Chương 4

Tôi nên làm gì đây.

Chỉ ngày hôm qua thôi, trước khi đêm tới thì mọi chuyện rất ổn, tôi buôn vô bán ra khá tốt cho đến khi họ đến.

Tôi đã mong mọi chuyện trong tầm kiểm soát khi nghe có ngươi muốn độc quyền thuốc của mình nhưng không, mọi thứ cứ đi theo chiều hướng kỳ lạ tới mức tôi không thể kiểm soát nổi, tôi thậm chí đã được diện kiến vị hoàng tử giấu mình ở ẩn và thậm trí được tên đó thuê.

Giờ thì cuộc sống của tôi sẽ biến động và có chiều hướng đi lên về mặt giá trị sống nhưng ở mặt mục đích thì đang đi xuống
không phanh.

Kế hoạch tôi vạch ra có lẽ đã sụp đổ rồi.

...

Tôi không ngủ nổi và giờ tôi quá lười để có thể nghĩ ra biện pháp đối phó.

Tôi nên viết kế hoạch mới... Tôi cần pha gì đó để uống... Ngọt ngọt một chút... Sữa khá phù hợp đó.

Tới lúc vào bếp rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi không hiểu được, trong số vô vàn kẻ tài năng và xứng đáng thì ngài ấy lại lựa chọn một kẻ không nên chọn nhất.

Trợ lý là công việc không hề dễ đặc biệt nhất là khi ngài ấy là hoàng tử. Công việc của ngài ấy cũng rất phức tạp và trên hết là những kẻ kia. Dù đã từ bỏ quyền tranh giành ngai vàng nhưng các anh em khác của ngài ấy có lẽ sẽ không nghĩ vậy.

Họ luôn quan sát và chú ý từng nhất cử nhất động của ngài ấy. Hành động chọn trợ lý nhất định sẽ thu hút bọn họ. Nếu kẻ được chọn chỉ là một tên quỷ tộc nào đó từ ngôi trường quý tộc nào đó thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì nhưng

...

Ngài ấy lựa chọn một tên bán thuốc, một kẻ đến từ ngoài vương quốc Lasei, một kẻ với lai lịch không có gì cả. Rõ ràng là quá khả nghi và nó kéo theo những rắc rối.

Số lượng người theo dõi xung quanh chỗ tên bán thuốc đã tăng lên kể đáng kể. Có lẽ là 7,8 người gì đó.

Chúng bắt đầu xuất hiện quanh đây kể từ lần cuối ngài ấy đến. Dù đã qua được bốn tháng và ngài ấy cũng không trở lại thêm một lần nào nhưng lũ chuột này vẫn ở lại đây.

Có lẽ là vì ngày nào tôi cũng đến đây cửa hàng nên chúng nghi ngờ gì đó tuy nhiên tôi thực sự chỉ đến mua thuốc.

Ở nhà bây giờ còn cả tấn giấy tờ cần xử lí và trước mắt là cuộc phỏng vấn tôi không mong chờ lắm. Mong là tôi tìm đủ lí do để đánh rớt hắn.

"Đến nơi rồi Malr-Sama"

"Ừ"

*Cạch*

Tôi mở cửa xe và bước xuống tiến tới cửa rồi mở vào như mọi khi.

"Tên bán thuố--"

Hắn không ở đây.

Cửa hàng vẫn vậy, không có dấu hiệu bất thường. Tôi chắc chắn là ngài ấy đã dặn tên đó dậy sớm.

...

Không có dấu hiệu của người thứ ba hay là bị đột nhập hay nhiều hơn.

Tôi bước vào cửa hàng, tay đặt sẵn trên kiếm và đảo mắt đi xung quanh quan sát tình hình.

...

Hoàn toàn không có điểm gì bất thường hết.

...

Hư! Mùi này! Là... Bánh?

Tôi di chuyển lần theo mùi hương và thả lỏng cảnh giác bước vào giàn phòng phía sau cửa hàng.

Tên đó đang nấu bánh... Và rất nhiều thứ khác.

"Nè! Có biết ta ở bên ngoài đợi người bao lâu rồi không hả? Nấu ăn c--Đưa ta cái đó đi nào tên bán thuốc"

Cái bánh kia có mùi thơm quá!! Bụng tôi biểu tình rồi. Không biết mấy món khác sao chứ bánh mỳ ở đây là số một vương quốc, cái này tôi bảo đảm nha.

"... Đó là bữa trưa của tôi"

"Người ăn trưa bằng bánh mỳ?"

Tôi cứ tưởng nó là điểm tâm trước bữa chính.

"Đúng. Để tiết kiệm thì tôi ăn tối-tối-trưa, tất cả bằng bánh mỳ và uống gì đó.

Ở vương quốc này thịt, gạo hay là bất cứ thứ khác ngoài trừ bánh mỳ đều rất đắt đỏ. Không phải dịp đặc biệt thì tôi không mua đâu"

Cái này đúng vì lượng tiêu thụ thịt quanh năm ở vương quốc này là rất ít.

"... Thế dịp đặc biệt mà người nói đến là gì?"

Tôi xoay mình tựa lên cạnh bếp nói tiếp:

"Ngày lễ à?"

Và đồng thời cũng cầm lấy cái bánh mỳ mềm mọng giòn rụm bỏ vào mồm nhai. Mùi vị đúng như tôi mong đợi, xuất sắc.

"... Kỉ niệm"

"Kỉ niệm gì? Sinh nhật à!"

Cơ hội kiếm thông tin! Tôi cầm cái thứ 2 bỏ vào mồm. Ồ! Cái này có vị hơi chua và cay, tôi thích nha.

Dù sao hắn vẫn đang nấu thêm nên ăn tí cũng không sao, vẫn còn nhiều lắm.

"... Ngày sinh nhật, ngày tôi biến thành nô lệ, ngày tôi được bán, ngày khuôn mặt tôi bị lão già cào rách, ngày tôi bị đẩy vào hố suýt thì hẹo..."

"..."

Trừ cái đầu tiên ra còn lại là ngày để kỉ niệm à?

...

Đệch! Hết muốn ăn luôn rồi. Tôi bỏ bánh về chỗ cũ nói:

"Xong chưa? Thời gian không còn nhiều nữa đâu!"

Tôi còn cả tấn giầy tờ cần xử lí ở nhà.

"Gần!"

"Ta không có thời gian nên là"

Tôi cầm đống bánh đặt trên tấm vải gói lại bỏ vào cái giỏ được chuẩn bị trước rồi đóng nó lại di chuyển qua giải phóng ma lực dập tắt toàn bộ lửa trong bếp nói:

"Đi thôi"

"... Ai xung quanh tôi cũng vội thật"

Tên đó đưa tay ra sau lưng với tới cái mặt nạ đeo lên di chuyển ra cửa.

...

Không phải hắn nên cầm cái giỏ thay vì để tôi cầm sao?

...

Kệ đi, công việc quan trọng hơn.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi ghét tình huống này. Hắn không nói gì hết. Từ lúc lên xe ngựa đến giờ thì hắn hoàn toàn im lặng và ngồi yên ở đó.

Không thắc mắc, không phản đối, không tỏ thái độ. Hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi.

Tôi đã bỏ công chuẩn bị rất nhiều cách đáp trả nhưng giờ nó đang bị lãng phí.

Tôi bắt đầu ngứa ngáy chân tay rồi đó.

"..."

*Ầm*

Tôi gõ mạnh lên xe ngựa nói:

"Dừng xe lại!"

"..."

Hắn vẫn không có chút phản ứng, bây giờ thôi.

Tôi nở một nụ cười thân thiện bắt chéo chân khoanh tay lại nói:

"Giờ, hãy làm một bài kiểm tra nha!"

"... Kiểm tra?"

"Đúng, ngươi nghĩ là mình cứ thế mà đi làm thôi sao? Vị trí của ngươi lớn lao và cũng nguy hiểm hơn ngươi nghĩ đó, đầu tiên là cởi mặt nạ xuống đi"

"..."

Hắn đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ xuống và đó là vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm.

Vẫn xấu xí như lần cuối tôi thấy. Cơ mà tôi không ghét, dù sao tôi cũng là kỵ sĩ, sẹo hay vết thương thì ngày nào tôi chả thấy, dù cấp độ này hơi cao nhưng với tôi thì thế này trông quyến rũ lắm.

Lần đầu nhìn có chút không quen, giờ thì nó cũng quyến rũ rồi đó.

Tôi thích sẹo nhưng tôi không thích tên này.

"Trước tiên thì thủ tục cơ bản đã nhỉ.

Tên?"

"... Jin, chỉ Jin thôi"

"Tuổi?"

"14-15 tuổi, tôi không biết ngày sinh của mình là bao nhiêu"

Lớn hơn tôi 1-2 tuổi à, bất ngờ đó.

"Người thân?"

"... Không rõ, tôi bị mẹ bỏ rơi từ khi sinh ra nên có thể bà ấy vẫn còn sống còn bố thì tôi chưa từng thấy mặt, có thể ông ấy đang ở đâu đó ngoài kia"

Sao hắn biết mình bị mẹ bỏ rơi mà không phải là gì khác? Lạ thật.

"... Bi đát đó mồ côi"

"..."

Vẫn giữ được sự bình tĩnh, cộng điểm.

"Học vấn: Trường?"

"Chưa từng đi học"

"Thầy?"

"Từng học chữ từ một tên nô lệ và từ lão già đã mua tôi từ trại nô lệ đó"

"... Trình độ?"

"Có thể viết, đọc"

"... Khá đầy đủ đó, với một thằng mồ côi và nô lệ"

Vừa đủ bộ kĩ năng cơ bản của một quý tộc.

...

Vẫn giữ được sự bình tĩnh, cộng điểm.

"Từng làm việc gì trước khi làm dược sỹ chưa?"

"Rồi, mạo hiểm giả nhưng chỉ để lấy thẻ thông hành di chuyển cho nó dễ thôi"

"... Cá 10 đồng người là F rank"

Với trình độ đó e là thua cả F rank.

"Chúc nghiệp của n-- Dược sỹ, ta vừa trả lời luôn. Qua câu tiếp đi.

...

Người từng làm chuyện đó chưa?"

"... Chuyện đó?"

Ồ! Trong sáng hơn tôi nghĩ nha, nếu là lũ quý tộc chắc đã nhao nháo lắp ba lắp bắp hoặc khoe khoang, dù sao thì sinh con là chuyện hệ trọng.

"Làm tình đó"

"... Cái đó... Có nhất thiết phải trả lời?"

"Có, trong giới quý tộc thì trinh tiết dù là nam hay nữ đều rất quan trọng, nó sẽ là tiền đề cho nhiều thứ"

"... Nhưng tôi không phải quý tộc"

"Không phải giờ thôi"

"... C-Chưa"

Ồ! Cái sự hồng hào ái ngại nơi bờ má dù mặt rất điềm tĩnh, có vẻ tên này không vô cảm như tôi đã nghĩ.

Mà khuôn mặt đó khi ngại ngùng cũng dễ thương đó.

"Vậy là trai tân nhỉ!"

"... Như ngài thôi"

"... Như tôi là sao?"

Móc mẻ cái *** nha.

"Vậy ngài làm rồi sao?"

"..."

...

Để bình tĩnh ta cần hít thở và đếm nhẩm trong đầu.

1

2

3

4

...

100.

Tốt hơn rồi đó.

"Tiếp tục thôi, câu hỏi nghiêm túc hơn tí nhé. Từng giết người chưa?"

"..."

Lần này hắn không trả lời mà liếc nhìn sang phía cửa sổ nhìn thứ gì đó. Ở chỗ mà hắn hướng mắt tới có vài binh lính.

...

Lẽ nào tên này nghĩ tôi gài để hắn nói ra sau đó để binh lính bắt hắn đi?

...

Kế hoạch khá hay đó nhưng thật sự thì tôi không hèn tới mức đó.

Thích thì tôi cứ một kiếm cho nhanh.

"Đừng lo, mọi thông tin trong này đều sẽ được bảo mật cũng như giữ kín tuyệt đối. Ta k--"

"Rồi"

"..."

Vậy là từng giết người?

"Tôi đã giết... Rất nhiều người"

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

"... Thật sao? Nhiều tới mức nào?"

Từ nhiều không dễ sài đâu.

"... Không đếm nổi"

"..."

Cách miêu tả ghê gớm đó.

...

Đây có phải nói dối không nhỉ! Không có ý khinh thường đâu nhưng tên này có lẽ đến cả vung tay phản kháng cũng không làm nổi thì giết được ai?

...

Vấn đề này tôi sẽ tìm hiểu sau vì giờ sẽ là câu hỏi quan trọng nhất.

"Tôi sẽ ghi nhận là có. Câu hỏi cuối, tại sao ngươi đến Vương quốc Lasei?"

Câu hỏi duy nhất thực sự quan trọng.

"... Kinh doanh"

"Dù vương quốc Lasei không phải nói lí tưởng để kinh doanh"

"..."

Tôi đã tìm hiểu dù không thông minh thì tôi cũng đủ hiểu biết để nhận thấy vương quốc này có phải là nơi đáng để đầu tư.

Rõ ràng là không, nơi này chỉ phù hợp để trao đổi chứ kinh doanh thì không nên có thể đây là lời nói dối đầu tiên.

"Mục đích kinh doanh của tôi không phải vì lợi nhuận nên chỗ nào chả được"

"Và thế là ngươi chọn vương quốc Lasei"

"Nó là ngẫu nhiên"

"Có lí do gì cho sự ngẫu nhiên vĩ đại này không?"

"... Cha tôi, ông ấy có thể đang ở đây"

"Cha ngươi?"

Không phải mẹ ngươi à?

"Vâng, tôi đã dò hỏi được và kết hợp với những thông tin bên lề thì tôi đã được vài manh mối.

Cha tôi, ông ấy là một quý tộc và từng có khoảng thời gian đến vương quốc này, đó là khoảng thời gian ông ta gặp mẹ tôi.

Nó là chuyện của rất nhiều năm trước và cho đến hiện tại đó là tất cả những gì tôi tìm được"

"... Ồ! Vậy tức là ngươi chấp nhận làm trợ lý là để tìm hiểu về thân phận của củ--"

"Có một sự nhầm lẫn nho nhỏ ở đây thưa ngài! Tôi chưa từng nói là mình muốn có công việc này hay có khao khát hết.

Chủ nhân của ngài là người đã đe dọa và ép tôi nhận nó.

Việc tìm kiếm tung tích của cha tôi thật ra có hay không, không quan trọng lắm. Vì dù có tìm thấy thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng thay đổi gì hết.

Tôi chỉ là muốn làm cái gì đó khác trong lúc bán thuốc thôi, mục đích chính của tôi vẫn là kinh doanh thôi"

"... Nếu ngươi không muốn làm thì tại sao ngươi không chạy đi? Đâu ai cản n--"

"Có chủ nhân của ngài, ngài nghĩ tôi có thể bơi nhanh hơn cá khi trong hồ sao?"

"..."

Trường hợp này, thật khó để lựa chọn. Có vẻ như tôi và hắn đều đang ở một thế bất lợi.

Tôi cứ nghĩ hắn có mục đích nhưng sau cuộc trò chuyện này tôi thực sự phải suy nghĩ lại.

Liệu tôi có đang đa nghi quá không? Từ đầu đến giờ đều là tôi hoài nghi tên này mà chính ra thì hắn chưa từng làm gì để bị tôi nghi ngờ tới như này mà chính xác thì tôi là ngươi tiếp xúc với tên này nhiều nhất cmr! Nếu hắn làm gì đó mờ ám thì tôi chắc chắn người đầu tiên biết.

...

Có lẽ đó chính là điểm khiến hắn bị hoài nghi. Hắn chả làm gì sai ở nơi mà ai cũng có một hai điểm sai cả.

....

Không.

Hắn chỉ một tên chán ghét muốn trách xa quyền lực như mấy ông già đã ngoài 70.

...

Và hắn chỉ mới 14-15 tuổi và tôi 13 tuổi.

...

Chúng tôi có phải đang làm những công việc không phù hợp với lứa tuổi.

...

Tuổi

...

Lứa tuổi 13-14.

...

Ây! Tôi có một sáng kiến.

"Ngươi có muốn lấy ta không?"

"... Hả?"

Vẻ mặt bất ngờ, tôi làm hắn ngơ ngác rồi, lần ít tôi được thấy biểu cảm của tên này.

"Ngài nói gì cơ?"

"Kết hôn, nam nữ lấy nhau ấy"

"... Hãy để tôi làm rõ một tí. Tại sao ngài lại muốn... Kết hôn với tôi? Đã nhìn thấy khuôn mặt này rồi mà ngài vẫn nghĩ tới ý tưởng bất khả thi đó sao?"

Hắn đưa tay chỉ vào những vết thương trên mặt chỉ đi chỉ lại như biểu thị tôi nhìn cho kỹ.

Đáp lại tôi chỉ nhếch mép cười di chuyển sang ngồi kế bên hắn đưa tay phải lên và luồn qua vai hắn kéo sát lại gần tôi nói:

"Ta là kỵ sĩ, thứ gì dơ bẩn nhất ta đều đã thấy qua, khuôn mặt của ngươi cũng ghê đây nhưng chưa phải thứ ghê gớm nhất đâu, cần ta thơm một cái để chứng minh không?"

Tôi ghé sát môi kề má hắn một khoảng rồi liếc mắt nhìn lên và không một câu từ.

"..."

Hắn cưng đơ, khuôn mặt nhuộm chút sắc đỏ quay ngoắt đi, vẻ mặt bối rồi cố né xa tôi ra nhưng bởi vì cái tay, hắn không thể.

Ồ! Không ngờ là cách này hiệu quả nha. Không uổng công tôi đọc sách cấm sớm để chuẩn bị.

Cánh tay hắn đưa lên chạm vào vai tôi đẩy ra nói:

"T-Tôi hiểu là ngài không ngại mặt t-tôi tuy nhiên nụ hôn chỉ nên dành cho người ngài yêu, vì vậy... Xin h-hãy lùi lại một tí.

T-Tôi hơi n-ngọt- À không ngộp, tôi hơi ngộp!"

"..."

Đỏ chót rồi, hắn ngại rồi, thậm chí nói lắp luôn rồi.

Ngoài tưởng tượng nha. Tên này mỗi khi đều rất con người, gần như phản ứng nào cũng rất cơ bản và trông giả trân nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm một cách bình thường.

...

Thú vị đó nhưng công việc quan trọng hơn.

Tôi buông tay trở về vị trí cũ ngồi nói:

"Thế ý ngươi thế n--"

*Bộp*

"..."

Hắn vung tay tự tát vào mặt mình một cú rất mạnh tới mức mà tôi chỉ đứng kế bên nhìn thôi mà thấy mà cũng thấy đau thay.

"Không, tôi buộc phải từ chối thưa ngài"

"... Vì sao?"

Hắn làm vậy là để xua tan cảm xúc, vẻ mặt về lại mọi khi rồi.

Thú vị đấy.

"Vì ngài không yêu tôi"

"... Thật luôn hả?"

Phải yêu mới kết hôn được à?

"Tôi biết trong giới quý tộc các ngài có cái gọi là hôn nhân chính trị, việc kết hôn sẽ diễn ra như một giao ước để hai bên hợp tác. Đó là chuyện diễn ra thường xuyên trong giới nhưng tôi không phải quý tộc.

Tôi sẽ chỉ cưới cô gái tôi yêu thôi"

"... Và cô gái đó là ai?"

"... Tôi không biết, thời gian còn dài, biết đâu một ngày nào đó trong tương lại sẽ xuất hiện một cô gái yêu tôi mà không để tâm tới khuôn mặt của tôi"

"... Câu chuyện hay đó nhưng mà nó đéo xảy ra đâu vì ngươi không chỉ xấu xí mà còn có gu người yêu rất là độc lạ.

Đó phải là người ăn nói độc địa sẵn sàng đấm ngươi khi vui và cả khi buồn. Quan trọng là phải đẹp. May mắn cho ngươi là có một người như vậy đang ngồi ở ngay bên cạnh ngươi.

Chọn nơi tổ chức lễ đường đi, ta muốn nó diễn ra ở nhà thờ gần đây, nó đẹp lắm"

"... Tôi sẽ không lấy ngài"

"Haha, đùa vui đó, đương nhiên là ngươi sẽ lấy ta rồi. Ta không cần câu trả lời, ta chỉ hỏi cho lịch sử thôi.

Ngươi làm đéo gì có quyền lựa chọn"

"... Tôi có một ý tưởng hay hơn, ngài có muốn thảm khảo không?"

"... Thử thuyết phục ta xem"

Ý tưởng của tôi là số một và... Tôi đang có hứng thú với tên này rồi, giờ mà bỏ lỡ thì tiếc quá.

"Thay vì là kết hôn sao không đổi thành hứa hôn?"

"... Ta chưa bao giờ gặp người thì sao có thể hứa hôn được?"

"Vậy hãy vẽ nó đi, hãy bịa nó ra, một câu chuyện vớ vẩn nào đó rồi lan truyền thôi là được, còn lại cứ để lũ nhà báo lo liệu"

"Tại sao ta phải hứa hôn trong khi đó kết hôn rõ ràng nhanh hơn và cùng tiện hơn"

"... Ngài không hiểu nhỉ. Nhà Malr chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu"

"Vì người nghèo quá à?"

"Vì nó sẽ ảnh hưởng nặng nề tới quyền lực của nhà Malr"

"... Như thế nào?"

Quyền lực? Tôi thậm chí còn không được đề tên vào danh sách kế thừa dù đã đấm vỡ mồm tất cả ứng viên thì lợi ích gì đây.

Đẩy tôi tới chỗ ngài ấy chính là để loại bỏ khả năng kế thừa của tôi đây, giờ lấy tên này thì ảnh hưởng gì tới bọn họ nhỉ? Dù sao cũng bị đá đi rồi mà.

Khó hiểu nha.

"Nhà Malr là gia tộc nắm giữ quyền lực cao chỉ sau hoàng gia, họ nắm trong tay quân đội và luật pháp.

Dưới họ là vô số những gia tộc lớn nhỏ đi theo và số lượng đang tăng theo thời gian trong những năm trở lại đây.

Thêm một sự thật là họ đang dần dần có trong tay nhiều hơn khi nhà Malr đang đi đầu tư ở nhiều lĩnh vực nhằm thầm nhập vào nền kinh tế của vương quốc Lasei.

Sẽ không khó để bắt gặp những cửa hiệu như thế trên phố"

Hắn đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ và ở đó là cửa tiệm quần áo có chữ Marl.

"... Được, nhà ta đang kinh doanh nhưng nó thì liên quan gì đến ta?"

"Liên quan trực tiếp thì chưa nhưng gián tiếp thì có.

Nhà Marl tuy có nhiêu kẻ đi theo nhưng mối liên hệ giữa bọn họ không chặt chẽ.

Dù sao thì cũng là mối quan hệ được tạo ra trên tiền bạc nên không bền là điều ai cũng rõ nhưng trong giới quý tộc luôn có những cách để giải quyết.

Ngài đoán ra chưa!"

"... Hôn nhân chính trị"

"Đúng, dù ngài không có quyền kế thừa và không được công nhận thân phận là một người cạnh tranh nhưng ngài có ở trong mình dòng máu nhà Malr.

Ngài còn là con gái của gia chủ dù không có quyền kế thừa nhưng vị thế thì vẫn đủ nặng để trở thành một con cờ có giá.

Đặc biệt là ngài còn phục vụ cho một vị hoàng tử dù không tham gia tranh giành ngai vàng nhưng vị thế của ngài ấy vẫn rất là to lớn.

Họ hoàn toàn có thể đẩy ngài lên để làm vật trao đổi cho những thỏa hiệp to lớn đem về cho gia tộc hàng tá lơi ích.

Nếu ngài kết hôn với tôi thì giá trị sẽ mất sạch và không đời nào họ để điều đó xảy ra"

"..."

...

Tôi không phải một người thông minh á tuy nhiên tôi không ngu. Tôi hiểu tên này đang nói gì và tôi cũng cảm thấy khó chịu vì hắn nói đúng.

Mỗi lần tôi gặp cha, ông ta luôn giới thiệu vài cái tên để làm mối. Những tên đó đều là những kẻ đến từ các gia tộc lớn hoặc là thương nhân giàu có số một số hai vương quốc Lasei.

May mắn là tôi có câu nói phòng hộ mà ông ta không thể ép tôi chọn.

[Ai đánh thắng được con thì con sẽ gả cho người đó].

Và 40 tuổi đổ lại thì éo có ai như vậy đâu, ngang kèo thì có một đó.

...

"Hứa hôn thì khác gì? So với kết hôn thì nó đâu có khác biệt?"

"Có, nó có sự khác biệt, kết hôn là sự thề trọn và nếu li hôn thì sẽ bị chất vấn về lí do, danh tiếng gia tộc ngài sẽ gặp vấn đề.

Còn hứa hôn của tôi và ngài thì chỉ là lời hứa mồm, có thể hủy bất cứ lúc nào, chỉ cần đưa ra lí do chính đáng thì tội lỗi tôi sẽ gánh hết.

Gia tộc ngài thậm chí còn sẽ được lợi về danh tiếng vì sự trong sạch và ngài sẽ là cô gái toàn vẹn tài đức"

"... Ngươi nghĩ cha ta sẽ đồng ý sao? Theo ta thấy thì ngươi cũng chẳng thể đem lại lợi ích dù cho gia tộc ta hết"

"Cha ngài sẽ đồng ý, tôi có thể không đem lại lợi ích cho gia tộc của ngài nhưng nếu là cha ngài thì có thể"

"Như thế nào?"

"Đây là một thời kỳ ổn định và có sự cân bằng rõ ràng dù nó đang xoay chuyển.

Nhà Malr ở thời điểm hiện tại không hề cần thêm bất cứ một mối quan hệ to nhỏ nào nhưng kẻ phía ngoài thì luôn đến.

Tôi thì không thể cản được điều đó xảy ra nhưng tôi có thể là lí do để họ không thể nhắm vào cô để cha cô có thể giữ cô cho lúc thích hợp thay vì từ chối theo cách cỗ hũ kiểu:

[Ai đánh thắng được con thì con sẽ gả cho người đó].

Nó chẳng khác nào tuyên bố con gái tôi không hề nghe lời tôi cả, rất mất mặt"

"... Như ngươi nói thì ai cũng được nhỉ? Sao cha ta phải chọn ngươi?"

"Cô chọn tôi, tôi không chọn cô"

"..."

Hít thở nào, hãy hít thở, bình tĩnh giữ cái đầu lạnh.

"Cái đó không hiệu quả đ--"

"Ngài dám cá với tôi không?"

"... Hả!"

"Nếu cha ngài đồng ý, tôi và ngài sẽ hứa hôn và tôi sẽ là người quyết định cách nó hoạt động.

Nếu cha ngài từ chối, tôi sẽ cưới ngài mà không phản kháng"

"... Được nhưng"

Tôi đưa tay lên vung thẳng sang trái một tí tạo ra một cái lỗ nhỏ kế bên tên đó nói:

"Đừng bao giờ gọi ta là con cờ hay là vật trao đổi một lần nữa. Phụ nữ không thích bị nói như vậy đâu"

"... Tôi sẽ tiếp thu"

"..."

Mong là cha tôi sẽ từ chối, tôi muốn bẻ gãy tay một cách hợp pháp a nha.

...

Mong là ông ta từ chối.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cha nghĩ sao?"

"..."

Ông ấy không đáp mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ trước toàn bộ câu chuyện và đương nhiên là tôi lược bỏ đoạn cá cược còn lại thì kể không thiếu một chữ.

"... Chàng trai đó là... Dược sỹ à?"

"Vâng thưa cha"

Sao ông ấy lại suy nghĩ lâu vậy? Câu trả lời chỉ là có hoặc không thôi mà!

"... Sao con lại đề nghị cưới chàng trai đó? Có nhiều cách hơn mà"

"... Sao cha không thắc mắc về chàng trai đó mà lại là con?"

Tôi đã làm gì lạ lắm à?

"Vì con là cội nguồn của câu chuyện này và rõ ràng dù con đã thiên vị lý lẽ chính mình khá nhiều nhưng sự thật chàng trai đó không hề muốn công việc đó và khi đã không muốn thì không có lí do gì để phức tạp hóa vấn đề đó cả.

Ta bất ngờ về việc con đưa ra lời đề nghị kết hôn một cách không cơ sở nhiều hơn là những gì chàng trai đó nói qua lời con kể, nó thật sự rất ghê gớm đó nhưng con khiến ta thắc mắc hơn.

Dù sao con luôn trốn trách việc hứa hôn với những người có tương lại vững vàng nhưng lại đưa ra một lời đề nghị kết hôn với một kẻ mà qua lời con ta còn không rõ đây có phải là một trò đùa hay không"

"..."

Sao nghe như tôi đang bị sấy thế nhả ta? Tôi chỉ muốn câu trả lời thôi mà.

"Cha nghĩ sao về lời đề nghị?"

"... Thú thật thì nó cũng không tệ khi so với kế hoạch kết hôn của con nhưng bán thuốc thì... Hơi... Thấp"

"Cha từ chối?"

"Không, ta đang tính xem có thể thêm lí do trông nó thuyết phục, dù sao thì một tên bán thuốc quả thật không đem lại giá trị gì cho ta ngoài việc giữ con lại"

"..."

Tức là ông ta chấp nhận và gián tiếp thừa nhận tôi chỉ là một con cờ luôn.

...

Lần sau tôi bẻ một cái xương của hắn.

"Hắn... Là trợ lý của nhị hoàng tử, cha có vẻ đã bỏ qua khúc đó"

Tôi cũng tính giấu ông ta vụ này nhưng tính đi tính lại thì kiểu gì ông ta cũng biết nên giờ nói luôn cũng được.

"Ừ nhỉ!"

Và nó khiến ông ta bất ngờ rồi chống cằm mỉm cười nói:

"Thật sao?"

"Vâng thưa cha, chuyện đó có gì lạ lắm sao?"

"Con nghĩ sao"

"..."

Ông ấy nói đúng, nó thật kỳ lạ với những người chỉ đứng ngoài quan sát ngài ấy.

Còn với tôi, nó quả thật không kỳ lạ lắm khi đã nói chuyện và tiếp xúc với tên đó.

Là tôi thì bế lên giường chiếm lẹ cho nó nhanh.

"... Vậy câu trả lời của cha là gì?"

"... Thằng nhóc đó là dược sĩ?"

"Vâng, mà có vấn đề gì à cha?"

"... Có chút, từ dược sĩ nhảy sang làm trợ lý thì đúng là pha nhảy việc khá kỳ lạ và còn lạ hơn khi đó là nhị hoàng tử"

"... Ý cha là sao?"

"Con biết mà, nhị hoàng tử, ngài ấy n--"

"Cha!"

"... Lỗi ta"

Ông ta suýt thì nói ra điều cấm kỵ và nếu ông ta nói ra, tôi buộc phải giết ông ta và đương nhiên đó chỉ là đùa.

"... Được, cứ hứa hôn với thằng nhóc đó đi. Dù sao thì đó là một ý tưởng không tồi mà có khi còn hay nữa"

"..."

Tèn ten tèn! Tôi thua cược. D** m** con c** đó.

.

.

.

.

.

.

"Thưa ngài, đến nơi rồi"

"... Ừ"

Tôi mở cửa bước xuống và tiến vào dinh thự. Các binh lính đã thấy tôi và ngay lập tức cúi chào.

Người hầu trong dinh thự cũng tương tự khi đi qua tôi.

...

Trước căn phòng tên đó làm việc, tôi di chuyển sang nhìn vào mặt kính của cái đồng hồ gần đó chỉn chu lại tóc một tý.

Là hôn thê tôi cũng phải xinh đẹp dù tôi vốn đã rất đẹp rồi.

Sau đó tôi mở cửa bước vào và đập vào mắt tôi là vô số núi giấy tờ được chồng rải rác khắp nơi.

Tên đó thì ngồi ở cái bàn chính diện làm việc một cách chuyên tâm, không đeo cái mắt nạ.

Tôi nhấc chân thì hắn đưa tay chỉ về phía tôi nói:

"Không được vào"

"..."

Tôi dừng chân lại nói:

"Tại sao ta lại không được vào"

"Ngài có thể làm giấy tờ đổ, tôi đã mất rất nhiều công sức để xử lí và phân loại nó.

Cảm phiền ngài không làm phiền công sức của tôi"

"... N--"

"Tôi đang làm việc, không thể trò chuyện với ngài lúc này"

"... Sao ngươi lại không gọi ngươi bê mớ này đi?"

"..."

Hắn dừng bút hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía tôi nói:

"Tôi nhớ là cái người đem chống giấy này đến nói là sẽ có người đến lấy theo định kỳ.

...

Là ngài à?"

"... Người đó sẽ đến, chờ ta một chút"

*Cạch*

Tôi đóng cửa lại và xoắn tay áo lên đi tới phòng bếp.

Ở đó có một tên quản gia trông khá điển trai đang uống trà cắn bánh trong khi nói nhảm gì đó với mấy cô hầu gái và mấy gã phụ bếp.

[Tên trợ lý quê mùa-Tên trợ lý hôi thối gì gì đó Bla Bla].

Rõ ràng là đang sỉ nhục tên đó nhưng mà nè.

"Ahem"

Tôi ho nhẹ gây sự chú ý và đám đó ngay lập tức hốt hoảng đứng thẳng tắp dậy cúi chào tôi trừ tên quản gia.

Hắn lại tốn đứng dậy tiến tới kế bên tôi phẩy tay nói:

"Miyo-Sama! Con gió nào đưa ngài đến đây?"

"... Sao ngươi lại ở đây? Đây là giờ hành chính ngươi biết không?"

"Vâng, tôi biết nhưng ngài biết đấy, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ! Với lại mớ giấy tờ kia cũng nhiều nên tên kia có muốn xử lí thì cũng phải hai ba ngày mới xong nên tôi cũng không phải vội vàng gì mà ngài biết tin gì không!

Tên mới đến kia là gã thường dân đó! Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao hoàng từ lại lựa chọn một tên thươngg d--"

*Vụt*

Tôi vung tay lên tóm lấy miệng hắn cản lại nói:

"Bởi vì cha tao đã mở lời nên tao mới để mày vào đây làm việc và vì mày đéo thể làm được cái gì ngoài trừ nói nhảm nên là tao đã cho mày một công việc siêu đơn giản.

Bưng giấy tờ và chuyển giấy tờ, chỉ có thế thôi nhưng mà mày lại trốn việc, nói xấu sau lưng kẻ mà đang gồng mình làm việc từ chiều hôm qua đến sáng nay dù tao đã bảo mày đêm xuống hãy kêu tên đó dừng nhưng mày không làm.

Tao là một người dễ tính và không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ bé. Ai cũng có sai lầm, tao đều có thể bỏ qua"

Tôi xiết chặt tay và những tiếng giòn tan bắt đầu vang lên, tên quản gia này cũng bắt đầu giẫy giụa liên tục đưa tay cố gắng kéo tay tôi ra.

Ánh mắt hắn lộ rõ sự bối rối và hoảng loạn cũng như mùi hương sợ hãi bốc lên từ cơ thể hắn.

Tôi buông tay và hắn ngay lập tức ngã bổ uỵnh xuống ốm lấy miệng lùi về phía sau với vẻ sợ hãi tột độ.

Tôi bước tới đồng thời đưa tay nhấc con dao bếp kế bên lên nói tiếp:

"Mày đang làm sai và rất sai nhưng nói thật thì chẳng sao hết. Tao rộng lương và tao tha thứ được nhưng có một chuyện e là tao không bỏ qua được.

Mày dám nghi ngờ quyết định của ngài ấy. Mày nghĩ mày có tư cách đó sao?"

Tôi chĩa con dao về phía tên quản gia và hắn ngay lập tức hốt hoảng dí sát đầu với mặt đất và ngửa hai tay ra.

Có vẻ hắn hoảng nhưng vẫn có sự tỉnh táo đấy. Đây là kiểu xin lỗi của quý tộc.

Sự quy phục và thừa nhận là mình đã sai.

Ít nhất là đã học lễ nghi.

Tôi cười khẩy nhấc con dao lên liếc sang tên phụ bếp kế bên, hắn ngơ ngác không biết phải phản ứng sao nên hướng mặt xuống.

"... Ngươi đen lắm biết không!"

"Hả!?"

Hắn bối rối ngẩng đầu lên thì tôi vung con dao chém đứt cổ hắn.

*Phụt*

""Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!""

Máu bắn lên như thác và tất cả đều hốt hoảng hét lên như mấy gã đàn bà.

"Cầm mồm!"

Tôi gằn giọng nói và bọn chúng im ngay dù vẫn rất hoảng.

Chỉ là ít máu với một cái đầu người thôi mà, có cần phải hoảng hốt vậy không?

Tôi hướng con dao sang tên quản gia nói:

"Hôm nay mày bị đau bụng nên mày phải nhờ thằng phụ bếp này làm việc hộ.

Nó trốn việc nên bị trừng phạt, có ai có ý kiến gì không?"

Tôi liếc một lượt và tất cả đều lắc đầu thể hiện quan điểm.

Tốt nè.

Tôi quay lại với tên quản gia nói:

"Về nhà đi, nói với cha mày là mày cảm thấy công việc này quá nhàm chán hay quá khó hay quá Bla bla, tự nghĩ đi.

Nói tóm lại là nghỉ việc đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa nếu không đó sẽ là mày trong tương lai"

Tôi chỉ vào cái xác đang nằm trên chính vũng máu của nó.

Tôi đặt con dao về chỗ cũ và quay người rời đi nhưng

"... Sao ngươi lại ở đây?"

Tên đó làm gì ở đây? Có đeo mặt nạ.

"Trưa rồi"

"Thì?"

"Tôi cần phải ăn sau khi làm việc suốt từ sáng đến giờ"

"... Hoàn thành công việc chưa mà dám bước ra đây?"

Chém bây giờ!! Tôi đang quạo đó!!

"Trong hợp đồng là tôi được thuê để làm theo giờ và công việc tính chỉ tiêu theo số lượng thời gian làm việc chứ không phải số lượng giấy tờ xử lý và hợp đồng nó có viết rõ ràng là ngày 2 bữa sáng trưa bao ăn.

Và bây giờ là gần chiều rồi.
...

Ít nhất không nấu cho tôi thì cũng cho tôi kiếm cái gì đó ăn chứ!"

Chúng không trốn việc mà là đa

"..."

Có vẻ ngài ấy cho tên này vào làm chính thức luôn thay vì thử việc.

Chỉ có chính thức mới tính chỉ tiêu theo thời gian.

"Đi, ta dẫn người đi ăn"

"... Phòng bếp ở n--"

"Ngươi nhìn nó giống còn có thể n--"

"Chuyện g-gì vậy!!"

Một vài binh lính đến và khi thấy cái xác kia thì họ hốt hoảng hướng sang tôi nói:

"Malr-Sama!! Đã c--"

"Các ngươi đến muộn, xử lí cái xác đi và tìm cho ta một đứa phụ bếp khác"

"V-Vâng thưa ngài"
...

Tôi không nên làm thế này nhưng không còn lựa chọn rồi.

Tôi tiến kế bên tên đó, tôi không muốn cơ mà... Tôi ôm lấy cánh tay hắn vào lòng.

Hành động đó khiến cho tất cả bất ngờ kể cả tên đó, hắn quay đầu sang tôi, hắn run nữa cơ.

Có vẻ đang bối rối. Tôi kéo hắn đi theo tôi nói:

"Đi, tôi dẫn anh đi ăn, có một nhà hàng ở gần đây"

Thế này sẽ phần nào tạo được tin đồn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top