Chương 13:
(1 tháng sau)
"Giờ thì Guid Master hay là Razeai hay là Tứ hoàng tử hay cứ bất cứ cái tên nào mà ngài muốn.
Lựa chọn của ngài là gì?"
"... Ngươi, ngươi, ngươi đúng là"
(1 tháng trước)
"Chúc mừng ngài!! Clap Clap!! Giờ của nợ này là của ngài!! Tạm biệt"
"..."
"..."
"... Chà, nhanh đấy chứ, không một động tác thừa luôn. Có vẻ họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi"
"Nếu là người quan tâm đến chuyện kinh doanh thì chuyện vừa rồi sẽ không kỳ lạ"
"Là sao?"
"Tòa nhà này, người ta đồn nó bị nguyền rủa đó"
"???"
"Lời nguyền kinh doanh"
(2 ngày trước)
"Ngươi muốn bắt đầu từ đâu nào, chúng ta có nhiều vấn đề lắm"
"..."
Nhiều thật, nhiều cuộn giấy quá. Đem bán đủ ăn 3,4 ngày đó. Hãy thử một cái nào.
"Đó là về thuốc phiện"
Tôi biết đọc và tôi cũng biết nó vô dụng luôn.
Tôi ném nó sang một bên sau khi đọc qua trang đầu.
Cuộn thứ hai và vô dụng luôn.
"Đây là tất cả kế hoạch của ngài?"
"... Ngươi không vừa ý chỗ nào à? Mới có một trang không nói lên toàn bộ n--"
"Một trang là đủ"
Đọc nữa chỉ để chứng minh là tôi đúng.
"... Nó sai ở đâu?"
Đang muốn chứng minh là tôi đúng quá à.
"Cách ngài nghĩ"
"... Chỗ nào?"
Mới có vài giây thôi mà, hãy động não tí đi nào.
"Một vương quốc muốn tồn tại cần có gì"
"Kinh tế n--"
"Một kẻ biết cách kiểm soát vương quốc và một kẻ biết vương quốc cần gì.
Hiện tại, vương quốc Lasei thiếu một và có một thưa ngài"
Thật ra là thiếu cả hai nhưng có vài cái hạt giống tiềm năng nên tôi sẽ dễ tính.
"Ngươi muốn kiểm soát vương quốc này? Thật luôn à Jin?"
Thật luôn?
"Sao ngài không nghĩ ở hướng kia?"
"Ngươi nghĩ mình hiểu Vương quốc này hơn là kẻ sống trong nó?"
Đúng rồi đó.
"... Ngài nói có lý đó nhưng nhìn vào tình trạng vương quốc lúc này thì chúng ta có kết quả rồi đó.
...
Ngài có tin tôi không Nhị hoàng tử?"
"... Một câu hỏi ngu ngốc đó, ngươi nghĩ ta không tin ngươi thì ngươi có thể ngồi đó mà bàn chuyện với ta?"
"Vậy thì đừng hỏi mà hãy chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của tôi mà đừng bao giờ thắc mắc.
Ngài có thể làm vậy không?"
Muốn cứu nhà thì nên làm cậu bé ngoan nha, nói dạ thì dạ đi.
"... Ta đặt cược vào ngươi, đừng làm ta thất vọng"
"Ngài sẽ thắng lớn"
Tôi thua thế đéo nào được.
.......
(Hiện tại)
"Tôi cần một vài người, anh có bao nhiêu Blaze?"
"Rất nhiều, nhóc cho con số đi"
"12 người"
"... Khá nhiều đấy"
"Được hay không?"
"... Được nhưng mai mới có được"
"Vậy mai kêu họ qua đây"
"Ok, giờ thì nhóc có muốn đi đâu đó giải trí chút t--"
"Dọn dẹp"
Chỗ này bẩn quá, mùi như có mấy cái xác chôn dưới sàn năm trăm rồi ấy.
"... Một hiệp sỹ phải đi lau dọn à... Quả là một trải nghiệm mới l--"
"Từ giờ anh sẽ được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ hơn nữa"
"... Một lời hứa đầy hấp dẫn đó, ta mong chờ lắm đó"
Tôi cũng vậy. Nô lệ tốt thế này tôi có thể làm rất nhiều chuyện vui.
Ngày đầu tiên kết thúc, thương hội Lasei và địa điểm đã ra đời, mọi thứ rất thuận lợi
....
"Đây là những thuộc hạ mà ta đã kỹ càng chọn lựa. Ngươi nghĩ sao?"
"..."
Nhìn như pho tượng, mặt mày tên nào cũng cứng đơ như nhau vậy. Chả có tí biểu cảm. May là tôi không chọn bán hàng.
"Sao vậy? Bị choáng ngợp à? Ta biết ta biết. Mắt nhìn người của ta rất t--"
"Loại hết"
"... Tại sao?"
"Anh không thể ném cho tôi lũ sát thủ của anh được"
Tôi nhận ra một kẻ trong đám này. Cô gái ở giữa hàng. Cô ta chính là tên sát thủ đã bắt tôi lại, kẻ suýt nữa chặt giày của tôi. Tôi biết thông qua ánh mắt.
"... Sao ngươi biết?"
"..."
Tên này thật sự nghĩ tôi không biết sao?
Cho một con dao thêm tí hoa lá hay vẽ lên đó một hình ảnh thật đẹp không có làm thay đổi bản chất của con dao. Nó sắc và bén. Chết người đấy.
"Tôi cần người b--"
"Ngài Jin"
"!?"
Một cô gái bước ra từ trong đám người. Nó có vẻ khiến đám người kia bất ngờ. Cô ta quỳ xuống đặt tay lên ngực nói:
"Tôi biết đọc, viết và tính toán. Xin ngài hãy thuê tôi"
"... Sát thủ m--"
"Sát thủ của ta không biết nói và đọc chứ đừng nói là viết và tính toán"
Blaze bước lên trước tôi rút kiếm ra chĩa về phía cô gái nói:
"Ngươi là ai?"
"..."
""...""
Đám còn lại cũng bao vây cô gái đó. Có vẻ toàn bộ đám đó là sát thủ hết.
...
Khoan!
"Anh đưa cho tôi một đám câm và mù chữ trong khi tôi mở thương hội nơi cần giao tiếp và biết đọc để làm việc!?"
"..."
""...""
"... Việc đó có quan trọng lúc này không? Chúng ta có một vấn đề quan trọng hơn v--"
"Đừng đánh trống lãng, trả lời câu hỏi của tôi*
"... Ok quý ngài cáu kỉnh"
Blaze trả kiếm lại phẩy tay ra hiệu cho đám người kia áp sát khóa chặt tay chân cô ta lại.
"Thì nhóc biết đấy... Công việc này nó... Ít tiếng ít lời là tốt nhất đúng không, câm và mũ chữ chỉ là gia vị thêm thôi mà. Lần đầu ta làm mấy việc kiểu này n--
"Đầu tiên thì tôi không làm gì phạm pháp hết nên anh bỏ ngay cái suy nghĩ công việc xấu xa đi nha. Chúng ta không làm gì trái luật hết.
Thứ hai thì đây là thời đại nào rồi. Không cần phải phiền phức như này. Một phép đọc ký ức là xong à. Cần gì viết hay nói.
...
Còn thắc mắc nào nữa không?"
"..."
Vẻ mặt Blaze cứng lại. Khuôn mặt đơ ra như đang xử lí mớ thông tin tôi vừa truyền đạt và anh ta cười gật đầu.
"Không phạm pháp"
"Không"
"... Kể cả khi... Công việc này rất... Cần yếu tố đó?"
"KHÔNG"
"... Được. Lỗi của ta. 10 phút và ta sẽ đổi c--"
"Ngài Jin, có thể cho tiểu nữ xin vài phút không?"
Cô ta ngắt lời Blaze hướng sang tôi di chuyển lên mặc cho đang bị ba bốn kẻ giữ lấy. Một ánh mặt khẩn khoản.
"Không, ta không rảnh"
Vì sai lầm của Blaze. Tôi phải lên kế hoạch lại cho việc có thể làm.
"Tiểu nữ có việc quan trọng cần nói v--"
"Ta không quan tâm. Không là khô--"
"Ngài không muốn biết tương lai của mình sao"
"..."
Tương lai. Cô ta thu hút được tôi rồi đó.
"Chứng minh đi, được thì ta có thể nói chuyện"
"... Barin Jujuri"
"..."
Một cái tên thật gần.
"Khả năng của cô nói cho cô à?"
"Barin Jujuri là gì vậy?"
"Vâng thưa ngài"
Thú vị đấy.
"Thả cô ta ra. Hãy nói chuyện chút nào"
"Ế!!? Barin Jujuri là gì vậy!!??"
"Thả cô ta ra"
"..."
Tôi hướng mắt sang Blaze và anh ta đắn đo một chút rồi phẩy tay cho đám kia buông ra.
.
.
.
.
.
.
"Ngồi đi, không phải anh Blaze"
"??"
"Anh là hộ vệ của tôi, cô ta là khách, anh phải đứng còn cô ta có thể ngồi"
"..."
Đúng rồi. Uất ức mà nhìn đi.
"Thế... Tương lai mà cô nói là gì?"
"Tiểu nữ có thể nhận được những lời tiên tri"
"Và"
"Nó đã chỉ dẫn cho tiểu nữ đến chỗ ngài"
"..."
Tức là kiểu năng lực cho phép nhận được những dự báo về tương lai duối dạng lời tiên tri. Nhưng là theo hướng nào nhỉ?
Dự báo về tương lai có 2 dạng.
Một là dạng nhìn thấy những hình ảnh không rõ ràng trong tương lai hoặc quá khứ khi người sử dụng tập trung vào một chủ đề, là loại siêu hiếm.
Hai là dạng thông điệp nhưng kiểu này chỉ là ngẫu nhiên hoàn toàn không thể chủ động chủ đề và bị hạn chế số lượng sử dụng cũng như nó đến ngẫu nhiên hoàn toàn không báo trước. Là loại bình thường nếu không muốn nói là vô dụng.
Của cô ta có thể là loại hai vì cô ta nói là lời tiên tri nhưng cô ta nói khả năng đó dẫn cô ta tới chỗ tôi tức là nó có sự cụ thể và lời lẽ có thể rõ rằng như vậy sao? Tôi đeo mặt nạ nên không thể thấy mặt. Cô ta không thể tìm đến tôi thông qua khuôn mặt, vậy nó là gì nhỉ?... Lời tiên tri liệu có thật sự là về tôi không hay chỉ là về kẻ sẽ làm việc này nhỉ? Thông tin của tôi không phải một thứ gì đó được dấu kín, có quá nhiều người biết về tôi trong tháng qua. Cô ta có thể tìm hiểu trước nhưng cô ta đã nói về một thứ trong đầu tôi chứ chưa được đưa ra. Giả sử cái trước là thật thì tính cả cái này nữa là hai thông tin từ tiên tri. Tuy lời tiên tri về một chủ đề thường không đến hai lần nhưng đã ghi nhận nó từng xảy ra nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay và nó đều rất hi hữu chứ không cụ thể như thế này.
...
Có khả năng cô ta nói dối và cô ta thuộc loại 1... Nhưng lí do là gì? Cô ta nhìn thấy những hình ảnh tương lai không mấy tốt đẹp và muốn ngăn chặn nó chăng? Dù sao kế hoạch của tôi cũng không phải 1,2 ngươi chết là xong. Điều này sẽ hợp lý nếu cô ta không tiết lộ về năng lực... Khoan! Có thể cô ta nói ra để lấy niềm tin của tôi, điều này sẽ lý giải vì sao cô ta lại tiết lộ khả năng... Hoặc cô ta không có ý định gì hết và chỉ muốn tôi tin tưởng.
...
Khó nghĩ thật. Dự đoán tương lai là một khả năng bá đạo nếu biết sử dựng nhưng nó tiềm tàng nhiều rủi ro.
...
Tôi có nên giết cô ta để trách phiền phức không nhỉ? Tôi không thích những biến số mà mình không kiểm soát được hậu quả.
"Ngài Jin, ngài đang nghĩ tới việc giết tiểu nữ đúng không?"
"... Ừ"
"Jin!"
Blaze nắm lấy vai tôi ghé sát tai tôi nói:
"Khả năng của cô ta là loại hiếm đó. Nếu tận dụng tốt sẽ đem lại n--"
"Anh có nghĩ cô ta đã nhìn thấy viễn cảnh này không?"
"..."
Chắc là không rồi. Ham lợi mờ mắt rồi.
"Anh có nghĩ tất cả là một kế hoạch và cô ta đang tìm cách xâm nhập vào rồi phá hủy nó từ phía trong không?"
"... Thật sự phải giết cô ta?"
"Tôi đang cân nhắc"
Tuy tôi e sợ biến số nhưng đúng như Blaze nói. "Nếu tận dụng tốt" thì nó là một quân bài tẩy cho tương lai.
...
Tính sao đây ta, hại tốt rất cân bằng. Khó lựa chọn thật.
"Tiểu nữ có thể chứng minh bản thân sẽ không bao giờ phản bội"
"Ồ! Nói thử xem"
"Tiểu nữ là một tu sỹ"
"... Và?"
"Tiểu nữ đến từ Địa Lục chỉ"
"... Địa lục c--"
"Blaze nhận cô ta đi"
"... Tại sao?"
"Địa Lục Chỉ đó. Một tu sỹ đến từ Địa Lục Chỉ có giá trị ngang với một hoàng tử đó"
"..."
Vẻ mặt nghiêm túc có vẻ không phải đùa tuy nhiên
"Địa Lục Chỉ là cái gì?"
"!!"
"!!"
"... Giải thích đi"
Nhìn tôi ánh mắt khó tin cũng không thay đổi được sự thật đâu.
"Địa lục chỉ là một vương quốc được cai trị bởi một hội đồng thay vì nhà Vua. Họ là con cháu của anh hùng và vương quốc đó to gấp 5 lần Lục địa
Nhà thờ, nơi ác quỷ đang trú ngụ.
"Anh có thể ở ngoài"
"... Ý nhóc là sao? Ta vào thì có vấn đề gì à?"
"... Anh quên mất mình là ai rồi à?"
Một hiệp sỹ cấp cao lại bước nhà thờ nơi mà chỉ dành cho những con chiên ngoan đạo, Đức vua sẽ không thích đâu.
"... Có lý"
Tên đó đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái mặt nạ từ hư vô đeo lên nói:
"Như này là được rồi chứ?"
"Ừ"
...
Phòng thú tội số 8, đây rồi.
Tôi mở cửa và chỉ vào trong nói:
"Anh vào trước đi"
"... Tại s--"
"Cứ làm đi, đừng hỏi nhiều"
Khí chất tên này đang thu hút nhiều ánh nhìn, cái aura mana đó đúng là cuốn hút.
Tôi bước vào, căn phòng này to hơn mấy phòng khác một chút, đủ để hai người có thể đứng.
Nó cũng giống mấy phòng thú tội khác thôi, có ghế, một tấm màn ngăn cách và phía bên kia là các nữ tư sẽ lắng nghe và khuyên nhủ.
"Giờ sao?"
"Anh đứng, tôi làm việc"
Tôi tiến tới ngồi lên ghế chắp tay nói:
"Con tin vào Nữ thần và ngài ấy sẽ đến khi con cần"
"... Trong sách làm gì có câu n--"
"Rất vui được gặp con Jin"
Một giọng nói ấm áp vang lên từ sau tấm màn. Hình bóng một người đàn ông hiện ra nhưng do tầm màn nên không nhìn rõ được.
"Rất vui khi được gặp Cha, ngài vẫn khỏe chứ?"
"Rất khỏe. Phòng số 8 chứ không phải 7 tức là con có chuyện muốn nhờ ta?"
"Vâng thưa cha"
"Nói đi, ta nghe đây"
"Con đã mở một thương hội để bắt đầu kinh doanh, tên nó là thương hội Lasei"
"... Cái tên hơi nhạy cảm đó"
"Con biết, nó phản ánh đúng chính xác những gì con muốn làm.
Con đang gặp chút vấn đề và con nghĩ là cha có thể giúp con"
"Là vấn đề khách hàng đúng không!"
"Quả nhiên là cha, quá nhanh"
"Bớt tâng bốc ta đi Jin, ta biết con cố tình nói vậy để ta tự đoán được"
"Không không, cha đoán được là nhờ khả năng suy luận tài tính của cha, con không tác đông nha"
"... Con kinh doanh cái gì? Có thể với mối quen biết của ta thì vài khách hàng thì ta giúp được"
"Tất cả mọi thứ... Cha hiểu chứ?"
"... Ta hiểu và ta đang nghĩ là con đang có tính toán gì. Ôm một cái thì ta hiểu là con đang muốn thử nghiệm nhưng tất cả thì
...
Con đang có ý tưởng táo bạo gì vậy Jin?"
"... Con muốn độc chiếm thị trường kinh doanh"
"... Vì vậy con lấy tên thương hội là Lasei"
"Chính xác, con muốn nắm trọn nền kinh tế của Vương quốc Lasei, khởi điểm cứ là thủ đô trước"
"... Với mục đích thì thứ cho ta nói thẳng là ta không thể giúp con được"
"Con biết, đó là một đòi hỏi quá đáng nên con có một đề nghị để nó công bằng hơn"
"... Ta nghe đây"
"Con sẽ đầu tư vào vương quốc này, nếu việc làm ăn thành công, con sẽ xây dựng trường học.
Trường học sẽ dành cho tất cả mọi người và nó không thu tiền.
Cha nghĩ sao?"
"... Việc xây trường thì đâu có đem lại ích lợi gì cho nhà thờ đâu nhỉ?"
"Cha không nghĩ lũ trẻ cần đi học sao?"
"Bọn ta có chính sách giáo dục riêng nên việc đó là không cần thiết"
"Cha chắc chứ? Kể cả khi vài giáo hội có thể trở thành giáo viên!"
"... Đáng suy nghĩ đó"
"Con sẽ khởi mạo một cuộc chiến và đối thủ đầu tiên chính là lũ thương nhân"
"..."
"Muộn rồi, điều cần nói con cũng nói hết rồi, cha cứ thong thả suy nghĩ rồi sau đó trả lời con cũng được, tạm biết cha"
Tôi đứng dậy và lùi lại đồng thời ra hiệu cho Blaze ra ngoài.
"... Jin, ta c--"
"Không cận vội đâu cha, người cứ từ từ suy nghĩ, bàn bạc nếu cần. Con chờ được mà"
Phải suy nghĩ đấy, trả lời ngay thì hai bên không thể hợp tác lâu dài được đâu.
.
.
.
.
Chúng tôi rời khỏi nhà thờ và lên xe ngựa thì Blaze ngay lập tức vung tay tạo ra một kết giới nhỏ tách biệt với bên ngoài nói:
"Chuyện đó là sao!!"
"Ý anh là gì?"
"Lão già kia, đó là Tổng Lãnh mục ở đây đúng không?"
"Ừ, thì?"
"Thì!? Nhóc biết là để gặp được lão già đó thì trừ Đức vua ra ai cũng phải báo trước cả tháng trời chỉ để đặt lịch thôi không?"
"Không, tuần nào tôi đến nhà thờ chả gặp được, có gì to tác đâu"
"... Sao nhóc lại rút khi lão già đó sắp trả lời? Nó không phải sẽ tốn thêm thời gian sao?"
Đổi chủ đề à.
"Một bài học kinh doanh nhỏ cho anh nè. Khi anh đến nhờ vả một ai đó, đừng tỏ ra là mình cực kỳ cần họ dù đó là sự thật.
Anh sẽ bị người ta chèn ép nếu vội vàng đó. Cứ từ từ từng chút một, phải làm cho người ta cảm giác ngang với mình.
Làm cho họ tin rằng đây là một cuộc trao đổi thay vì nhờ vả, anh hiểu chưa?"
Mặt nhìn ngu ác.
"... Hôm nay ta có đủ bài học rồi và chắc chắn là ta không muốn thêm nữa, chúng ta xong nhỉ?"
"... Chưa nhưng cũng không thể đòi hỏi hơn được"
.....
"Như này cũng được à?"
"Ý anh là sao?"
Ngồi uống rượu chill chill không phải cái anh ta khao khát từ đầu à? Giờ được như ý mình thì lại kêu cả?
"Ừ thì ta đã kêu cả lải nhải nhóc là... Nghỉ ngơi để thư giãn chút nhưng chỉ một chút thôi rồi quay lại làm việc là được mà"
"Và?"
"... Sắp hết chiều rồi mà chúng ta không làm gì ngoài ngồi thế này cũng được à?"
"... Anh mù à?"
"... Không, ta thấy mọi thứ bình thường"
"Thế anh có nhìn thấy tôi vẫn đang làm việc không? Chỉ anh chơi thôi"
"... Ý ta là... Nhóc có thể giao việc gì đó để ta làm mà"
"... Anh ở đó là làm việc rồi đó"
"Hả?"
"Giá trị của anh nằm ở anh"
"... Ý nhóc là sao?"
Kết thúc ngày hai, tôi đã gieo những hạt giống và mọi chuyện tạm ổn thỏa.
.
.
.
.
.
.
.
"Bắt đầu từ hôm nay thì thương hội sẽ đi vào hoạt động, đây là hợp đồng, đọc đi và có thắc mắc gì thì hỏi luôn"
"..."
Họ lần lượt tiến lên cầm lấy hợp đồng.
"Của ta đâu?"
Blaze cũng bước tới lên nhưng chỉ có bảy bản và đương nhiên không sót lại cái nào cho anh ta.
"Anh thì khác, anh không giống họ"
"??"
Tôi cầm lấy một cuốn sổ dày đặt lên bàn nói:
"Anh cứ thoải mái mà đọc, ký ở cuối"
"... Sao nó... Nhìn khác vậy?"
"Người đặc biệt thì được đối xử đặc biết chứ"
Hợp đồng nô lệ nó vậy đó.
"..."
"Cứ từ t--"
Ký luôn không đọc à?
"Dù không rõ nhóc đã soạn gì trong hợp đồng nhưng ta tin nhóc không làm gì quá đáng đâu"
"... Anh không nên tin tôi đâu. Các ngươi thì sao? Có thắc mắc gì không?"
"Tôi có câu hỏi t--"
"Tôi xong rồi"
""!!!""
Là cô gái nói biết tôi dù tôi không hề biết hay đã gặp qua cô ta.
"Tên cô là gì?"
"Miyo thưa ngài"
"..."
"..."
Tôi hướng mắt sang Blaze và vẻ mặt tên đó cũng như tôi thôi, có chút bất ngờ.
Ánh mắt hắn hướng sang nữ đội trưởng nói:
"Miyo thật à?"
"Vâng thưa ngài, trong hồ sơ có ghi mà"
"... Lại một cặp Miyo-Jin à, thế giới này có sự tròn trịa phết"
"..."
Câu này đúng nè, chỉ một cái tên mà làm tôi bối rối quá.
...
Vẫn là công việc trước.
6 tờ rồi, một người chưa ký, là tên ở đội đầu tiên.
"Thiếu một"
Tôi hướng mắt sang tên đó cũng như mọi người đều hướng mắt sang tên đó.
"... Thưa ngài, tôi có một câu hỏi"
"Tôi nghe đây"
"Ừm... Hợp đồng này có thời hạn bao lâu vậy?"
"... Không có hạn, anh có thể nghỉ miễn là đó là điều anh muốn"
"... Như vậy không phải quá hời sao?"
"Vậy thì ký đi"
Nhìn cái gì nữa bạn?
"Ký đi Marcus"
"V-VÂNG!"
Vẫn còn hoai nghi nhưng mà quan trọng là ký rồi. Vậy là giao việc được rồi.
Tôi đưa tay vào túi lấy ra 7 cái túi và để lên bàn nói:
"Trong đây là 7 công việc mà tôi đã rút lại vì số lượng nhân viên có hạn, n--"
"Tôi chọn cái này"
Miyo bước lên lấy cái nằm vị trí thứ 3 từ bên trái sang đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy mở ra và nó là:
"Thư ký"
"Tôi sẵn sàng làm việc"
"... Biết thư ký cần làm gì không?"
"Tôi biết, ngài cứ tin tôi"
"... Được, tiếp"
Lần lượt từng người lấy túi và kết quả là
Marcus, ra ngoài.
Maliy, cô gái yêu nước, ra ngoài.
Love, yêu trai, ra ngoài.
Mthila, thức ăn, thẩm định viên.
Rick, kẻ làm việc vì tiền, thủ quỹ, có vẻ là việc chọn người.
Kritaris, hình như là bị ép, tiếp tân và có vẻ là phụ trách soạn thảo hợp đồng.
Miyo, thư ký.
Vậy là đủ số lượng quan trọng.
"Mấy cái lặt vặt còn lại giao hết cho anh cả nha Blaze"
"Hả!?"
Chắc chắn phải là anh rồi.
"Đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?"
"Thưa ngài, tôi có câu hỏi!"
"Nói đi Marcus"
"Ra ngoài là sao à? Tôi không hiểu lắm"
"Là đi ra ngoài"
"Tôi biết nhưng... Để làm gì?"
"Làm việc"
"... Và nó là gì vậy thưa ngài"
"Là đi ra ngoài"
"..."
""...""
"... Tôi vẫn được trả lương đầy đủ nhỉ?"
"Hỏi ngu nữa thì tôi sẽ trừ lương anh"
"Tôi đi ra ngoài ngay đây"
"Ừ, lựa chọn chính xác đó"
Đương nhiên là tôi hiểu câu hỏi của hắn nhưng tôi không thể trả lời vì nếu nói ra thì sẽ mất đi giá trị của hắn, tôi phải lựa 3 người làm là có lí do mà.
Bây giờ thì bước đầu.
Tôi lấy ra 3 mảnh giấy đặt lên bàn nói:
"Marcus, Maliy, Love, mấy người chọn đi, một người một cái và không được đọc lên cũng như nói một cái gì hết. Hãy ghi nhớ nội dung rồi đốt đi. Tuyệt đối không được tiết lộ với ai hết kể cả ta"
Tôi đẩy cây nến lên rồi chỉ vào mớ giấy ra hiệu
"..."
Họ lần lượt bước lên chọn sau đốt đi như tôi nói.
"Nhớ hết rồi chứ?"
""...""
Cả ba gật đầu rồi quay lưng đi thẳng khỏi cửa không quay đầu mà xuất phát luôn.
"Đừng cố tìm hiểu họ đang làm gì"
Tôi hướng ánh mắt sang Blaze.
"... Nhóc nghĩ ta sẽ làm thế?"
Chắc chắn rồi.
"..."
"... Rồi, ta thề dưới danh nghĩa hiệp sỹ sẽ không làm gì mà không được nhóc đồng ý"
"Là anh nói đó nha"
Anh ta sẽ phải hối hận.
Kết thúc ngày thứ ba.
.
.
.
.
.
"Ooayyyyyyyyyy!"
"Sao?"
"Mớ yêu cầu này là sao?"
"Là sao?"
Tôi có yêu cầu gì quá đáng lắm à?
"Là sao cái đầu nhóc ấy! Vận chuyển rồi giữ kho rồi bảo vệ rồi một đống việc này là sao? Đây đâu phải việc mà một người có thể làm được!?"
"Ừ, anh có nhiều người mà, nói chúng đi làm đi"
"... Người mà nhóc nói là lính, là các kỵ sỹ của Vương quốc Lasei, nhóc nghĩ gì m--"
"Vậy ta thuê mạo hiểm giả nha hay là lũ lính đánh thuê hay lũ thất nghiệp ngoài kia? Chắc chắn là ở đây thì sẽ không đủ người"
"..."
"Vương quốc Lasei có khoảng một triệu binh lính chính quy, một nửa hiện ngoài biên giới sát lãnh địa quỷ tộc thực hiện nghĩa vụ, một nửa thì ở trại.
Binh lính ở vương quốc Lasei chia ra ba kiểu:
Kiểu thứ nhất là những người sau khi đã phục vụ đủ số thời gian quy định thì giải nghệ làm mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê hoặc hộ vệ...
Số lượng này chiếm 20%
Kiểu thứ hai là những người đã phục vụ đủ số thời gian quy định và lựa chọn tiếp tục làm tiếp, đó là những binh lính hiện làm việc ở thủ đô nhằm thăng tiến như là anh chẳng hạn.
Chiếm 30%
Kiểu thứ ba là những người chưa phục vụ đủ số thời gian quy định và hiện đang ở trại lính đóng cách thủ đô một khoảng không xa lắm và đang chờ lệnh làm việc.
Chiếm 50%
Mỗi năm Vương quốc Lasei chi khoảng... 30% ngân sách cho việc duy trì quân đội và 30% số tiền là chi cho lũ thứ ba.
Một sự thật thú vị là kiểu thứ ba này gần như chả làm gì trong suốt mấy chục năm qua cả vì hiệp ước hòa bình.
Hiệp sỹ mà anh nói đến là một lũ ngồi ăn nằm ngủ mỗi ngày mà không làm gì đó.
Cho chúng đóng góp cho đất nước một tí đi"
Và tên này chắc chắn biết rõ điều đó hơn ai hết vì hắn từng nằm trong dạng thứ ba mà.
Dù không rõ vì sao hắn xin chuyển cơ mà việc hắn từng ở đó vài tháng là thật do đó hắn sẽ hiểu thôi.
"... Hiện tại ta không thể điều động nhiều được, tầm 100 người đổ xuống thôi"
"Anh là chủ, muốn sài bao nhiêu thì anh tự tính đi và... Tôi gợi ý là anh nên chọn mấy người sắp hết hạn ấy.
Nếu họ có hứng thú với công việc sau khi đã trải nghiệm và có ý muốn làm tiếp thì có sẵn hợp đồng cho họ"
"... Định đào cả quân đội luôn. Nhóc hơi tham đó"
"Ây, tôi chơi đúng luật"
"..."
Chính xác thì tôi lách luật đó.
Kết thúc ngày thứ 5, nhân công đã kiếm đủ.
...
Khách hàng đã bắt đầu xuất hiện, họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau và tất cả là nhờ nhà thờ giới thiệu, tôi đã đúng khi đến đó.
Họ ký kết hợp đồng độc quyền của chúng tôi mà không hề ý kiến. Mọi chuyện diễn ra y như tôi dự đoán và đám người đó đã bắt đầu chú ý rồi.
"Có gì hay ho ngoài cửa sổ sao?"
"Anh nghĩ sao?"
"... Muốn ta xử chúng k--"
"Không, cứ xem như chúng không tồn tại đi... Bây giờ thì cứ như vậy đã"
Giờ vẫn chưa phải lúc.
Tôi quay người trở lại bàn làm việc nói:
"Thứ tôi nói anh tìm hiểu sao rồi?"
"... Xong rồi"
Nhanh vậy!? Mới giao hôm qua mà hôm nay đã xong rồi à... Blaze này không quen nha.
"Có 4 thương hội phù hợp yêu cầu, đây là thông tin của họ. Nhóc tính làm gì vậy?"
"Mua"
"... Để làm gì?"
"Nâng tầm"
.....
Việc mua bán diễn ra đúng như tôi đã dự đoán. Dù bọn chúng có chút đòi hỏi và ra giá nhưng nghe câu thần chú:
[Anh biết mình sắp phá sản rồi chứ?] thì tất cả đều nín và ngoan ngoan ký vào bản giao kéo nô l-- A hem! Một bản hợp đồng mua bán bình thường thôi.
"Giờ nhóc nói cho ta biết là vì sao lại mua cái đám hết thời đó chưa?"
"Anh vội nhỉ?"
Vội hơn cả Rick nữa, tên đó còn chưa kịp hỏi tôi nữa là.
"Rick nhờ ta hỏi vì hắn biết nhóc sẽ lại dở trò để né"
"... Là để quảng bá cái tên thương hội"
"... Là sao?"
"Những cửa tiệm tôi mua đều là những cửa tiệm lâu đời và có lịch sử. Lí do mà họ sắp phá sản là vì chính sách mà dùng để kinh doanh có chút... Cổ hũ và khá là bình thường ấy, so với những cửa tiệm cùng lĩnh vực thì có thể nói là thua kém về mọi mắt nên việc thua lỗ trong lắm ăn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Họ còn trụ là nhờ vào danh tiếng cũng như lòng tin đã gây dựng từ trước và nhờ vào thứ đó thì họ đã có được một lượng khách hàng khá trung thành.
Tôi nhắm vào cái đó, chúng ta là thương hội mới nên danh tiếng sẽ là thứ khó mà có liền nên việc mua lại sẽ nhanh hơn.
Chỉ cần đừng thay đổi nhanh quá là được thôi. Đầu tiên sẽ là đổi tên thương hội.
Thêm chữ Lasei vào là được, còn lại thì giữ nguyên"
"... Thật không ngờ tên của Vương quốc lại được sài theo cách này"
"Nó không bị cấm nên cứ làm thôi"
Nếu nó bị cấm thì tôi cũng sẽ gỡ nó thôi.
Cái tên này rất quan trọng đó.
Kết thúc ngày thứ 6, bước đầu của cuộc tấn công chính thức diễn ra.
.....
Tôi đã mua thêm vài cái thương hội sắp chết và cùng một công thức, tôi chỉ sửa đổi tên thương hiệu là + chữ Lasei vào và nó bắt đầu có hiệu quả rồi.
Tôi đã nghe thấy người dân nhắc về cái tên này rồi, dấu ấn đã được đặt.
Giờ có thể tiến sang bước hai thôi.
"Blaze, việc tôi nhờ anh sao rồi?"
"Tôi đã nói chuyện với họ"
"Và?"
"... Họ sẽ đến. Tầm chiều nay sẽ đến"
"Tốt, anh đúng là một nhân viên tài ba"
Cười lên đi nào, khuôn mặt khó chịu đó không giúp cuộc đời anh tươi đẹp hơn âu nha.
"... Việc mời mấy nàng tiêu thư đó tới thật sự giúp ích cho việc kinh doanh à? Ph--"
"Còn tùy xem anh mới ai"
"... Nhóc đã kêu ta mời một đám ăn chơi, phá hoại và tiêu tiền như nước"
"Và họ đồng thời cũng là những nữ quý tộc dẫn đầu trong việc tại ra... Cách chơi kiểu quý tộc. Nó phổ biến tới mức mà các nữ quý tộc khác cũng bắt chước theo.
Họ là những người có ảnh hưởng, mời họ tới cửa hàng sẽ gây được sự chú ý, đó là bước đầu trong việc... Giới thiệu với giới quý tộc, cứ đi theo kế hoạch mà làm"
"... Thật sự kế hoạch của nhóc sẽ có tác dụng sao?"
"Không, sẽ không nhưng nếu là anh thì có, nó sẽ có tác dụng"
"... Mong là ta sẽ không bẽ mắt"
.....
(Đêm)
*Cạch*
"Anh về rồi, mọi chuyện sao rồi? Tốt?"
"... Nhóc thức đến giờ này để đợi ta à?"
"Không, tôi vẫn đang làm việc và tôi thấy xe của anh nên xuống hỏi tình hình thôi.
Ăn chưa?"
"Đổi chủ đề nhanh vậy"
"Trông anh hơi mệt và sẽ thật vô duyên khi hỏi anh về công việc ngoài giờ làm"
"... Nhưng nhóc vừa hỏi rồi!?"
"Nên tôi phải đổi chủ đề đó, có bữa tối trên bàn đó"
"... Kế hoạch của nhóc thành công rồi, có vài chục đơn hàng đã được chốt và họ rất thích cái cửa hàng mà nhóc chỉ.
Họ bảo ngày mai sẽ mời vài người bạn tới và tất nhiên là ta phải ở đó. Ta tự hỏi bọn họ mua đồ hay chỉ muốn ngắm ta"
"... Cả hai thì sao?"
"... Nghe hợp lý đó"
"Đi tắm đi, anh hôi quá"
Một tá mùi hương lẫn trộn và đặc biệt là mùi rượu nồng nặc.
"Ừ, lũ đó ép rượu và ta không thể từ chối được, mùi nước hoa con ám trên người ta nữa, hôi quá"
"Anh uống với họ à?"
"Ừ, không uống thì lại dọa hủy đơn, uống hai ba ly dù hơi khó chịu nhưng giữ được hợp đ--"
"Hủy đi, mai không cần qua đó nữa, anh vừa làm những việc rất ngu ngốc đó anh biết không?"
"... Ta đã sai ở đâu à? Vì ta đã lê xác khắp dày phố, dẫn họ đi nơi này nơi nọ y như kế hoạch của nhóc rồi còn phải cắn răng khen mấy con mặt ngựa đó rồi nốc uống cho nát mẹ dạ dày chỉ để giữ đơn và giờ nhóc lại kêu ta ngu ngốc?"
Có vẻ tôi chọc tức anh ta rồi. Rượu vào dễ tổn thương thật.
"Quỳ xuống"
"Hả!? Nhóc n--"
"QUỲ XUỐNG"
Tôi kéo cái mặt na ra và trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta.
"Quỳ xuống, đó là lệnh!"
"..."
Anh ta cắn răng quỳ xuống trừng mắt nhìn tôi nói:
"Giờ sao?"
Tôi tiến tới sát gần đưa ai tay ôm má anh ta nói:
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, mời họ đến là để gây sự chú ý. Lí do mà anh phải đi hết này hết nơi khác là để nhiều người có thể thấy, họ sẽ tự truyền tai nhau mà không cần chúng ta bỏ tiền.
Họ mua hay không chẳng quan trọng đâu Blaze, tôi cần họ vào cửa tiệm của chúng ta rồi đi ra thôi, chỉ cần vậy thôi là sẽ gây được sự chú ý rồi.
Anh đã hoàn thành xuất sắc nó rồi đó tuy nhiên anh đã không hiểu, tôi không trách anh việc đó nhưng mà hạ mình xuống để chiều lòng mấy con đàn bà đó chỉ vì mấy đơn hàng?
Anh là kỵ sĩ hoàng gia đó Blaze. Anh có thể khen và nịnh họ vài câu, đó là cách ứng xử của một kỵ sĩ nhưng hạ mình thì lại là chuyện khác, kỵ sĩ phải có danh dự, vứt nó đi thì anh cũng chẳng khác gì mấy thằng trộm cướp cầm kiếm đâu, kỵ sĩ rất trong danh dự là có lí do.
Anh hãy nghĩ mà xem, kỵ sĩ hoàng gia và còn là trưởng kỵ sĩ hạ mình xuống vì một vài bộ quần áo? Anh nghĩ họ sẽ phản ứng ra sao khi nghe được điều đó?
Bây giờ chỉ là vài ly rượu, sau này thì sao, họ đặt những đơn lớn hay muốn làm giao dịch lớn thì sao? Họ yêu cầu quá đáng và đe dọa anh tiếp thì sao? Anh sẽ làm gì hả Blaze? Hạ mình và phục vụ họ à?
Lỗi của tôi là không giải thích đầy đủ tuy nhiên anh cũng có lỗi đó, vứt bỏ thứ quý giá nhất của anh"
"..."
Khuôn mặt đó, bối rối, sợ hãi và hối hận, Blaze đang sụp đổ trước sai lầm của anh ta.
Tôi buông tay ra nhưng Blaze nắm lại giữ chặt lấy tay tôi, hai hằng mi anh ta rơi lệ.
"T-Ta sai rồi Jin, t-ta phải làm gì đây, t-ta sai rồi, ta đã để l--"
"Đủ rồi, khóc lóc không phải là điều một kỵ sĩ sẽ làm.
...
Tắm đi rồi ngủ, hãy quay trở lại khi anh tỉnh táo"
"Nhưng mà n--"
"Không nhưng gì hết, đi tắm đi, ăn gì đó rồi ngủ, mai hãy đến gặp tôi khi anh tỉnh táo, tôi sẽ nghe câu trả lời, buông tay ra"
"... Vâng"
Kết thúc ngày 7, tôi dạy một kỵ sĩ cách để làm một kỵ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top