Chương 12

[Hãy tắm khi mày thấy mệt mỏi và đi ngủ nếu nó không có hiệu quả].

Đó là điều ông ta thường nói và tôi luôn làm theo dù nó không hiệu quả kể cả bây giờ.

Ngâm mình trong bồn tắm làm tôi suy tư nhiều hơn và thêm nhiều phiền toái.

Thời gian đang trôi qua và tôi có một núi công việc cần xử lí.

Nhà thờ liên tục hỏi han, lũ thương nhân thì liên tục kêu tôi viết di chúc phòng khi tôi hẻo. Bên phía cung cấp thuốc thì ngày nào cũng qua để yêu cầu nhập thuốc mới dù tôi dùng chưa hết nhưng mối quan hệ này là vậy, phiền phức nhưng không thể phàn nàn.

Phiền phức nhất có lẽ là bên hoàng gia.

Đặc biệt là tên nhị hoàng tử kia, hắn vừa trao cho tôi một vị trí quá cao so với tính toán của tôi, nó trao cho tôi nhiều quyền lực tới mức phải hoài nghi mục đích sau đó tuy nhiên khi nhìn vào công việc phải làm thì tôi cũng hiểu phần nào.

Nhiều cái phải nghĩ và tôi đã tự đặt một câu hỏi thay vì suy nghĩ cách giải quyết.

[Sao mọi chuyện lại như thế này?].

Tôi đã không trả lời câu hỏi đó từ rất lâu rồi. Khi nhìn lại tôi thấy bản thân luôn bị đặt vào một tình thế phải lựa chọn và tôi không hề nghĩ mà chỉ chọn theo cái mà họ muốn tôi chọn nhất.

Tôi không hề suy nghĩ xem hành động đó của mình liệu sẽ dẫn đến những hậu quả gì mà tôi chỉ nghĩ khi hậu quả đã xảy ra ở ngay trước mặt tôi và càng ngày nó càng xa vời mục tiêu của tôi.

Nghĩ tới mục tiêu thì tôi lại càng đặt một dấu chấm hỏi mới.

Sao tôi lại đặt mục tiêu là cuộc sống bình thường nhỉ? Tôi còn không nhớ nổi vì sao mình lại chọn nó làm mục tiêu.

Tôi chỉ nhớ sau khi lão già đó biến mất á thì tôi mất phương hướng, tôi trôi nổi và không biết làm gì. Tôi đã lang thang khắp nơi, gặp vài người và

...

Tôi không nhớ nổi, tôi chỉ nhớ người cuối cùng tôi gặp là một cô bé háu chiến ở đâu đó sát vùng đất của Quỷ tộc.

Chúng tôi đã cãi nhau và... Sau đó thì tôi không nhớ nhưng tôi nhớ là vì cô bé kia mà tôi mới đặt ra mục tiêu kia cơ mà câu chuyện là gì thì tôi không nhớ.

...

Thật kỳ quặc.

Nó có đáng không nhỉ?

Ngẫm lại thì tôi còn không biết một cuộc sống bình thường là như thế nào và liệu những gì tôi có lúc này có thể gọi là cuộc sống bình thường không.

Bình thường là như thế nào?

Có nhiều vấn đề thật đó, chỉ mỗi suy nghĩ thôi mà cả tá câu hỏi đã lòi ra. Mệt mỏi.

Tôi vươn mình hết cỡ để giãn cơ thì một cảm giác đau nhói ùa về, nó đến từ bụng tôi.

Vết đâm đó, nó đau thiệt, lâu lắm rồi mới cảm thấy đau vậy.

...

Tôi đã quá buông lỏng việc tập luyện rồi.

Đáng lẽ nhưng vết thương kiểu này chỉ như gãi ngứa cho tôi thôi nhưng việc bỏ bê luyện tập đã khiến cơ thể tôi yếu đi và dễ bị tổn thương hơn.

...

Có lẽ vậy.

Không biết đánh nhau, một lời nói dối vớ vẩn mà giờ ai cũng tin kể cả tôi.

Rõ ràng là tôi biết đánh nhau dù tôi cũng không mạnh lắm. Trước đây tôi đã luyện tập và đấm nhau với 4-5 ngươi.

Tôi thua sạch.

Lần đầu là với thầy tôi khi ông ta uống gì đó và hóa điên rồi lao vào đánh đập bem tôi. Tôi đã chống trả và bị đập nhừ đòn.

Lần thứ hai là một con quỷ, nó suýt nữa lấy mạng tôi nếu không lão già kia xuất hiện kịp thời.

Lần thứ ba là một kẻ được lão già nhặt về khi đi dạo. Ả ta là một thú hoang với thân xác trẻ nhỏ. Bao lực và tàn nhẫn.

Lần thứ tư... A, là con nhỏ đó, con nhỏ bị bệnh rối loạn cảm xúc, siêu mạnh nhưng siêu ngáo, điên điên khùng khùng không hề có quy luật, rất khó để đối phó.

Lần cuối... Tôi không nhớ nữa, tôi không nhớ được chuyện gì với kẻ đó nhưng tôi khá chắc là mình bị ăn hành sấp mặt do vết thương vẫn còn đó, vết cắt gọn bén.

...

Có lẽ tôi không biết đánh nhau thật, đâu ai biết đánh nhau mà lại chưa từng thắng chứ.

Cứ giả vờ không biết là tốt nhất.

...

Nước bắt đầu nguội rồi.

Thời gian đang cạn và tôi chưa thể trả lời câu hỏi, tôi đã ngâm mình gần 4 tiếng rồi.

...

Con nên làm gì đây thầy, mọi thứ đang đi về con đường mà con ghét nhất.

...

Đến lúc ra khỏi bồn rồi.

.

.

.

.

.

.

.

*Uỳnh*

Tôi đẩy mớ sách trên ghế xuống sàn rồi ngồi xuống.

Tôi với lấy điếu thuốc để sẵn trên bàn từ trước.

Tôi kích lửa và ngửi qua mùi.

Tôi đưa lên và rít một hơi.

Đương nhiên là không có khói.

Thứ này làm tôi thư thái hơn dù nó nguy hiểm hơn cả thuốc lá.

...

Đầu óc thanh thoát hơn rồi đó. Giờ thì tôi cần phải tập trung.

...

*** mà, không thể tập trung được, tôi bị rối loạn suy nghĩ rồi, tôi đang tham lam.

"Thứ đó bị cấm đó"

"..."

Là tôi lầm hay có tên tóc vàng nào đó đang nằm trên giường tôi vậy?

"Chào"

Hắn còn vẫy tay như với vẻ mặt rất thản nhiên như thể hắn quen tôi vậy.

...

"... Thứ này không phải là thuốc lá"

"Nhưng nó trông như thuốc lá"

"Một cặp chị em trông giống nhau không có nghĩa họ là một, ngài cần phải tinh tế để quan sát và phán đoán"

"... Nó không nhả khói, không có dấu hiệu của tro thuốc, không phải thuốc lá thật"

"Ngài nghĩ tôi nói dối?"

"Ai cũng có quyền hoài nghi đặc biệt là kẻ khó đoán như nhóc"

"... Anh bao nhiêu tuổi?"

"27"

"Anh kết hôn chưa?"

"Ta là hiệp sỹ và hiệp sỹ thường kết hôn muộn, phụ nữ sẽ chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta thôi"

"... Anh là Blaze, hiệp sỹ hoàng gia nhỉ?"

"... Ừ, chứ nhóc nghĩ tôi l-- Khoan! Đừng nói là nhóc không nhớ ta là ai nha!!"

"Không, tôi nhớ chứ"

Nhớ thế chó nào được, sao mấy người tôi mới gặp một lần cứ mong tôi nhớ họ liền vậy trời.

"Thế sao còn hỏi [Anh là Blaze, hiệp sỹ hoàng gia nhỉ]?"

"Cho chắc. Dù sao thì việc giả dạng ai đó bây giờ cũng không khó và chúng ta mới tiếp xúc nhau có một lần thôi đó, thực sự rất khó để chỉ để phân biệt qua vẻ ngoài"

"Thế câu hỏi đó thì giúp ích gì trong việc phân biệt?"

"Còn tuy xem người hỏi là ai để tôi có thể có những dự đoán về hành động hay suy nghĩ.

Anh là hiệp sỹ hoàng gia và thú thật là tôi khá bất ngờ khi anh bộc lộ cảm xúc và cả suy nghĩ rất... Lộ liễu.

Nhưng khi nhìn sang Miyo thì tôi không bất ngờ lắm"

"... Đù! Nhóc làm ta ấn tượng đó"

"Anh đến đây làm gì? Đừng nói là để chào tôi nha"

"Không, ta có chuyện chứ"

Tôi rút điếu thuốc ra và đặt nó lên sách.

Anh ta ngồi dậy và cầm lấy chăn của tôi quấn quanh người dù trời không lạnh.

Ngón tay anh ta đâm qua tấm chăn chỉ về phía tôi nói:

"Ta có hai tin tốt cho nhóc, muốn nghe cái nào trước?"

"... Cái nào xấu"

"..."

Không hiểu sao tôi thấy tin xấu cứ luôn là tin tốt với tôi. Hơi kỳ lạ.

"... Chỉ có tin tốt, không tin xấu"

"Có đấy, anh chưa tìm nhớ ra thôi, cố nhớ lại xem anh có quên thông tin xấu nào không"

"..."

Đúng vậy, suy nghĩ đi, trầm tư rồi vò đầu trong dòng suy nghĩ rồi sớm thôi h--

"A! Ngươi và Miyo sắp phải chia xa nhau đó"

"... Chà! Tin xấu đó"

Vì tôi sắp không nhịn được mà cười lên đầy thô lỗ vì hạnh phúc rồi. Bình tĩnh tôi ơi, nhịn xuống.

Không được để người ta phán xét.

"Đừng lo, dù không còn Miyo thì vẫn có ta mà, phụng lệnh nhị Hoàng tử sẽ chăm sóc nhóc 24/7"

"... Chà! Tin tốt đó"

Trả lại Miyo cho tui được không? Ít nhất thì khuôn mặt đó còn dễ nhìn hơn cái mã chói lòa này.

"Vào chủ đề chính"

*Uỳnh*

Một vẻ mặt nghiêm túc và cánh cửa đóng lại, không chỉ cửa mà xung quanh phòng cũng yên ắng đến lạ thường.

Tuy là đêm xuống nhưng khu phố này là kinh doanh 24/7 á nha.

Kết giới dù không cần đạo cụ à. Vậy là tôi đã đúng khi không đẩy tội lên đầu lão già đó.

"Cảm ơn nhóc vì đã không nói ra, ta nợ nhóc một ân huệ"

"... Tôi không hiểu ngài đang nói gì"

Tôi đoán là vụ ám sát nhưng tôi nghĩ là hắn đã hiểu lầm.

Tôi không nói vì tôi không có bằng chứng gì chứng minh hắn là hung thủ cả. Thậm chí là để kéo sự hoài nghi về hắn cũng là con số không.

Tên này có hồ sơ quá đẹp và trung thành.

Nếu tôi nói thì gần như người ta sẽ hoài nghi tôi nhiều hơn tên này.

Đổ tội cho một kẻ luôn hết mình vì vương quốc, thật hoang đường.

...

Với lại, tôi hoài nghi về kẻ đứng sau, tên này có thể không phải là người duy nhất hay nói đúng hơn hắn chỉ có thể là quân cờ cho một kế hoạch to hơn.

Blaze cười, hắn gật đầu nói:

"... Đúng đúng, chúng ta chỉ đang xàm xí thôi haha"

"... Xong chưa?"

Hắn bíu môi lắc đầu nói:

"Chưa! Nhóc vội nhỉ!! Muốn đuổi ta đi à? Quý khách hơn một tí đi chứ"

"..."

Lần đầu tiên bị người ta đọc vị rồi hihi.

"... Mẹ nhóc... Bà ấy muốn gặp nhóc!?"

"... Ngài tiết lộ cho bà ấy về sự tồn tại của t--"

"Không, bà ấy tiết lộ cho ta về sự tồn tại của nhóc. Nhóc nghĩ sao ta lại tha mạng cho nhóc sau khi nhóc chơi ta một vố?

Dù Nhị hoàng tử đã... Giới thiệu người rất ghê gớm nhưng không đủ để ta dừng tay đâu vì thuộc hạ của ta đã chết không ít đâu"

"... Vậy là tôi nợ bà ấy một mạng à?"

"Không, người nợ ta nhưng ta nợ bà ấy 1 ân huệ nên ngươi sẽ quà trả nợ mà bà ấy không thể từ chối"

"... Thời gian như thế nào?"

"Ta e là sẽ khá lâu nữa hai người mới có thể gặp mặt. Vị trí mới của người khá là bận rộn đó"

"Nếu tôi tính toán không sai thì con số đó là vài năm nếu để thực sự rảnh tay"

"... Chà, ta không biết phải nói gì"

"Ngài có thể nói cho tôi biết bà ấy là ai và tôi sẽ cố để bắt chuyện khi có thể"

"... Hoặc là ta sẽ không nói gì nữa và để ý xem bà ấy có thể bắt chuyện một cách tư nhiên với người nếu có thể.

Còn có tiết lộ thân phận hay không thì ta sẽ để bà ấy quyết định"

"... Vậy thì đáng lẽ ngài không nên nói ra vì tôi đã có những suy đoán rồi"

"... Những ta đã tiết lộ gì đâu?

...

Đúng không?"

"Tùy thuộc cách vào cách suy nghĩ thôi, tôi và ngài cũng nhìn vào một bức tranh.

Tôi thấy câu chuyện, nỗi buồn hay là nỗi lòng tác giả.

Ngài thấy một bông hoa đặt trên bàn.

Chúng ta thấy những thứ khác nhau dù ta nhìn vào cùng một bức tranh. Vấn đề không phải bức tranh.

Trong trường hợp này ngài còn là người đưa ra thông tin nữa.

Tôi khuyên ngài nên dừng nói về chủ đề này vì biết đâu ngài sẽ nói ra đáp án đó"

"... Coi như ta chưa nói gì nha"

Nhưng mày đã nói quá nhiều rồi mà.

"Giờ thì xong rồi nhỉ?"

Làm ơn nói ừ đi, làm ơn biến về luôn đi.

"Ừ. Nhóc chuẩn bị ngủ chưa vì ta hơi mệt rồi"

"... Ngài định sẽ ngủ lại à?

"Không, ta sẽ sống ở đây"

"..."

Cái *** gì vậy?

"Cho chắc thì nhóc hiểu điều ta n--"

"Tôi hiểu nhưng vì sao?"

"... Thì tiện cho việc chăm sóc nhóc thôi dù sao thì giờ vị trí của nhóc khác trước rồi, đó là lí do ta được lựa chọn"

"... Tôi cần sự riêng tư"

"Ta cũng vậy nhưng chúng ta đều phải hi sinh vì đại cục thôi chàng trai"

"... Nhà này thường không đón khách nên sẽ không có phòng cho khách đâu nên tôi n--"

"Không cần cầu kỳ vậy đâu! Ta với nhóc ngủ chung một giường là được mà chính xác là phải như vậy đó. Thế ta mới chăm sóc nhóc được"

"... Tôi không mặc đồ khi ngủ và tôi hay cự quậy lung tung nên n--"

"Ta cũng vậy, có vẻ chúng ta hợp nhau đó nhóc"

"... Cho phép tôi nói thẳng nha, tôi thích ở một mình, tôi ghét có người khác ở bên. Sự xuất hiện của ngài làm tôi thấy không thoải mái lắm"

"Vậy mà nhóc lại hứa hôn với Miyo, con bé đó đúng kiểu đối lập với nhóc luôn"

"Ngài nghĩ tôi muốn? Kẻ yếu không có quyền lựa chọn"

"Nhóc có câu trả lời rồi đó"

"... Trả lời hay lắm"

Tỷ lệ thắng của tôi nếu đấm tên này là mấy phần trăm nhỉ?

...

Gần như là không.

Tôi lắc đầu thở dài ngồi xuống ghế cầm lấy điếu thuốc nói:

"Cho đến khi thứ này cháy hết thì tôi sẽ ngủ, ngài có thể ngủ trước nếu mệt"

"Không sao hết, ta chờ được, cứ thoải mái đi"

"..."

Cởi mặt nạ thôi, mong là nó sẽ giúp ích.

"..."

"..."

Nụ cười đó là sao? Đây không phải là cái tôi muốn.

"... Nhóc 14 tuổi nhỉ?"

"Ừ"

"... Chưa từng đánh nhau?"

"... Chưa từng thắng"

"Chưa từng đánh thắng ai!!?"

"Lạ lắm à?"

"... Ta tưởng nhóc chưa từng đánh nhau với ai chứ chưa từng đánh thắng thì... Kể cả mấy đứa nhóc tầm 5-7 tuổi?"

"Tôi không đánh trẻ con"

"... Nhân đạo đ--"

"Tôi sợ chúng chết thôi, lúc đó thì sẽ lắm vấn đề phát sinh và tôi phải đi giải trình bla bla. Nói chung là phiền"

"... Nhóc trông già dặn hơn vẻ bề ngoài"

"Tôi vẫn trẻ lắm"

"Nhưng nhóc trông n--"

"Vì anh trải chưa đủ nhiều thôi, tôi bình thường lắm"

Tôi trải nghiệm, mấy khiếp lận mà.

"... Thuốc tàn rồi, né sang một bên để tôi ngủ"

Tôi đứng dậy cởi bỏ tấm khăn khoác bên ngoài và vẻ mặt tên đó kinh ngạc nở một nụ cười gượng gạo huýt một cái.

Tôi lên giường nằm xuống nắm lấy cái chăn từ tay anh ta giật đi nói:

"Được thì đừng làm ồn khi tôi ngủ, mai tôi còn phải dậy sớm"

"... Ừ"

Hắn gật đầu và nằm ngoan ngoãn.

..................

"Sao ngài lại chọn tên đó thưa ngài!!"

"Người quỳ ngoài nhiều tiếng để xin diện kiến ta và đây là điều ngươi muốn nói?"

"..."

Một hành động ngu ngốc.

"Ngươi không bao giờ thắc mắc về những lựa chọn của ta Miyo, vì sao?"

"... Blaze, ngài biết hắn mà, tên rác rưởi đó quá... Chính trực. Công việc đó thì quá quan trọng để giao cho một kẻ như hắn. Dù ngài có chọn ai thì thần cũng không có ý kiến trừ tên đó, ai cũng được trừ hắn"

"..."

Tôi đồng ý với Miyo là tên đó quá liêm khiết khi làm việc. Hắn hay cười và đôi lúc pha trò trông rất hề nhưng sự nghiêm túc khi làm việc lại là một câu chuyện khác.

"Đó là lí do hắn phù hợp với việc này đó Miyo, kẻ khác có thể sẽ phát điên và một ngày như bao ngày, chúng sẽ giết Jin mà không hề có một dấu hiệu báo trước.

Ít nhất thì Blaze sẽ không làm vậy, hắn ít nhất sẽ báo trước. Đó là lí do duy nhất mà sau bao tội ác hắn gây ra mà Vương quốc vẫn giữ hắn sống"

"... Vậy thần thì sao?"

"Ngươi! Chắc chắn là không rồi Miyo.

Ngươi sẽ là người phù hợp nhất nếu như người không quá... Ngang ngược"

"???"

Vẻ mặt hay đó, đần tới mức không hiểu khuyết điểm của bản thân là gì luôn.

"Công việc ta giao cho Jin là một ván bài Miyo, ta đặt cược mạng sống và gần như là tương lai của vương quốc này trong tay một kẻ mà ta chỉ mới nói chuyện đâu đó 4-5 lần và đó là chưa nói đến việc tên đó mới chỉ 14 tuổi Miyo.

Ngươi có biết ta đã phải khổ sở thế nào để thuyết phục bệ hạ không? Ta đã đặt toàn bộ mọi thứ ta có vào tên đó.

Nếu hắn thất bại thì ta sẽ phải dành nửa phần đời còn lại ở trong một nhà tù nằm ở bên kia mảnh đất này.

Nên là không thể có chuyện hắn thất bại và ta phải loại bỏ những yếu tố xấu như ngươi đó Miyo.

Ngươi chủ động và nói nhiều không thể tả nổi dù trước mặt ta ngươi đã kiềm chế để không lộ nhưng ta biết hết.

Nói không bao giờ là vấn đề gì to lớn nếu ngươi không để lời nói của mình làm ảnh hưởng tới người khác Miyo.

Ta biết ngươi là kiểu chủ động thái quá trong mọi tình huống và ta khá chắc nếu ta để người ở bên Jin, người sẽ không chỉ đứng yên mà sẽ nói và nói, ngươi sẽ làm hắn bị đắn đó. Quyết định của hắn sẽ bị dán đoán và có thể bị sửa đổi.

Ngươi sẽ cản đường hắn Miyo, ta không hề thích điều đó, ít nhất thì Blaze hiểu rõ vị trí của mình. Hắn chỉ dỡn khi tình huống đó chưa đủ nghiêm trọng.

Ta không hỏi ý kiến hay là tranh luận với ngươi, ta chỉ giải thích cho có thôi vì vậy
đừng hỏi ta về vấn đề này thêm một lần nào nữa Miyo.

Về nhà đi"

"... Vâng thưa ngài"

Khuôn mặt đó chắc chắn là không can tâm rồi nhưng tôi không quan tâm, đây là thời khắc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top