"

"..."

Một anh chàng đá phẳng cửa bước vào. Một kẻ trông rất... Đặc biệt.

Hắn ăn mặc rất giản dị, một cái áo trắng không họa tiệt, không màu mè, chỉ trắng và vài đường kẻ sọc đen nhưng mà loại vải được dùng để làm ra thứ đó thì đắt số một lục địa Mellzem, vạch kẻ đen kia là dùng bột ma thuật được gia cố, nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó có thể loại bỏ tất cả độc trong cơ thể nếu trúng phải.

Quần của hắn có màu đen, nó cũng như cái áo, được làm từ vải đắt tiền.

"... Ngươi là ai?"

Hắn bước tới, ánh mắt liếc đi xung quanh đầy cẩn thận quan sát.

"Ngài là ai?"

"... Ta mới là người đang hỏi ở đây!"

"Và tôi cũng đang hỏi ngài đây"

"... Ta hỏi trước!"

"Nhưng đây là phòng làm việc của tôi và ngài thì không phải sếp của tôi nên về lý thuyết thì ngài đang xâm nhập trái phép do công việc của tôi đâu yêu cầu phải nói chuyện với người khác trừ sếp của tôi.

Nên là trong trường hợp này tôi mới là người được quyền hỏi"

"... Ngươi không biết ta là ai sao?"

"Ngài có thẻ Không?"

"... Có thì sao?"

"Vậy thì ngài có thể lấy nó ra và nhìn xem ngài là ai"

"... Ngươi là thằng nhóc mà Jin thuê về đúng không?"

"... Ngài biết sếp của tôi"

"... Ta là bạn của tên nhóc đó"

Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh sang ngồi xuống nói:

"Có một chồng giấy đã bị chuyển nhầm sang đây, ta đến thu hồi nó"

"..."

Tôi liếc mắt sang chồng giấy đang để lộn xộn ở phía đầu góc bàn nhưng tên kia chỉ nhìn tôi.

"Tờ giấy đó viết gì vậy?"

Sao tên này lại chú ý tới tờ giấy này vậy?

"... Công việc"

"... Người đọc nó rồi đúng không?"

Tên kia liếc mắt sang chồng giấy rồi mỉm cười chống cằm nói:

"Tờ giấy đó viết về nó sao?"

"... Không, tờ giấy này, nó viết về chi phí"

Và đương nhiệm là tôi đang nói dối, thứ nằm trên tờ giấy này, đáng lẽ tôi không nên viết ra nó.

"Chi phí? Của cái gì?"

"Thứ gì có trên giấy tờ đem đến đây. Tiền duy trì dinh thự, tiền thuê nhân công và vô vàn loại tiền khác, từ to nhỏ đều ném vào đây.

Tôi chỉ tính toán và điều chỉnh cho phù hợp thôi"

"Jin hẳn là rất tin tưởng người nhỉ? Đó là công việc không hề dễ và ta thấy hắn chỉ muốn làm nó một mình dù ta luôn gợi ý vài người đáng tin để hỗ trợ nhưng hắn luôn từ chối"

"... Tôi không biết, tôi chỉ nói chuyện với ngài ấy 3-4 lần và bị ép làm việc này.

Có thể những kẻ ngài tin tưởng không đủ đáng tin để ngài ấy tin thì sao? Dù sao thì cũng là công việc liên quan đến tiền bạc.

Cẩn trọng không thừa"

"... Thế ngươi thì sao? Nhiều tiền như vậy không khiến n--"

"Tôi giàu, chút tiền lẻ này không khiến tôi động lòng được đâu"

Và tôi giàu thật, số tiền lão già kia để lại đủ tôi ăn chơi đến đời cháu chít còn dư nữa là.

Dù sao thì ngân hàng ở vương quốc này tôi cũng có ghế đó nhưng tôi mới chỉ sử dụng đống đó một lần thôi.

Tên đó trầm xuống, hắn có vẻ đang nghĩ thứ để nói.

"... Ta nghe nói ngươi mới chuyển đến đất nước này, cuộc sống ở đây thế nào?"

"Chính xác thì tôi đã đến đây vài tháng rồi nên không thể nói là mơi chuyển đến được.

Còn về cuộc sống ở đây thì... Không như tôi mong chờ"

Thật ra mọi thứ khá ổn trừ hai nhân tố ít sáng kia. Rắc rối nhiều hơn là ích lợi.

"Ồ! Có gì khiến ngươi bất mãn sao?"

"Có, tôi đã làm một công việc này đâu đó 1-2 tuần và tôi không hề có được một bữa ăn trưa nào đúng như thỏa thuận"

"... Ngươi chắc là vì mình không xuống nhà bếp không?"

"Thỏa thuận viết rằng tôi phải ăn ở đây trong lúc làm việc, ngài thấy đấy, đến cả nghỉ trưa thì tôi cũng phải làm việc.

Tôi có nên hài lòng"

"Ngươi có quyền khiếu nại, luật lao động đâu có cấm"

"Và tôi phải khiếu nại với ai?"

"... Chủ của ngươi! Rõ ràng"

"Và ngươi đó đang ở đâu?"

"..."

"Ngài thấy đấy, tôi mới chỉ gặp chủ của tôi đâu đó 1-2 tuần trước và kể tú lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp thêm được một lần nào nữa.

Ngài ấy thậm chí còn không đến kiểm tra xem tôi làm việc như thế nào.

Giấy tờ vứt khắp nơi, thậm chí còn chả ai bưng nó đi dù ngày nào cũng có giấy mới đem vào.

Tiết lộ vui nha, tôi thậm chí còn chưa có nổi một lần đi tham quan hay giới thiệu về chỗ tôi làm việc.

Mỗi ngày đều là đón từ xe ngựa, áp giải vào phòng, đi vệ sinh cũng phải báo cáo cho lính canh để họ đi theo.

Tối đến là tăng ca, cuối tuần được nghỉ nhưng luôn bị triệu tập để tăng ca do số lượng giấy tờ lớn hơn dự kiến.

Làm 2 tuần và cả 2 tuần đều phải tăng ca và đoán xem, giấy tờ vẫn cũ vẫn ở đó.

Tôi có nên hạnh phúc công việc này?"

"... Ai ya... Ta thấy có nhiều cái để nói cơ mà ta chỉ nên tiết lộ cho ngươi một cái.

Giấy tờ không được dọn là vì giấy tờ mà người xử lí chỉ là bản sao chép. Mấy cái chữ ngươi viết lên giấy sẽ tự động được chuyển qua bản gốc nên có vẻ người hầu chỉ xử lí giấy tờ gốc mà không để ý tới cái bản sao .

Theo ta biết đó là phương pháp mới được tạo ra để giảm tải chi phí nhân công.

Đó là những gì ta nghe được"

"..."

Chà... Tôi đã đoán được phần nào và cái này cũng trong dự đoán nhưng tôi đoán là lũ người hầu kia lười và trốn việc cơ chứ không thông báo với tôi thì.

Trúng vào trường hợp tệ nhất à.

...

*Ọt*~~

Bụng tôi biểu tình rồi.

"Ngươi đói sao?"

Tên kia cất lời đứng dậy xoay mình vận động cơ thể nói:

"Lâu rồi ta mới nói chuyện với ai đó dài như vậy!"

Hả! Mới 10 phút thôi mà!? Nói chuyện 10 phút là lâu à?

"Đi ăn không? Ta đãi"

"... Tôi sẽ phải từ chối"

Chết tiệt! Tôi biết tên này là ai rồi.

"Vì sao? Ngươi đang đói mà đúng không? Dù sao thì ở lại cũng đâu có ai đem thức ăn đến cho ngươi.

Đi với ta thì có vấn đề gì à?"

"Vấn đề thì không nhưng"

Tôi đẩy ghế đứng dậy di chuyển tới trước mặt tên kia rồi phủi bụi trên quần áo và sau đó quỳ gối xuống đặt tay lên ngực nói

"Thần không đủ tư cách để được ngồi ăn với ngài thưa ĐỨC VUA"

"..."

Không được ngẩng đầu lên tôi ơi, ngẩng lên là cút đấy, trong phòng có hơn mười người đó!

8 thằng cầm kiếm đó, mày chỉ là dược sĩ thôi.

"... Ta thích khi ngươi không biết về thân phận của ta hơn"

"Thần e là điều đó không thể xảy ra"

"Có chứ, ta cho phép, cứ cư xử như bình thường đi"

"Dù ngài có cho phép thì thần c--"

"Ta ra lệch cho ngươi đó, bớt nói nhảm đi Jin, cứ như bình thường là được"

Vậy là hắn biết tên tôi.

"... Thần được phép cư xử bình thường?"

"Bắt một vị vua nhắc tới lần thứ ba thì ngươi sẽ rơi đầu đấy.

Ta cho phép ngươi cư xử bình thường"

"Vậy thần xin phép từ chối đi ăn với ngài thưa Đức Vua"

"... Tại sao?"

"... Thần không đói"

*Ọt*~~

"Trò đùa hay đấy, ngươi uống được chứ?"

"Thần thực sự không thể đi ăn v--"

"Đó chỉ lời đề nghị lịch sử thôi, ngươi cho rằng mình có thể từ chối đề nghị của ta sao?"

Dm cái cặp anh em này. Hỏi như không hỏi nha!!

"Ngài cho phép thần là chính mình thì thần cũng trả lời theo ý mình thôi ạ"

"Vậy ta cũng phải là chính mình là chém đầu kẻ nào dám từ chối đề nghị của ta"

"... Ngài làm vậy khó cho thần q--"

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, một cô gái trong bộ áo giáp với vẻ mặt hối hoảng hét lên:

"Ê tên bán thuốc, Đức v--Aaaa"

Cô ta ngay lập tức lao tới kế bên tôi quỳ xuống đưa tay nắm lấy đầu tôi dập xuống sàn đặt tay lên ngực nói:

"Đức Vua!! Xin h-hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của t--"

"Ngươi biết tên này vừa làm gì không!!"

"Thần không biết!"

"... Hắn vừa từ chối ta"

"... Ý n-ngài là theo hướng nào?"

Êu! Gì vậy!! Câu trả lời hơi xúc phạm đó!

"... Không, sao ngươi lại có thể nghĩ theo hướng đó hả Miyo!!!! Câu này của ngươi còn đáng chém đầu hơn nữa!!"

"Ơ!! N-Nhưng ngài là người đã nói câu từ theo hướng dễ hiểu lầm mà!!"

"Và vì thế ngươi nghi ngờ ta luôn?"

"... T-Thì gu của ngài làm nam nữ đều ăn tất miễn là đẹp mà"

"... Đó là điều không nên nói ra ngươi biết chứ?"

"..."

"..."

""...""

Dm nó chứ, cá 1 đồng vàng là lũ này đang nhìn tôi với dòng suy nghĩ diệt người diệt khẩu đây mà.

May là tôi biết phải ứng phó sao với tình huống này.

Tôi thả lỏng cơ thể ngã nhào xuống đất rồi lim mắt lại và ngủ.

Tình thế khó khăn, cứ ngủ là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù sao gần đây tôi cũng thiếu ngủ trầm trọng.

Nếu nó không hiểu quả thì tôi đen, dù sao thì tôi cũng đã chọn sai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Một sai lầm nữa, mày chết].

[... Vâng thưa thầy].

Lão già luôn đe dọa tôi như vậy.

"..."

Hzzzzz

Tôi mở đôi mặt mình ra, cảm giác trở về với cơ thể tôi.

Mềm ở dưới lưng, ấm ở khắp ngươi, hơi nặng trên bụng và ai đó đã cơi mặt nạ và áo tôi.

*Ọt*~~

Cảm giác đói vẫn còn đó, tôi vẫn còn sống và mọi thứ đều y nguyên kể cả việc đó.

Tôi nâng mình dậy, mọi thứ trông rất là quen, lần đó tôi ngất đi cũng là tỉnh dậy ở căn phòng như này thì phải.

Và ở cái ghế đó, tên đó cũng ở đó.

"Ngươi tỉnh rồi"

Hắn đang đọc sách và hoàn toàn không nhìn tôi.

"Lâu hơn ta nghĩ"

Tối rồi, mặt trời qua ánh cửa sổ đã ngủ rồi.

"... Ta xin lỗi"

"... Sao ngài lại xin lỗi?"

Vì đã biến mất trong suốt 1-2 tuần qua? Và mặc xác cho tôi bị dày vò và bóc lột không thương tiếc, lời xin lỗi vì cái đó nhỉ?

"Vì đã đặt lên ngươi quá nhiều kỳ vọng"

Hả??

"... Và tôi đã làm ngài thất vọng?"

Có vẻ tôi sắp trở lại với cuộc sống mà tôi hằng mong ước sao!!? Văn giống như sắp đuổi việc tôi nè!

"Chính xác thì những gì ta cần ngươi làm tốt thì người đều làm rất hoàn hảo.

Không một lỗi gì để chê nhưng mà... Tại sao có những cái rất đơn giản nhưng mà ngươi lại làm nó rất... Phức tạp.

Là lỗi của ta khi không giới thiệu rõ ràng về mọi thứ nhưng ngươi cũng cứng nhắc quá.

Ta nghe nói ngươi đã chủ động nhịn ăn suốt mấy tuần qua vì không ai đưa thức ăn cho ngươi. Sao ngươi không mở lời? Ngươi có quyền mà"

"Tôi có quyền nhưng tôi không biết ngài ở đâu để trình bày.

Những người khác gần như chả bao giờ đến gần tôi vì lính canh, ngươi đưa giấy tờ luôn cúi sấp mặt xuống khi thấy tôi dù tôi đã không dưới 3 lần cố gắng mở lời để trò chuyện.

...

Miyo thì... Vô tri quá, tôi đã nói vài lần về việc bản thân không có gì để ăn vào bữa trưa nhưng ngài ấy luôn hiểu nhầm sang là tôi muốn ngài ấy đưa tôi đi ăn.

Chính xác là tôi đã nói nhưng nó có tác dụng không? Không.

Tôi chỉ nói một lần? Không, rất nhiều và ở nhiều đơn vị.

Tôi đã nói với ngài? Không.

Vì sao tôi không nói với ngài? Vì không ai nói tôi là ngài sẽ cứ thế biến mất 1-2 tuần mà không hề có thông báo.

...

Tôi ghét công việc này"

Éo khác gì bóc lột cả, tôi chọn sai vcl! Lẽ ra tôi nên chọn cái vương quốc não tàn ở rìa Liên minh bảy ngai vàng, ít nhất lũ đó còn có tình ngươi hơn lũ này.

Vẻ mặt tên đó trâm ngâm, hắn hướng đôi mắt về phía cửa hét lên:

"Miyo! VÀO ĐÂY"

"V-Vâng"

Giọng con đó vang lên, cô ta mở cửa bước vào với nụ cười đầy gượng gạo quỳ hành lễ nói:

"N-Ngài gọi tôi có việc sao c-chủ nhân!!?"

"Trước khi ta đi, ta đã dặn ngươi cái gì?"

"... Ngài n-nói tôi phải... Chú ý tới tên kia, theo sát công việc của hắn và đảm bảo là hắn không trốn!"

"... Đây đâu phải vô tri, đây là ngu m* nó rồi"

""!!""

Chà! Lần đầu tiên được nghe hoàng tộc nói bậy, phong thái vẫn điềm đạm ác!

"C-Chủ nhân!! T-Thần đã làm gì sai sao?"

Khuôn mặt Miyo tái mét, cô ta bối rối khi cúi gầm mặt xuống.

"Sai!? Ngươi thậm chí còn không nhớ nổi ta đã nói gì.

Ta nói là ta phải đi sang nước kế bên có việc, ta đã nói ngươi hãy nhớ kỹ và thông báo cho tên kia.

Ngươi không làm.

Ta nói ngươi hãy quản lí mọi thứ khi ta đi và trong gần 3 tuần đó thì 3 người chết, 4 người hầu bị đuổi việc mà không rõ lí do, 2 lá đơn kiện từ hội đồng.

Chính xác thì ngươi đã quản lí kiểu gì vậy hả Miyo?

...

Và thêm nữa là cái bữa ăn là sao hả? Tại sao ta lại nghe được tin hắn đã phải nhịn suốt 1-2 tuần ta không ở đây? Ngươi nên giải thích rõ ràng một chút Miyo!

Ta không chấp nhận một lời giải thích vớ vẩn và nhảm nhí đâu!!"

"..."

Ồ! Vẻ mặt của Miyo có vẻ rất bỡ ngỡ, là kiểu bất ngờ vì những gì tên kia nói.

"H-Hoàng tử! N-Những cái khác thần sẽ trình bày sau cho ngươi nhưng có lẽ đã có sự nhầm lẫn ở đây.

Thần xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo là mỗi ngày thức ăn của tên đó vẫn được nấu và đem đến đều đặn! Chắc chắn là không có việc bị bỏ đói như ngài đã nghe được"

"... Ngươi chắc?"

"Vâng! Thần xin dùng tính mạng của bản thân để đảm bảo!"

"... Ngươi muốn nói gì không vì ta tin là ánh mắt đó không giống của một kẻ đang nói dối"

Rõ ràng, ánh mắt tự tin rõ nét ác.

"... Miyo!"

"!!"

Trời! Gọi tên thôi mà, có cần trừng mắt như vậy không? Tôi là hôn phu của cô đó.

"Em là người nấu bữa ăn đó cho anh sao Miyo?"

"!! Em-anh? Cách xưng hô này là sao? Có chuyện gì khi ta không ở đây vậy?"

Tôi không đáp mà hướng mắt về phía kia khiến cho hoàng tử cũng phải đưa mắt về phía Miyo đầy thắc mắc.

Cô ta nhăn mặt gượng gạo đáp:

"... T-Thần với t-tên này đã hứa hôn thưa hoàng tử. Hiện tại hắn là hôn phu chính thức của thần"

"... Chà... Làm tốt lắm Miyo, ta sẽ hỏi về vấn đề này sau giờ thì hãy quay trở câu chuyện đi, ta muốn một cuộc tranh luận vì vấn đề này rất quan trọng.

Ta không muốn mạng tiếng xấu đâu"

"... Không, ta... Không biết nấu ăn, n-nhà bếp là người nấu"

"... Và em đứng xem họ nấu?"

"Không, sao ta phải đứng xem họ nấu cho người ăn? Ta cũng có việc phải làm"

"... Em không nấu và cũng không xem họ nấu và chắc chắn là không đến xem tôi ăn thì sao em biết là bữa ăn có được đưa tới chỗ tôi hay không?"

"Mỗi buổi sáng, ta đều tới nhà bếp để hỏi về món ăn họ sẽ làm cho người vào ngày hôm đó, đảm bảo chắc chắn là không có sai sót gì.

Ta cũng liên tục hỏi về thức ăn còn sót lại sau mỗi bữa ăn để chắc chắn là ngươi ăn đủ khẩu phần để có sức mà làm việc vì ta biết công việc đó của ngươi rất khó cũng như đòi hỏi ngươi phải làm việc lâu nên ta luôn nhắc bọn họ đem trà cùng đồ ăn nhẹ đến mỗi buổi chiều.

Ta thậm chí đã phải bỏ tiền túi ra để họ nấu cho ngươi đó, ngươi nghĩ ta đần tới mức không biết kiểm tra xem họ ăn tiền của ta hay không sao?"

Chà, cô ta quan tâm tới tôi phết đấy chứ, nhiều hơn những gì tôi nghĩ đó nhưng

"... Sao em lại phải bỏ tiền túi ra để họ nấu cho tôi?"

Cái đó phải đến từ quỹ chứ nhỉ?

"... Hợp đồng có ghi là bao ăn cho ngươi nhưng nó không ghi rõ khẩu phần nào để trích ra nấu nên ta không thể trích tiền.

Vì vậy ta... Tự bỏ tiền túi rồi trích quỹ bù lại sau"

"... Cô chắc là nhà bếp đã đem đồ ăn đến cho tôi không?"

"Hả!!? Ngươi n--"

Khuôn mặt Miyo cứng lại, cô ta khựng lại như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

Một thứ gì đó khiến khuôn mặt cô ta tái mét.

"Có vẻ chúng ta có câu trả lời rồi"

Tên hoàng tử mỉm cười thở dài nói:

"Ta đã mong chờ một cuộc tranh luận dữ dội hơn nhưng ngươi tự hủy quá Miyo.

Làm rõ nó đi, ngày mai hãy cho ta câu trả lời rõ ràng"

"Vâng thưa ngài"

"Còn ngươi"

Tên đó liếc mắt sang tôi nói chỉ tay nói:

"Ngươi là nạn nhân và đã phải chịu một số thiệt thòi trong thời gian qua nên ta sẽ cho phép ngươi được nghỉ ngơi hết tuần để bọn ta có thể cải tổ một chút.

Miyo, đưa tên này về và nhớ làm điều mà ngươi nên làm"

"Vâng thưa hoàng tử"

"..."

Cũng không hiểu lắm câu chuyện đang diễn ra ở đây lắm nhưng có vẻ tôi được nghỉ vài ngày.

Ít nhất theo tôi thấy là vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Trả lời không khó, trả lời đúng thì khó"

"..."

Hắn trâm ngâm nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự sỡ hại và cẩn trọng.

Tôi là một mối nguy hiểm sao? Tôi đang hộ tống hắn về nhà đó.

Tôi nói tiếp:

"Tổ tiên của ta là ngươi tạo ra câu nói đó và luôn căn dặn con cháu của mình tuân theo nhưng theo thời gian, dòng họ Malr đã ngó lơ rồi lãng quên nó.

Ta đã vô tình đọc được nó trong một căn phòng cũ kĩ bị bỏ hoàng cả trăm năm trời mà không để ý tới.

Ta đã bị ấn tượng và quyết định chọn nó làm kim chỉ nam trong mọi quyết định.

Ta có sai không?"

Tôi hướng ánh mắt sang hắn và đáp lại là vẻ mặt đầy bỡ ngỡ cùng cái nhíu mày đáp

"Tổ tiên của ngài là nô lệ à?"

"... Cơ sở nào để ngươi nói ra câu đó? Ta sẽ bẻ gẫy chân ngươi nếu câu trả lời mà ngươi đưa ra không vừa ý ta"

Đây là một sự xúc phạm dù tôi méo biết tổ tiên tôi có phải là nô lệ hay không.

"... Câu nói đó, nó có hai nghĩa.

1, Ngài có câu trả lời nhưng ngài không biết là nó đúng hay sai.

2, Ngài có nhiều câu trả lời nhưng ngài lại không biết câu trả lời nào là đúng
...

Câu nói này đặt nặng về sự đúng sai của câu trả lời tức là ngươi đặt ra câu hỏi này đã nhận nhiều câu hỏi và người đó cũng trả lời và tôi phỏng đoán là người đó trả lời sai nhiều hơn đúng. Người đó có lẽ đã phải chịu đứng một hình phạt khi trả lời sai. Tôi nghĩ là hình phạt đó phải... Nặng thì người đó mới ám ảnh tới vậy.

Lùi lại theo chiều dài lịch sử thì công việc là bị trừng phạt nặng nề mà còn phải lần khi bị hỏi thì chỉ có vài cái.

1, Nô lệ.

2, Học giả.

Theo tôi biết thì học giả là một công việc được tôn trọng và... Ngài đâu thể đấm kẻ dạy mình được đúng không!

Ngài nghĩ câu hỏi của tôi có cơ sở chưa?"

"..."

Chà, đúng quá không biết cãi sao.

...

Thật sự không biết phản bác sao luôn.

...

Tổ tiên tôi có lẽ nào là nộ lệ?

...

Đổi chủ đề thôi.

"Sao ngươi lại tiết lộ chuyện ta và ngươi hứa hôn?"

"..."

Quả chuyện chủ đề đã khiến hắn nhăn mặt đầy khó hiểu. Nó thành công rồi.

"... Ngài còn nhớ khúc bản thân vỗ ngực hứa hẹn không?"

"Có... Ngươi nhìn ngực ta á?"

Sao tôi lại nói cậu đó? Não tôi bắt đầu tự hủy rồi. Nó khiến tên kia bối rối rồi kìa.

"Không, tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng vào ngài!"

"... Thế lúc này thì sao?"

Mặt đối mặt, không mặt nạ luôn đó.

Hắn chợp mặt thở dài nói:

"Ngài đang nhìn thẳng vào mặt tôi còn tôi thì đang nhìn vào tóc của ngài"

"... Ngươi biết câu nói đó của ngươi nghe thật lố bịch và phi lý không?"

"Vậy ngài không cảm thấy những điều mà bản thân trong 15 phút nãy giờ cũng vậy sao?"

"... A! Ngươi đang mỉa mai ta... Sao ngươi dám!!"

Hắn dám mỉa mai tôi!!

"... Tôi tiết lộ mối quan hệ giữa chúng ta cho hoàng tử là vì tôi biết trước là ngài sẽ sai và tôi biết ngài sẽ nói ra mấy lời... Tự tin một cách thiếu cơ sở.

Ngài đã đưa ra một lời hứa mà đáng lẽ là nó đã khiến ngài rơi đầu ngay lúc này.

Tiết lộ của tôi chỉ đơn giản là để giảm bớt sự nặng nề mà lời hứa mà ngài tạo ra và hên xui trong việc kéo sự chú ý của ngài và chủ nhân của ngài"

"..."

Tôi tránh lầm hắn sao? Mục đích không phải là vì cứu tôi sao nhưng

"Sao ngươi biết nó có hiệu quả? Nó có thể gây ra nhiều vấn đề đó"

"... Ngài thấy ai nói về lời hứa ngài đã nói không?"

"... Không"

"Vậy là nó hiệu quả rồi đó. Chúc ngài có một ngày tốt lành"

Đến nơi rồi.

*Cạch*

Cánh cửa xe mở ra và hắn bước xuống mà không thèm quay đầu lại.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top