Chương 5
Chúng tôi ở trong xe ngựa, bầu không khí khá là... Im ắng. Từ đây đến chỗ ăn trưa e là vẫn còn lâu.
Thật khó chịu và tạ ơn thần thánh, tôi có lí để tên này không ngồi im.
"Ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"
Thật ra cả hai đều là tin xấu với tôi.
Hắn trầm tư rồi hướng mặt về tôi nói:
"Cái... Trước đó... Là sao vậy?"
"... Không phải ngươi nên quan tâm tới tin tốt và xấu trước sao?"
Mà chuyện trước đó là cái gì?
"Nó có ảnh hưởng tới mạng sống của tôi không?"
"Không nhưng n--"
"Chỉ cần ngài nói không là nó không đáng để tôi quan tâm nữa rồi"
".... Được"
Lí do thuyết phục quá, không cãi được.
"Chuyện trước đó là gì?"
"... Thì"
Hắn ngập ngùng không nói rõ ràng mà chỉ vào tay phải.
...
Tôi đã bẻ tay hắn đâu? Chắc chắn là chưa bao giờ chặt rồi, tôi có thấy rõ nó.
...
A! Là vụ hồi nãy, cái ôm đó.
...
Ê! Ngại ngùng à? Thảo nào đeo mặt nạ dù bình thường trước mặt tôi là sẽ cởi ra.
...
Thú zị nha.
"Sao? Muốn trải nghiệm lại k--"
"Không không không!!"
"..."
Từ chối thì từ chối nhưng cái hành động lùi sang một bên như né tà vậy là sao hả?
Ngực tôi tuy không to nhưng cũng ở mức trung bình nha.
...
Cũng mềm mà, không có vấn đề gì mà? Bóp cũng khá vừa tay, cảm giác rất phê mà ta.
...
Hay là tên này thích... Đồng bằng!!?
...
"Nếu là một bé gái ôm ngươi thì ngươi có phản ứ---"
"Ngực không phải là vấn đề"
"... Vậy ta là vấn đề?"
"..."
"Ngươi im lặng tức là thừa nhận đúng không?"
Haha! Éo có chuyện tôi để vụ này chìm đâu.
Tôi di chuyển giang rộng vòng tay hết cỡ tiến về phía tên đó. Khỏi né nha.
"N-Ngài làm gì vậy!!"
Tên đó co rụm lại cố lùi về phía sau dù ở phía sau chỉ có vách.
Hai tay tôi đặt ngay bên vai hắn, mắt tôi nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ. Chân phải tôi hạ xuống đặt ngay háng hắn ép người tôi lên nói:
"Ta là vấn đề à?"
Hắn không đáp mà chỉ cố thu đầu về như con rùa, tay hắn run rồi.
"..."
Tôi di chuyển tay lên nắm lấy mặt nạ hắn kéo xuống. Đúng như tôi mong chờ, đó là vẻ mặt đầy đủ sắc thái.
Sợ, có.
Lo lắng, có.
Căng thẳng, có.
Khó chịu, có.
...
Rất nhiều sắc thái tiêu cực và dù là vậy thì hắn vẫn nhìn thẳng vào tôi không dời mắt dù chỉ một khắc.
"Ta là vấn đề sao JIN!"
Tôi gọi tên hắn và đáp lại là một cái ánh mắt đầu gắt gỏng hạ xuống cùng một cái bíu môi đầy bất lực.
Tôi đưa tay chạm nắm vào cằm hắn kéo đầu hắn lên nói:
"Ta là v--"
*Cạnh*
"Đến nơi thưa ngà--"
Cánh cửa xe mở ra và tên lái xe đứng đó sững sờ với khung cảnh trước mặt.
"..."
"..."
Tên lái xe bối rối nói:
"T-T-Tôi... N-Ngài!!"
"..."
Giế--
"Đừng!"
Tôi di nhẹ cánh tay sang thì hắn vươn tay nắm lấy bả vai tôi ngay lập tức nói:
"Không được giết chàng trai đó"
"... Sao ta phải nghe lời ngươi?"
"Trong đó ngài giết bao nhiêu tôi không quan tâm nhưng ở ngoài này thì hãy tôn trọng luật pháp một chút.
Ngài ra tay thì tôi cũng sẽ bị họa lây đó, sự việc ở trong này kiểu gì cũng bị lộ ra đó. Lúc đó thì không chỉ ngài mà tôi cũng phải ra tòa đó.
Chủ nhân của ngài sẽ không vui đâu"
"... Quan điểm tốt đấy"
Giết tên này nữa thì quả thật sẽ hơi phiền phức để giải thích.
"Chàng trai, cậu may mắn đó"
Tôi hướng mắt sang tên lái xe nói:
"Ngươi tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt ta. Nếu để ta thấy ngươi xuất hiện ở trong tầm mắt ta một lần nữa thì tin đi.
Không chỉ ngươi mà gia đình người, ông bà cha mẹ ho hàng xa gần đến cả những người bạn của ngươi. Ta sẽ săn lùng từng kẻ một và ta sẽ không để ngươi chết đâu.
Ta sẽ tra tấn từng kẻ một, để người nhìn thấy những người ngươi yêu thương phải kêu gào trong đau đớn, để ngươi phải vùi mình trong tuyêt v--"
Hắn chạy mất rồi, đúng là tên hèn nhát.
*Ọt*
"..."
Âm thanh đó.
*Ọt*
Tôi liếc sang và âm thanh cồn cào biểu cờ vang lên liên tục.
...
Nó là của tôi.
...
Tôi buông tay lùi lại chỉn chu lại quần áo nói:
"Có vẻ người đói rồi nhỉ! Đi ăn thôi!"
"... Là tiếng của n--"
Tôi vung tay cản miệng hắn lại và kéo đi nói:
"Đi thôi"
Ghi chú mới: Ăn sáng trước khi đi làm!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ăn đi!"
"..."
"Thịt rồng đó!"
"..."
Nơi chúng tôi ăn là một nhà hàng cao cấp chuyên nấu nhưng món siêu đắt đỏ.
Món tôi gọi là thịt rồng ủ đông hầm rượu.
Một món mới và đang thịnh hàng trong khoảng thời gian này. Và đương nhiệm là nó đắt.
Tôi đang khá nghiện nó và gần như ai ăn xong cũng sẽ muốn ăn nó lần nữa. Ai đến đây cũng vậy trừ tên đó. Vì một lí do nào đó mà tôi đã ăn sang đĩa thứ hai rồi hắn vẫn chưa động vào đĩa thịt.
Ban đầu tôi nghĩ là do hắn muốn nghiên cứu món ăn nhưng nhìn lại, đó giống vẻ mặt kẻ không muốn ăn thì hơn(Không có đeo mặt nạ).
"Đĩa của ngươi có vấn đề gì à?"
Tôi không thấy vấn đề gì cả.
"... Ngài thấy thứ này ngon à?"
Một câu hỏi đầy ẩn ý.
"... Nó có vấn đề gì à?"
Nó ngon mà... Đúng không?
"... Tôi là dược sỹ, tôi rất nhạy cảm với các mùi hương"
"... Đi thẳng vào vấn đề được không?"
"Có thuốc phiện trong thứ này"
"..."
Người ta đang ăn ngon thì phải đặt thẳng cái đĩa xuống chống cắm.
"Ngươi nói gì cơ?"
"Thuốc phiện được chiết xuất từ một loại quả. Nước sốt của thứ này chính là dùng vỏ của loại quả đó làm vật nêm vị. N--"
"Vào trọng điểm!"
"Thứ này tôi không nghĩ nó ngon nhưng nó có thể gây nghiện, nếu chỉ mới ăn gần đây thì không sao nhưng nếu ăn liên tục tầm một tháng đổ lên thì có vấn đề"
"... Vấn đề gì?"
"Nghiện"
"... Người chắc không?"
"Ngài thử đừng ăn trong một phút mà có cảm giác thèm thì có thể tôi đúng, không thì tôi đang nói nhảm"
...
Cảm giác này... Hình như tôi bị nghiện.
Nói sao nhỉ, tôi mới ăn tầm tuần trước đổ lại nhưng tôi ăn rất rất nhiều.
...
Đ** *** *** cuộc đời. Hôm nay chắc chắn là sẽ có nhiều người phải chết.
Tôi tháo cái khăn trên cổ xuống đứng dậy nói:
"Ngươi chắc chắn về những gì mình nói không?"
"Ngài muốn làm gì?"
"... Vẽ tranh, ta cần màu đỏ"
"... Ngài biết thuốc phiện hợp pháp ở đây chứ?"
"Thì?"
Làm như tôi quan tâm ấy.
"Thì rõ ràng là nhưng người ở đây chẳng làm gì sai cả. Ngài giết họ thì ngài sai, dù ngài có đủ quyền lực để thoát tội thì ngài vẫn sai.
Chủ nhân của ngài sẽ gặp phiền phức lớn đó!"
"..."
Đệch! Hắn nói đúng, tôi không thể giết lũ này được. Lí do của tôi không đủ tốt.
Tôi ngồi xuống chống cằm nói:
"Cho ta một lí do đi"
"... Đó không phải là công việc của tôi t--"
"Ta ra lệnh cho ngươi, cho ta một lí do để ta có thể hợp pháp giết sạch lũ này.
Ngươi làm việc cho chủ nhân của ta, ta là người quản lý toàn bộ người làm công.
Vì vậy ta cũng là chủ, đưa con mẹ nó lí do ra đi hôn phu YÊU DẤU CỦA EM!"
"... Ngài có vấn đề gì với thuốc phiện sao? Tôi thấy quý tộc nào cũng sài nó mà n--"
"Mẹ ta vừa chết vì sài thuốc phiện quá liều, dù mối quan hệ giữa cả hai không tốt lắm nhưng đó vẫn là mẹ ta.
Ta ghét thuốc phiện"
"... Xin chia buồn với ngài"
Tên đó híp mắt rồi cầm lấy dao và nĩa xẻ miệng thịt bỏ vào mồm nhai dù biết bên trong có thuốc phiện!?
Đó là một lời nói dối à?
"... Không ngon thật"
Không khi nuột miếng thịt xuống thì hắn hạ dao với nĩa xuống cầm lấy khăn lau đi thứ nước sốt trong miệng nói:
"Thuốc phiện được đem đi buôn bán là thứ đã được qua tinh chỉnh hàm lư--"
"Nói trọng điểm thôi!!"
Nói nhiều tôi không hiểu.
"Hàm lượng thuốc phiền trong thứ này cao hơn quy định, ngài có thể bắt họ"
"Cuối c--"
"Nhưng không được giết họ"
"..."
"Luật pháp của vương quốc Lasei không có quy định cụ thể về việc xử phạt trong việc xử dụng hàm lượng thuốc phiền quá cao.
Chỉ có... Bắt giữ thôi"
"... Thế là đủ rồi"
Miễn là trong tù thì luật của t--
"Có vấn đề gì à Quý khách?"
""...""
Một tên phục vụ với vẻ ngoài bảnh bao với nụ cười điềm đạm.
...
Đây là phòng riêng, không có lệch của tôi thì không ai được vào. Sao hắn dám bước vào!
"Ý ngươi là sao?"
"Thì... Món ăn, nó vẫn còn nguyên!"
"Thì?"
"... Thì bình thường ngài sẽ ăn hết và có lẽ đã gọi sang đĩa thứ 7-8 nhưng hôm nay mới chỉ hai đĩa và ngài thậm chí chưa xử lí xong nữa nên tôi tự hỏi là có phải món ăn có vấn đề không!"
Ồ! Có vẻ tôi thành khách hàng cần chú ý à.
"... Không, chả có vấn đề gì cả, bạn ta chỉ là không thích món này và bọn ta đang... Cãi nhau"
"Ồ!!"
Tên phục vụ chuyển ánh sang hắn nói:
"Thưa ngài, có điểm nào ở món ăn khiến ngài không thích à? Mùi vị của nó có vấn đề hay là khẩu vị của ngài m--"
"Tôi là dược sỹ, cậu hiểu vấn đề chưa?"
Tên phục vụ này tốt đó, dù nhìn thấy mặt tên kia nhưng hắn hoàn toàn kìm nén và hoàn toàn không tỏ vẻ gì ngoài một cười.
Khá ghê đó.
"..."
Tôi đã có một lựa chọn chuẩn xác khi đẩy vấn đề này sang cho hắn.
Câu trả lời kia đã khiến cho sắc mặt tên phục vụ trầm hẳn xuống, ánh mắt thân thiện đã trở thành đề phòng.
Có vẻ tên này nói đúng rồi, trong món ăn thật sự có thuốc phiện.
"Xin ngài chờ một chút!"
Tên phục vụ quay người chạy khỏi phòng để làm gì đó.
"Tầm vài phút nữa, một tên đầu bếp hoặc quản lí s--"
"Ê! Thứ đó bị cấm đó!"
"..."
Hắn đưa tay vào túi lấy ra một thứ gì đó tròn và dài, tôi nhớ đã đọc trong sách về thứ đó.
Đó là thuốc lá, một biến dạng khác của thuốc phiện, hình như vậy.
Điều quan trọng cần lưu tâm là thứ đó bị cấm.
"... Đây không phải là thuốc lá"
"Thế nó là gì?"
"Thuốc"
"Thuốc gì?"
"Thuốc thôi. Thứ này do tôi làm ra và chỉ có tôi có. Nó được làm dựa trên hình mẫu là thuốc lá nhưng chỉ là hình mẫu thôi.
Thứ này không gây hại cho sức khỏe hay tổn hại cơ thể. Ngược lại thì thứ này làm ngài cảm thấy thoải mái, thư thái đầu óc và ăn ngon miệng hơn.
Điểm giống duy nhất với thuốc lá là nó có thể gây nghiện nếu dùng liên tục"
"..."
Sao nghe giống thuốc lá vậy?
"Ở đây thưa bếp trưởng!"
"Ừm"
Tên phục vụ quay trở lại và theo sau là một lão già mặc áo trắng đội một cái mũ cao màu trắng. Là đầu bếp.
Kẻ đó bước vào nhìn tôi rồi nhăn mắt liếc sang hắn thì giật mình kinh hãi lùi lại.
Phản ứng tôi cần đây rồi.
Và ở bên kia thì tên đó không có nhiều phản ứng lắm, hắn chỉ ngậm điếu thuốc nhưng không hề hút hay phì phèo.
Chỉ ngậm thôi và điếu thuốc đang tự nhỏ lại, nó tự cháy à?
Hắn kéo điếu thuốc ra và hướng mắt tới tên đầu bếp nói:
"Ngươi là đầu bếp"
Tên đầu bếp nhìn hắn kiềm chế bước lên nói:
"Ta là đầu bếp, nhóc là dược sĩ"
"Vâng, có vấn đề gì không?"
"Nhóc không phải quá trẻ để là một dược sĩ à? Dù chức nghiệp có thể giúp đỡ được nhưng nhóc vẫn quá trẻ"
"... Tuổi tác không phải vấn đề!"
Hắn đưa tay vào túi lấy ra một cái thẻ đặt lên bàn nói:
"Chứng nhận chức vụ của tôi, ngài có thể kiểm tra thoải mái"
"..."
Tên đầu bếp đưa tay vào túi lấy kính đeo lên rồi cầm lấy cái thẻ quan sát. Ánh mắt lão ta lộ ra vẻ kinh hãi hướng về phía tên đó cúi đầu nói:
"Xin lỗi thưa ngài!"
Tên đầu bếp đưa hai tay cầm tầm thẻ một cách trịnh trọng trả về phía hắn nói:
"Tôi k-k-không c--"
"Ngươi có vẻ hiểu giá trị của tấm thẻ này và khả năng của ta"
Trong lúc tên đầu bếp còn đang lắp bắp thì anh ta cầm lấy tấm thẻ rồi cất nó sau đó chỉ vào cái đĩa thịt rồng kia nói:
"Ngài có gì muốn nói với tôi về món đó không?"
"T-T-Tôi"
Tên đầu bếp hoàn toàn bối rối, hắn chỉ có thể cúi mắt xuống mà lắp ba lắp bắp vài từ [Tôi] [Ngài], rất là khó hiểu.
"Có thuốc phiện trong đó"
Hắn mở lời trước.
"..."
"Ngươi biết thuốc phiện là gì nhỉ!"
"..."
"Ngươi biết hậu quả của việc sử thứ đó chứ?"
"... T-Thuốc phiện hiện không b-bị c-cấm ở vương q--"
"Nhưng các ngươi sử dụng quá liều lượng cho phép. Cái đó thì bị cấm đó"
"..."
Tên đầu bếp rùng mình, vẻ mặt hắn tái đi trong thấy và ngay khi hắn đỉnh nói gì đó thì
"Tôi nghĩ là có một sự nhầm lẫn ở đây!"
Một giọng nói vang lên khiến chúng tôi phải hướng mắt về phía đó.
Một tên ăn mặc... Lòe loẹt, rất là phong cách quý tộc. Quần áo chói mặt, đồ hiệu từ trên xuống, đống nhẫn ma thuật trên tay.
Rất kiểu quý tộc mới, khoe khoang.
Tên đó bước vào, ánh mắt lướt qua một lượt và có chút giật mình khi thấy tên đó nhưng rồi chỉ mỉm cười tiến tới gần đập nhẹ vào vai tên đầu bếp nói:
"Lui xuống đi bếp trưởng, chúng ta sẽ nói chuyện sau!"
"N-Nhưng n--"
"Đi ngay!"
Ánh mắt tên đó nheo lại khiến tên đầu bếp phải tái mặt cúi đầu chào anh ta rồi rời đi.
Tên đó hướng mắt sang Jin. Hắn nở một nụ cười nói:
"Có một sự nhầm lẫn, đĩa thức ăn này"
Hắn chỉ vào đĩa của Jin.
"Nó đã được tẩm gia vị quá đà, đó là sai lầm của chúng tôi vì đã không nhận ra.
Tôi chân thành xin lỗi quý khách"
Hắn cúi đầu trước Jin rồi ngẩng lên nói:
"Để đền bù, tôi sẽ miễn phí bữa ăn hôm nay của quý khách, cứ gọi bao nhiêu quý khách muốn, tất cả sẽ được miễn phí.
Hãy coi đó là một lời xin lỗi chân thành từ nhà hàng!"
"..."
Xử lí tinh tế đó, hoàn toàn không một kẻ hở luôn.
Không hề chối bỏ sai lầm, trực tiếp thừa nhận và đưa ra giải pháp ngay lập tức.
Một cao thủ giao tiếp đó.
Jin trầm tư, hắn nhìn tên kia rồi cười, nụ cười rất miễn cưỡng. Nó khiến tên kia có không vui nhíu mày nói:
"Ngài có vẻ hài lòng với câu trả lời này của nhà hàng nhỉ!"
"... Hài lòng!? Đương nhiên là tôi không hài lòng rồi.
Ngài biết hậu quả của việc dùng thuốc phiện quá liều lượng là gì không?"
"... Sốc tinh thần, có thể vài bệnh về h--"
"CHẾT"
*Bộp*
Jin đập mạnh tay lên bàn trong khi trừng mắt nhìn tên kia.
Hắn nhếch mép nói tiếp:
"Miễn phí bữa ăn? Trông ta có thiếu tiền không? Ngươi nghĩ là những kẻ bước vào đây ăn là kẻ thiếu tiền sao?
Mạng sống của ta chỉ đáng giá một bữa ăn miễn phí ở đây thôi sao?"
"... Tôi nghĩ là quý khách đang làm quá lên về việc sử dụng liều lượng quá cao so với quy định t--"
"Ngươi là dược sỹ à? Sao ngươi biết ta có đang nói quá hay không!"
"... Không, tôi không phải dược sĩ nhưng tôi có tiếp xúc với bệnh n--"
"Ta là dược sĩ, ai đúng ai sai đã có kết quả kể từ khi ngươi nói không rồi"
"..."
Đỉnh!!! Tên kia bị Jin bẻ cho mếu cả mặt rồi. Hắn cay lắm rồi, hắn éo biết đáp lại ra sao nên chỉ có thể câm nín luôn.
"..."
"... Sao vậy? Không tìm được lí lẽ nào tốt hơn à?"
"... Cứ nói cái ngài muốn luôn đi, mong là ngài có chuẩn mực"
"... Hỏi cô gái kia"
Jin chỉ về phía tôi và tên kia quay sang.
Đến giờ diễn của tôi rồi.
"Vậy thì dễ rồi"
"..."
"Hả!?"
Nụ cười đó là sao? Tôi trông không có sức nặng đến thế à?
"Tôi nghĩ là quý ngài Malr đây sẽ không đòi hỏi từ chính gia đình họ đâu"
"... Ta biết ngươi à?"
Gia phả tôi không có thằng nào trông giẻ rách như thế này.
"Ngài không biết nhà hàng này là do nhà Malr mở sao?"
"... Vậy là ngươi dùng cái tên n--"
"Cha ngài biết việc này từ đầu và chúng tôi vẫn được cho phép hoạt động"
"..."
Đệch, chưa kịp đánh đã thua rồi. Không thể tin nổi.
Jin đã mất công tạo một tấn lời thế và tôi đã không thể tận dụng nó.
Nghiệt ngã thật. Nụ cười kia khiến tôi hơi cay rồi đó.
Tôi đứng dậy hướng mắt về phía Jin nói:
"Về thôi"
Chuyện này tạm thời chưa thể xử lí được rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngài ổn không?"
Chúng tôi đã trở lại xe ngựa và cô ta đang khó chịu ra mặt.
Dù rất kiềm chế nhưng cô ta tắc lưỡi đâu đó trên dưới mười lần rồi.
Cô ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó chịu nhéo lại nói:
"Trông ta giống bực mình lắm sao? Ta có cười đó!"
"Ngài trông như đang phẫn nộ, cười thì chưa chắc đã vui mà khóc thì chưa chắc là vì buồn"
"... Chậc"
Lại tắc lưỡi rồi. Có vẻ việc gia đình bán thuốc phiện đã ảnh hưởng tiêu cực tới cô ta dù khi nói về cái chết của mẹ mình vì thứ đó, cô ta cũng chả có mấy cảm xúc.
"... Cha ta đã đồng ý với ý tưởng hứa hôn của ngươi"
"..."
"Ngươi có vẻ không... Mấy cảm xúc nhỉ?"
"... Thì nó cũng đâu có gì... Khó đoán"
"..."
Cô ta tiến tới ngồi bên cạnh tôi, tay kia đưa sang quàng qua vai tôi kéo lại sát gần cô ta nói:
"Ý ngươi là ngươi biết mình sẽ thắng vụ cá cược này!"
Cái thế này quen quen nha.
"... Ý tôi là nếu đặt hai phương án lên bàn cân thì cha ngài sẽ chọn cái của tôi.
Đâu ai muốn gả con gái cho một người lạ còn chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc.
Rõ ràng là việc ngài đề nghị kết hôn với tôi là không có cơ sở. Tôi mà cha ngài thì tôi chắc chắn sẽ từ chối"
"..."
Đừng nói là cô ta định tấn công tôi nữa nha. Tôi có thủ sẵn dao rồi đó!
Có thể tôi không biết đánh nhau nhưng tôi biết cách sài dao đó!
"... Ta biết"
Không giống như tôi tưởng tượng, cô ta thay vì làm điều gì đó khác người thì lại thu tay về và ngả đầu lên vai tôi lim mắt đi nói:
"Khi nào đến nơi thì gọi ta dậy"
"..."
Cô ta đang ngủ nên tôi không thể đáp lại được và cũng cần giữ im lặng.
...
Một chút ma thuật để cỗ xe này bớt rung lắc hơn.
Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là đứa trẻ 13 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top